2.
Chuyến công tác kéo dài bốn ngày
Đoàn công tác của Cục Điều phối và Giám sát Chính sách Quốc gia đến thành phố ven biển phía Nam để kiểm tra tiến độ một dự án cải cách hành chính liên ngành.
Công việc vốn không nhẹ
Ba ngày đầu gần như kín lịch với những cuộc họp, khảo sát thực địa và những tập hồ sơ dày đến mức Chu An bắt đầu nghi ngờ liệu con người có thật sự cần nhiều giấy tờ đến vậy để chứng minh một việc vốn chỉ cần nói trong vài câu hay không.
Đến chiều ngày thứ tư, mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, chuyến bay trở về là vào sáng hôm sau.
Tối đó, cả đoàn quyết định tổ chức một bữa tiệc tại một nhà hàng dành riêng cho giới chính trị. Chu An ngồi được chưa đầy nửa tiếng đã tìm cớ rời đi, cậu vốn không thích những buổi tụ tập đông người.
Đặc biệt là khi những câu chuyện công việc cứ lặp đi lặp lại ngay cả sau giờ làm. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, Chu An đã nhìn thấy Lý Tương Hách đang đứng cách đó không xa.
Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên quá khuỷu tay, trên tay là chiếc áo khoác mỏng, không giống một cán bộ nhà nước.
Ít nhất không giống người đàn ông luôn ngồi ở cuối bàn họp với gương mặt lạnh lùng và giọng nói bình tĩnh đến mức khiến cả căn phòng im lặng.
Chu An đứng lại "Anh không ăn sao?"
Lý Tương Hách quay đầu "Ăn rồi"
"Vậy sao còn ở đây?"
"Đợi em"
Hai chữ rất bình thường, nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến tim Chu An đập nhanh hơn một nhịp. Cậu nhìn hắn vài giây rồi quay mặt đi "Đi dạo không?"
"Được"
[...]
Thành phố về đêm rất khác.
Không còn những tòa nhà hành chính, những cuộc họp hay những chiếc xe công vụ nối đuôi nhau. Chỉ còn ánh đèn vàng trải dài trên con đường ven biển.
Gió mang theo hơi nước lạnh, thổi tóc Chu An làm nó hơi rối. Cậu đi chậm hơn bình thường, Lý Tương Hách cũng tự nhiên chậm lại theo.
Hai người đi cạnh nhau, khoảng cách chưa đến một cánh tay. Nhưng không ai chạm vào ai, Chu An nhìn những chiếc thuyền ngoài xa, đột nhiên nói "Anh có biết không?"
"Biết gì?"
"Đây là lần đầu tiên tôi đi công tác mà không thấy khó chịu"
Lý Tương Hách bật cười rất nhẹ "Vì công việc lần này khá dễ xơi ?"
"Không phải" Chu An nghiêng đầu nhìn hắn "Vì có anh"
Bước chân Lý Tương Hách khựng lại một nhịp "Em uống rượu à?"
"Không"
"Vậy sao hôm nay nói chuyện kỳ lạ vậy?"
Chu An bật cười "Bình thường tôi cũng đâu có nói chuyện với anh nhiều"
"Ừm"
"Anh có thấy tôi đáng ghét không?"
"Có"
Câu trả lời quá nhanh, Chu An lập tức trừng hắn. Lý Tương Hách nhìn vẻ mặt ấy, khóe môi hơi cong lên "Nhưng không đến mức không chịu nổi"
"Vậy là vẫn đáng ghét?"
"Ừ"
"Lý Tương Hách"
"Ừ?"
"Anh thật sự rất đáng ghét"
"Tôi biết"
Lần đầu tiên Chu An nhìn thấy hắn cười rõ ràng như vậy, không phải nụ cười xã giao, cũng không phải vẻ cong môi rất nhẹ thường xuất hiện trong những cuộc họp.
Mà là một nụ cười thật sự ấm áp, và trong khoảnh khắc ấy, Chu An bỗng nghĩ có lẽ mình thích người này thật rồi.
[...]
Họ dừng lại ở một quầy hàng nhỏ bên đường, Chu An mua hai que kem, Lý Tương Hách nhìn que kem trong tay mình, im lặng vài giây "Trời lạnh"
"Thì sao?"
"Trời lạnh em lại đi ăn kem?"
"Không được à?"
"Được"
Chu An cắn một miếng, lạnh đến mức cậu nhăn mặt. Lý Tương Hách nhìn thấy, đưa tay kéo nhẹ chiếc khăn quàng trên cổ cậu lên cao hơn "Đã lạnh còn ăn"
"Anh chăm tôi như trẻ con vậy"
"Em đúng là rất giống trẻ con"
Chu An lập tức gạt tay hắn xuống, nhưng vài giây sau, chính cậu lại kéo khăn lên, che gần nửa khuôn mặt. Không hiểu vì lạnh hay vì ngượng, hai người ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần bờ biển.
Gió thổi qua, tiếng sóng đều đều. Một lúc lâu không ai nói gì, cho đến khi Chu An lên tiếng "Lý Tương Hách"
"Ừ?"
"Anh có người yêu chưa?"
