4.
Ngày Chu Quốc Thành ra tòa, trời mưa nhưng không lớn. Chỉ là thứ mưa phùn kéo dài từ sáng sớm, phủ lên thành phố một màu xám nhạt.
Chu An thức dậy lúc năm giờ, cậu ngồi rất lâu bên mép giường. Trên bàn là chiếc cà vạt cha từng tặng vào sinh nhật hai mươi tuổi.
Một món quà bình thường nhưng lại thứ từng khiến cậu vui đến mức giữ gìn rất lâu. Hôm nay, Chu An nhìn nó như nhìn một món đồ thuộc về một người xa lạ.
Cậu vẫn mặc vest, chỉnh lại cổ áo và mang theo hồ sơ dù biết mình không thể thay đổi được bất cứ điều gì.
Hôm nay cha cậu sẽ đứng trước vành móng ngựa, cái tên Chu Quốc Thành sẽ không còn được nhắc đến như một chính trị gia thành công nữa, mà là một bị cáo.
[...]
Tai nạn xảy ra trên con đường cách tòa án chưa đầy ba cây số, một chiếc xe tải mất lái trong lúc tránh phương tiện phía trước.
Tiếng phanh kéo dài, tiếng va chạm, kính xe vỡ tung. Mọi thứ xảy ra chỉ trong vài giây, Chu An không nhớ mình đã mất ý thức bao lâu.
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng, thứ hai là cơn đau. Đau đến mức không thể cử động.
Cậu cố nhúc nhích chân, không có phản ứng. Một cảm giác tê dại chạy dọc từ đầu gối xuống bàn chân. Bác sĩ nói rất nhiều, chấn thương cột sống, tổn thương thần kinh, phẫu thuật, phục hồi chức năng, khả năng đi lại.
Những từ ngữ ấy trôi qua tai Chu An như nước, cho đến khi bác sĩ nói một câu "Chúng tôi chưa thể chắc chắn chân phải của cậu có thể hồi phục hoàn toàn"
Chu An nằm im, nhìn trần nhà trắng đến chói mắt. Cậu hỏi "Bao lâu?"
"Rất khó nói"
"Có thể... đi lại bình thường không?"
Bác sĩ im lặng vài giây rồi mới nói "Có khả năng, nhưng cần thời gian"
Khả năng, không phải chắc chắn. Chu An quay mặt sang cửa sổ, ngoài kia trời vẫn mưa.
Ngày hôm nay cha cậu ra tòa, còn cậu nằm trong bệnh viện, không thể tự đứng lên.
[...]
Lý Tương Hách đến bệnh viện lúc gần trưa. Hắn vừa rời khỏi phiên tòa, Chu Quốc Thành đã bị áp giải đi. Phiên xét xử đầu tiên kết thúc, những bằng chứng Lý Tương Hách thu thập suốt chín năm đã trở thành những con chữ trước vành móng ngựa.
Từng chứng cứ, từng giao dịch, từng lời khai. Mọi thứ đều đã được đưa ra ánh sáng. Hắn đã thắng, lẽ ra hắn phải cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng khi nhận được cuộc gọi báo tin Chu An gặp tai nạn, hắn gần như không nhớ mình đã chạy đến bệnh viện bằng cách nào.
Lý Tương Hách đứng ngoài phòng bệnh, qua ô kính nhỏ trên cửa, hắn nhìn thấy Chu An.
Cậu nằm bất động, một chân được cố định. Gương mặt trắng nhợt, không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày. Hắn đứng đó rất lâu rồi mới đẩy cửa bước vào.
Chu An quay đầu, hai ánh mắt chạm nhau. Không có bất ngờ, không có vui mừng, cũng không có tức giận. Chỉ là một sự lạnh lẽo đến mức Lý Tương Hách cảm thấy trái tim mình chìm xuống.
Hắn bước đến cạnh giường "Bác sĩ nói..."
"Ra ngoài" Chu An ngắt lời.
