Chap 2
Chap 2
Hắn cười nói " Em cũng 20 rồi cũng nên thử 1 chút để biết mùi vị của nó như thế nào "
Tiêu Chiến nhìn hắn nói " Ba mẹ không cho em uống rượu , ba mẹ nói nó không tốt sẽ khiến bản thân mất hết lý chí "
Nhất Bác đưa tay lấy từ trong học xe ra 1 lon nước , đợi khi xe ngừng đèn đỏ hắn lặng lẽ mở lon nước . Tiêu Chiến 1 mực nhìn về phía trước nên không hề thấy hành động cho thứ gì đó vào lon nước của hắn . Lắc nhẹ lon nước rồi hắn đưa đến trước mặt cậu nói " Đứa trẻ ngoan , em nhớ phải nghe lời ba mẹ dặn . Lon nước này không phải rượu nó không có cồn nhưng hương vị thì là hương vị của rượu , em uống thử cái này cũng được sẽ không say "
Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy lon nước có chút lưỡng lự , Nhất Bác lại nói " Không tin tưởng anh sao , em làm anh buồn đó "
Tiêu Chiến có cảm tình với hắn , cậu không muốn sau lần gặp này thì không thể gặp lại hắn nên không muốn làm hắn thất vọng . Cậu vội lắc đầu nói " Không phải , em uống mà "
Cậu nói xong thì đưa lon nước lên miệng nhấp 1 ngụm , hương vị không tồi cậu trong vô thức đã uống hết nửa lon nước . Mà Vương Nhất Bác bên này nhẹ nhàng cong khóe môi đầy hài lòng , hắn xoay tay lái lái xe đến 1 khoảng đất trống rất tối . Khi xe dừng lại Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , cậu đưa tay nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11h đêm thì nói " Nhất Bác ca , đã trễ rồi nếu em không về nhà ba mẹ sẽ lo lắng , anh mau đưa em về nhà đi "
Nhất Bác không đáp chỉ xoay người nhìn cậu , thuốc cũng dần ngấm . Tiêu Chiến khó chịu kéo nhẹ cổ áo nói " Nhưng sao người em lại khó chịu như vậy "
Nhất Bác tiến gần lại tai cậu đưa lưỡi liếm nhẹ lên tai cậu nói " Tôi chỉ cho em thử chút ngũ vị của xã hội thối nát ở những nơi như quán bar thôi , mong rằng sau đêm nay em sẽ không bao giờ vào những nơi như vậy nữa "
Tiêu Chiến hơi rụt người kéo dài khoảng cách với hắn nói " Nhất Bác , anh ..... anh .... lon nước lúc nãy có thuốc kích dục "
Nhất Bác cười đầy đểu cáng nói " Đoán đúng rồi , không hổ danh là giáo sư trẻ nhất của bệnh viện Bắc Kinh "
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn nói " Anh , khốn nạn "
Cậu đưa tay đẩy cửa xe muốn xuống xe nhưng dù làm như thế nào cũng không thể mở được cánh cửa đó , Nhất Bác nhếch mép nói " Em muốn xuống xe , có muốn tôi giúp em không . Gần chỗ này có 1 khu nhà chứa , nếu em vô tình chạy tới đó thì tối nay em sẽ không phải làm tình với 1 mình tôi đâu . Mà là làm tình với 1 đám người , em nghĩ sao về khoảnh khắc tôi cùng với 1 tên khác đem thằng nhỏ tiến vào lỗ nhỏ chưa từng được khai phá của em . Còn có những người khác , người thì ngậm nhấm ngực em , người thì đem thẳng nhỏ ra vào trong khuôn miệng xinh đẹp của em . Có phải rất kích thích không "
Những diễn tả của hắn khiến 1 người chưa từng trải qua sự việc ghê tởm trên như cậu thấy sợ hãi , bàn tay đang cố đẩy cửa trong vô thức rụt lại . Nhất Bác chòm người đem tai cậu ngậm vào miệng không ngừng mút , 1 lúc sau hắn đưa tay xoa vật đang cương cứng trong quần cậu nói " Em có vẻ không còn chịu nổi nữa , ngoan ngoãn 1 chút tôi giúp em . Nếu em không ngoan thì chúng ta đến nhà chứa gần đây cũng được "