Bàn tay đang cầm que kem của Lý Tương Hách dừng lại, hắn nhìn về phía biển "Chưa"
"Trước đây thì sao?"
"Cũng chưa"
"Không ai theo đuổi anh à?"
"Có"
"Anh từ chối?"
"Ừ"
"Vì sao?"
"Không thích"
Chu An im lặng, một lát sau, cậu hỏi "Vậy nếu người anh thích theo đuổi anh thì sao?"
Lý Tương Hách quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Chu An không né, lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào hắn mà không dùng vẻ cao ngạo quen thuộc để che giấu bất cứ điều gì "Anh có đồng ý không?"
Lý Tương Hách không trả lời, bởi hắn biết câu hỏi này có nghĩa gì, và cũng biết mình nên trả lời thế nào.
"Không!" Đó mới là câu trả lời đúng
Hắn đến gần Chu An vì mục đích khác, tình cảm này vốn không nên tồn tại. Chu An là con trai của Chu Quốc Thành, là người hắn phải tiếp cận, là người hắn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể thật lòng yêu.
Nhưng hắn nhìn đôi mắt trước mặt mình, trong trẻo, không phòng bị, không biết gì về quá khứ. Chu An chỉ đang nhìn hắn như một người đàn ông mà cậu thích.
Không phải con trai của Lý Chính Hoài, không phải người đang điều tra cha mình, chỉ là Lý Tương Hách
Lý Tương Hách nhắm mắt trong giây lát, chín năm qua, hắn luôn sống bằng lý trí. Từng bước hắn đi, từng kế hoạch được vạch ra, từng bằng chứng được tìm thấy.
Chỉ có tối nay, hắn muốn ích kỷ một lần "Có"
Chu An hơi sững người "Có?"
"Nếu là người tôi thích" Lý Tương Hách nhìn cậu "Tôi sẽ đồng ý"
Chu An không nói gì, nhưng khóe môi từ từ cong lên. Một nụ cười rất đẹp, đẹp đến mức khiến Lý Tương Hách gần như lập tức hối hận vì câu trả lời của mình.
"Vậy" Chu An khẽ hỏi "Người anh thích là ai?"
Lý Tương Hách im lặng, Chu An nhìn hắn vài giây rồi bỗng bật cười "Thôi. Không hỏi nữa" Cậu quay mặt đi, giọng nói nhẹ tênh "Dù sao người đó cũng chưa chắc thích anh"
"Tôi nghĩ là có"
Chu An quay lại, lần này đến lượt Lý Tương Hách hỏi "Còn em?"
"Tôi?"
"Người em thích"
Chu An nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cậu đưa tay, rất nhẹ nhàng kéo lấy tay áo hắn "Anh thật sự không biết sao?"
Lý Tương Hách nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay áo mình. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn bỗng đau đến vậy.
Hắn đã từng nghĩ trả thù là thứ tình cảm mãnh liệt nhất mà một con người có thể giữ trong chín năm. Hóa ra không phải, có một thứ còn đáng sợ hơn. Đó là yêu một người mà mình biết sớm muộn cũng sẽ phải làm tổn thương.
Lý Tương Hách đưa tay lên, không nắm tay cậu ngay, chỉ đặt nhẹ bàn tay mình lên mu bàn tay Chu An. Như thể đang cho cậu cơ hội rút lại, nhưng Chu An không rút.
Ngược lại, những ngón tay cậu chậm rãi luồn vào giữa các ngón tay hắn, hai bàn tay đan vào nhau. Ấm áp, bình yên và sai lầm.
Lý Tương Hách nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, cuối cùng hắn khẽ siết lại "Ừ"
Chỉ một tiếng, Chu An ngẩng đầu "Ừ là sao?"
Lý Tương Hách nhìn cậu "Chúng ta ở bên nhau đi"
Chu An không nói nữa, cậu chỉ cười. Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng đủ khiến cả đêm mùa đông trở nên dịu dàng hơn.
[...]
Đêm đó, trên đường trở về khách sạn, Chu An vẫn nắm tay hắn, không ai nói gì.
Đến trước cửa phòng, Chu An mới buông ra, cậu đứng đó một lúc, rồi hỏi "Ngày mai về rồi"
"Ừ"
"Sau này còn đi công tác chung không?"
"Có"
"Anh hứa?"
Lý Tương Hách nhìn cậu "Anh hứa"
Chu An gật đầu "Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Cánh cửa đóng lại, Lý Tương Hách đứng một mình ngoài hành lang. Nụ cười trên môi hắn biến mất, hắn lấy điện thoại ra.
Một tin nhắn từ người phụ trách điều tra vụ án năm xưa vừa được gửi tới.
[Đã xác nhận được tài khoản trung gian, có khả năng liên quan trực tiếp đến Chu Quốc Thành]
Lý Tương Hách nhìn màn hình rất lâu, rồi hắn lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa trước mặt. Phía sau cánh cửa ấy là người vừa trở thành người yêu của hắn, cũng là con trai của người mà hắn đã thề sẽ đưa vào tù.
Lý Tương Hách nhắm mắt, lần đầu tiên sau chín năm, hắn ước, giá như mình những gì mình tìm thấy không phải là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co