Lý Tương Hách dừng lại, Chu An không nhìn hắn "Đừng đến nữa"
"Chu An"
"Đừng có gọi tên tôi"
Lý Tương Hách đứng yên, một lúc lâu sau, hắn kéo ghế ngồi xuống "Anh sẽ ở đây"
"Không cần"
"Anh biết"
"Vậy thì đi đi"
Lý Tương Hách giả điếc không đi.
[...]
Những ngày sau đó, hắn vẫn đến. Không làm phiền Chu An, không hỏi cậu có muốn gặp mình hay không. Chỉ lặng lẽ xuất hiện vào buổi sáng, đặt thuốc lên bàn, kiểm tra lịch điều trị, trao đổi với bác sĩ.
Đôi khi tự tay mua đồ ăn, Chu An không nhận. Hắn vẫn để đó, đến khi nguội thì mang đi. Chu An không nói chuyện với hắn, nếu cần thứ gì, cậu gọi y tá. Nếu cần giấy tờ, cậu nhờ trợ lý. Nếu cần người đưa đi kiểm tra, cậu sẽ gọi bất kỳ một ai khác mà không phải hắn.
Lý Tương Hách dần trở thành một cái bóng trong căn phòng, có mặt, nhưng không được phép tồn tại trong cuộc sống của cậu.
Một buổi tối, y tá đẩy xe lăn vào. Chu An ngồi trên giường nhìn nó rất lâu, cậu không muốn ngồi, không muốn chấp nhận.
Nhưng cuối cùng vẫn phải đưa tay, Lý Tương Hách đứng bên cạnh. Khi cậu cố chuyển người từ giường xuống xe lăn, chân bị thương không thể dùng lực. Cơ thể mất thăng bằng, Lý Tương Hách lập tức đưa tay đỡ lấy eo cậu.
Chu An cứng người, hắn chỉ chạm vào cậu một giây. Nhưng Chu An lập tức đẩy tay hắn ra "Đừng chạm vào tôi"
Lý Tương Hách rút tay về, không nói gì. Chu An tự mình ngồi xuống xe lăn, động tác vụng về, chậm chạp nhưng cậu tuyệt nhiên không để hắn giúp nữa.
[...]
Đêm đó, lần đầu tiên Chu An nói với hắn nhiều hơn một câu "Chúng ta kết thúc đi"
Lý Tương Hách ngồi bên cửa sổ, ánh đèn bệnh viện phủ lên gương mặt hắn một lớp trắng nhợt. Hắn không hỏi tại sao, bởi hắn biết.
Chu An nhìn ra ngoài cửa "Sau này anh đừng đến nữa. Chúng ta xem như chưa từng quen biết"
Lý Tương Hách cụp mắt "Được"
Chu An siết chặt tay, cậu đã nghĩ mình sẽ nhẹ nhõm. Nhưng không, ngực cậu đau đến mức gần như không thở nổi.
Cánh cửa khép lại, Chu An ngồi một mình trong căn phòng trống. Cậu nhìn đôi chân của mình, một chân vẫn còn nguyên, một chân gần như không còn cảm giác. Nhưng kỳ lạ thay, thứ khiến cậu đau nhất lại không phải cơ thể.
Mà là khoảng trống vừa để lại bên cạnh mình.
[...]
Lý Tương Hách không còn xuất hiện trước mặt Chu An nữa.
Hắn giữ lời
Không bước vào phòng bệnh, không gọi tên cậu, không tìm một cái cớ vụng về nào để phá vỡ khoảng cách mà Chu An đã tự tay dựng lên.
Nhưng sự biến mất ấy chỉ tồn tại ở trước mắt Chu An.
Ở phía sau, vẫn có một người âm thầm nhìn theo từng ngày cậu tỉnh dậy. Lịch điều trị được sắp xếp cẩn thận, thuốc men chưa bao giờ thiếu. Những thay đổi nhỏ nhất trong tình trạng của Chu An đều được báo lại cho hắn.
Có những đêm, Lý Tương Hách đứng rất xa cuối hành lang, chỉ để nhìn thấy ánh đèn trong phòng bệnh còn sáng.