Tiêu Chiến sợ đến mức cả người căng cứng không dám nhúc nhích , hắn chậm rãi thả những nụ hôn lên khuôn mặt thiên thần rồi xuống cổ . Tay cũng nhanh chóng cởi bỏ nút áo sơ mi của cậu , hắn đưa tay chơi đùa với 2 nụ hồng trên ngực cậu . Cố kéo lại chút lý trí Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn nói " Xin anh , đang ngoài đường , đừng làm vậy có được không "
Nhất Bác thấy mọi chuyện đã đi đúng hướng mình muốn thì nói " Vậy về nhà tôi được không "
Tiêu Chiến cố điều chỉnh lại hơi thở và kiềm nén thứ dục vọng vì loại thuốc chết tiệt kia nói " Nếu tôi không về nhà ba mẹ sẽ lo lắng , xin anh tha cho tôi có được không "
Nhất Bác xoay người đè cậu dưới thân mình nói " Nếu em không muốn về nhà tôi thì tôi cũng có thể chiều theo ý em , cùng em làm tình ở trong nơi chật hẹp này . Sau khi làm xong sẽ đưa em về nhà "
Nói xong hắn nhấn nút để hạ kính xe xuống , 1 luồng gió lạnh của đêm nhẹ thổi qua cơ thể đang nóng lên vì dục vọng của cậu khiến Tiêu Chiến càng thêm sợ hãi . Hắn ngay lập tức cởi nút quần của cậu thuần thục kéo quần của cậu xuống , vật cứng trong quần hắn chạm vào vật cứng của cậu . Nhất Bác lại không nặng không nhẹ cắn lên nụ hồng của cậu , Tiêu Chiến trong vô thức rên lớn 1 tiếng . Hắn hôn lên môi cậu nói " Rên nhỏ 1 chút , nếu em rên lớn như vậy sẽ kéo người tới đây . Để người khác nhìn thấy con trai nổi tiếng của viện trưởng Tiêu phóng khoán chơi đùa trên xe sẽ khiến ba mẹ em mất mặt a "
Tiêu Chiến sợ hãi đưa tay che lại miệng của mình , Nhất Bác kéo khóa quần moi thằng nhỏ của mình ra đặt trước lỗ nhỏ của cậu . Tiêu Chiến hoảng loạn nói " Xin anh ... đưa tôi về nhà .... về nhà anh .... tôi không muốn ở đây "
Nhất Bác hài lòng rời khỏi người cậu nhanh chóng lái xe về nhà mình , hắn xuống xe mở cửa bế 1 Tiêu Chiến trong tình trạng áo sơ mi mở hết nút làm lộ ra khuôn ngực trắng mình , quần bị hắn kéo xuống đến đầu gối đi nhanh vào phòng . Vứt cậu lên giường hắn nhanh chóng cởi bỏ mọi thứ trên người mình rồi cùng cậu tiến vào cuộc hoan ái , thỏa mãn đem tinh dịch bắn sâu vào bên trong cậu . Hắn nhìn người đã nhắm nghiền mắt trên giường rồi cũng chìm vào giấc ngủ khi không biết rõ bản thân đã bắn lần thứ mấy . Sáng hôm sau , Tiêu Chiến tỉnh dậy với hạ thân đau đớn cùng cái eo nhức đến không thể động đậy . Cảm giác dính dớp nơi hạ thân vẫn còn đó , Tiêu Chiến ấm ức rơi nước mắt . Nhất Bác cũng tỉnh dậy vì tiếng thúc thít của cậu , hắn ngồi dậy rồi rời giường . Xoay người bế cậu đi vào phòng tắm , Tiêu Chiến hoảng sợ nói " Anh muốn làm gì "
Hắn cười nói " Tôi giúp em tắm , em không thấy khó chịu sao "
Hắn để cậu đứng dựa vào bồn rửa mặt rồi xoay người xả nước vào bồn tắm , đợi đến khi nhiệt độ nước đúng ý hắn mới xoay người định bế cậu vào bồn tắm nhưng vừa xoay người lập tức nhận ngay bạt tay của cậu vào mặt . Tiêu Chiến mở lớn đôi mắt ửng đỏ , nước mắt đầy ấp trong con ngươi chậm rãi rơi xuống , cậu nói " Vương Nhất Bác , rốt cuộc tôi làm gì đụng chạm đến anh mà anh lại khốn nạn như vậy "
Nhất Bác nhìn chằm chằm người trước mặt trong lòng khẽ mắng " Con mẹ nó , đến khóc cũng có thể đẹp như vậy là sao " . Hắn nhanh chóng lấy lại ý thức nói " Em không động chạm gì đến tôi cả , chỉ là em đẹp . Đẹp đến mức tôi không thể bỏ qua "