Thấy nó sáng, hắn mới chịu rời đi.Hắn không cần Chu An biết, chỉ cần cậu vẫn còn ở đó.
[...]
Ngày hôm ấy, Chu An muốn tự mình vào nhà vệ sinh. Chỉ vài mét, một quãng đường mà trước đây cậu có thể đi qua trong vài bước chân, vậy mà bây giờ lại trở thành thứ khiến cậu phải chuẩn bị rất lâu.
Y tá vừa rời khỏi phòng, Chu An nhìn cánh cửa khép hờ trước mặt rồi nhìn xuống đôi chân của mình. Cậu không muốn gọi người, không muốn nghe câu "để tôi giúp cậu" thêm một lần nào nữa.
Cậu muốn thử
Dù chỉ một lần
Chu An muốn biết mình còn có thể tự chăm sóc bản thân đến đâu, trước khi cái gọi là kiêu ngạo cuối cùng cũng bị cuộc đời lấy đi mất.
Chu An chống tay xuống giường, chậm rãi chuyển người sang xe lăn. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán, hai cánh tay run lên vì dùng quá nhiều sức.
Nhưng cậu vẫn tự mình làm được, bánh xe lăn chậm chạp tiến về phía trước. Một vòng rồi thêm một vòng, cánh cửa nhà vệ sinh ở ngay trước mắt.
Chu An khẽ thở ra, chỉ còn một chút nữa. Nhưng khi cậu cố đứng lên bằng tay vịn, cơ thể đột nhiên mất thăng bằng. Chiếc xe lăn trượt khỏi tay, cả người cậu đổ xuống nền.
Một tiếng động khô khốc vang lên giữa căn phòng lạnh, cơn đau chạy dọc sống lưng. Chu An nhắm mắt nhưng không kêu, cậu chỉ nằm đó.
Rất lâu
[...]
Không ai biết một con người có thể tuyệt vọng đến mức nào, có lẽ là khi nỗi đau thể xác không còn đáng sợ nữa. Có lẽ là khi người ta bắt đầu nghĩ rằng, nếu ngày mai không tỉnh lại thì cũng chẳng sao.
Chu An nhìn trần nhà trắng đến lạnh lẽo, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều thứ. Cha mình, một phiên tòa, những tập hồ sơ, cái chết của Lý Chính Hoài, gương mặt Lý Tương Hách.
Bàn tay từng nắm lấy tay cậu, giọng nói từng dịu dàng đến mức cậu đã tin rằng mình có thể giao cả đời mình cho người ấy.
Tất cả chồng lên nhau, rối loạn không có lối ra. Cậu từng là Chu An, là người luôn biết mình muốn gì, là người chỉ cần một đêm để giải quyết những vấn đề khiến người khác mất hàng tuần, là người đứng trước đám đông mà chưa từng cúi đầu.
Vậy mà bây giờ, cậu thậm chí không thể tự mình đứng dậy. Một ý nghĩ rất nhẹ nhàng lướt qua, hay là cứ nằm ở đây mãi đi, không cần đứng lên nữa, không cần đối diện với ngày mai.
Không cần tha thứ
Không cần hận
Không cần yêu
Không cần phải sống tiếp một cuộc đời mà mỗi bước đi đều nhắc cậu nhớ mình đã mất những gì.
Chu An nhắm mắt, cậu không khóc. Có lẽ bởi nước mắt cũng đã cạn. Cậu chỉ nằm yên, để thời gian trôi qua trên người mình.
[...]
Ở bên ngoài, Lý Tương Hách nhìn đồng hồ. Chu An đã vào nhà vệ sinh quá lâu, ban đầu hắn chỉ nghĩ cậu cần thêm thời gian.
Mười phút
Hai mươi phút
Rồi ba mươi phút
Sự bình tĩnh trong hắn bắt đầu nứt ra, hắn đứng dậy đi đến trước cửa, gõ nhẹ "Chu An?"
Không có tiếng trả lời.
Lý Tương Hách gõ thêm lần nữa, vẫn là im lặng. Một nỗi sợ không tên lập tức bóp nghẹt lồng ngực hắn, hắn mở cửa nhưng trong không có ai.
Cánh cửa phòng vệ sinh khép hờ, Lý Tương Hách gần như lao vào. Khoảnh khắc nhìn thấy Chu An nằm trên nền gạch lạnh lẽo, máu trong người hắn như bị đông cứng "Chu An!"
Hắn quỳ xuống, hai bàn tay run đến mức không thể giấu nổi. Hắn chạm vào mặt cậu, lạnh ngắt. Trong một thoáng, Lý Tương Hách không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh.
Chín năm trước, hắn đã đứng trước thi thể của cha mình. Hôm nay, hắn tưởng mình lại sắp mất đi thêm người quan trọng trong cuộc đời hắn "Chu An..."
Giọng hắn khàn đặc, hắn cúi xuống kiểm tra hơi thở của cậu. Vẫn còn, rất yếu, nhưng vẫn còn.
Lý Tương Hách thở ra một hơi run rẩy, rồi hắn ôm lấy Chu An. Lần đầu tiên, hắn không còn nhớ đến lời hứa phải rời khỏi cuộc đời cậu.
Không nhớ đến thù hận
Không nhớ đến Chu Quốc Thành
Không nhớ đến bản án đang chờ phía trước
Hắn chỉ biết mình đang ôm lấy người mà hắn vừa tưởng rằng đã chết. Nước mắt rơi xuống tóc Chu An, giọng hắn vỡ ra "Em làm anh sợ chết khiếp"
Chu An không phản ứng, Lý Tương Hách siết vòng tay thêm một chút "Anh tưởng..."
Hắn không nói tiếp được, có những nỗi sợ lớn đến mức ngay cả ngôn ngữ cũng không đủ sức gọi tên. Hắn từng nghĩ mình không sợ mất gì nữa.
Sau cái chết của cha, hắn đã tưởng trái tim mình đã trở thành một thứ vô cảm. Hóa ra không phải, chỉ là hắn chưa từng có ai để mất.
[...]
Bác sĩ đến sau đó không lâu, Chu An không bị thương nghiêm trọng thêm. Nhưng từ đầu đến cuối, cậu vẫn im lặng.
Lý Tương Hách tự mình đưa cậu trở lại giường, cậu không chống cự, cũng không phối hợp với hắn.
Cơ thể mềm rũ trong vòng tay hắn, giống như một người đã quá mệt mỏi để quan tâm mình sẽ được đưa đi đâu.
Lý Tương Hách thay quần áo cho cậu, lau sạch những vết bẩn trên người, chỉnh lại chăn, đặt gối phía sau lưng. Từng động tác đều nhẹ đến mức gần như sợ làm cậu đau.
Chu An mặc hắn làm tất cả, không nhìn hắn, không hỏi hắn, không nói một lời. Lý Tương Hách ngồi xuống bên giường, một lúc lâu sau, hắn mới khẽ lên tiếng.
"Anh biết em hận anh"
Chu An không có phản ứng
"Anh cũng biết em không muốn nhìn thấy anh"
Vẫn im lặng
Hắn cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau "Em có thể hận anh bao lâu cũng được. Chỉ cần em còn ở đây"
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Chu An, cậu nhìn nó nhưng chỉ một thoáng rồi lại quay mặt đi.
Không lau
Không nói
Đêm ấy, Lý Tương Hách không rời khỏi căn phòng. Hắn ngồi bên giường suốt đêm, ánh mắt chưa từng rời khỏi người đang nằm trước mặt.
Hắn không dám ngủ, hắn sợ chỉ cần mình nhắm mắt, người kia sẽ biến mất. Ngoài cửa sổ, mưa phùn rơi mãi không dứt.
Những giọt nước trượt dài trên lớp kính, kéo theo ánh đèn thành những vệt nhòe nhoẹt. Lý Tương Hách nhìn Chu An, lần đầu tiên hắn hiểu rằng, có những món nợ dù đã trả được bằng cả chín năm cuộc đời,
Vẫn không đủ để đổi lấy một người đã không còn muốn quay về bên mình nữa
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co