Tiêu Chiến lại nói " Người tốt như Vấn Hàn sao lại có người bạn khốn nạn như anh "
Nhất Bác nhếch mép nói " Người tốt . Không ngại nói cho em biết tôi và 2 người bạn thân của tôi đã từng làm trai bao , từng dùng gương mặt này và kĩ thuật trên giường để kiếm tiền . Vậy em nói xem trong chúng tôi ai là người tốt "
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn hắn 1 lúc lại bày ra vẻ mặt đầy khinh bỉ nói " Thanh niên trai tráng như anh có vô số việc để chọn lại chọn làm công việc thấp hèn như vậy , thật đáng khinh "
Nhất Bác có chút tức giận đưa tay bóp lấy cằm cậu nâng mặt cậu lên nói " Người sinh ra ở vạch đích thì hiểu cái gì mà lên tiếng , cậu có từng vì không tiền không cha không mẹ mà bị chà đạp , bị đánh đập chưa . Tôi chọn công việc thấp hèn thì sao , chỉ cần có thể thay đổi cuộc sống tôi không có gì là không thể làm "
Vẻ mặt khinh bỉ của cậu dần biến mất . Tiêu Chiến cúi đầu 1 lúc rồi trả lời cậu hỏi trước đó của hắn " Chí ít anh cũng không lừa dối tôi , chí ít anh vẫn dám thừa nhận mình là 1 trai bao . Anh vẫn là 1 người tốt "
Nhất Bác bất ngờ nhìn người đang cúi đầu trước mặt mình , hắn cười khẩy nói " Tôi bỏ thuốc cậu , lợi dụng đem cậu lên giường mà cậu vẫn cho rằng tôi là người tốt sao "
Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn nói " Tôi không biết tại sao anh lại làm vậy , nhưng tôi biết anh chưa từng có ý định đào tiền từ tôi , anh lại nói cho tôi biết con người thật của anh . Vương Nhất Bác , con người anh dám làm dám nhận như vậy là đủ rồi . Không nhất thiết cho rằng ai làm trai bao cũng là người xấu "
Nhất Bác cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của cậu , hắn đưa tay bế cậu đặt vào bồn tắm cẩn thận giúp cậu rửa hạ thân rồi lại cẩn thận giúp cậu sứt thuốc . Để cậu ngồi lên ghế mềm sau đó thay ga giường mới , đợi đến khi được hắn đặt lại lên giường cẩn thận chỉnh tư thế giúp mình cậu mới cười nói " Nếu không phải là người tốt sau anh lại có thể kiên nhẫn giúp tôi làm những việc này , còn rất quan tâm đến tình trạng của tôi "
Nhất Bác chợt khựng lại 1 lúc nghĩ " Tại sao mình lại vì cậu ta làm những việc này chứ " . Hắn không đáp chỉ xoay người cầm lấy điện thoại đặt 1 chút gì đó về ăn , Tiêu Chiến cũng cầm lấy điện thoại của mình mở lên xem . Cậu lo lắng bấm gọi lại khi thấy vô số cuộc gọi nhỡ của ba mẹ Tiêu , điện thoại vừa thông liền nghe tiếng người phụ nữ lo lắng nói " A Tán , con đi đâu cả đêm mẹ gọi cũng không bắt máy "
Cậu ậm ừ 1 chút rồi nói " Tối qua con cùng với Bạch Dạ có uống chút rượu rồi ngủ quên ở nhà cậu ấy "
Mẹ Tiêu lại nói " Con uống rượu , A Tán , mẹ đã dặn rất kĩ con không thể uống rượu . Lỡ như .... "
Tiêu Chiến cắt ngang lời mẹ nói " Được rồi mẹ , con biết mà , đợi về rồi mình nói chuyện cụ thể có được không "
Mẹ Tiêu càm ràm thêm 1 chút cũng cúp máy , hắn cười nói " Người nhà cậu cũng trông cậu kĩ quá rồi đó , họ mà biết tôi đè cậu ra ăn sạch chắc sẽ giết chết tôi quá "
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu nói " Nếu họ biết sẽ thật sự giết chết anh "
Nhìn gương mặt đầy nghiêm túc của cậu hắn có chút chột dạ nói " Không đến nổi đó chứ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co