Chap 5
Chap 5
Nói xong hắn đi thẳng lên phòng , Tiêu Chiến yêu hắn là thật nhưng cậu không thể tiếp tục chần chừ nữa , nếu đến phòng thí nghiệm trễ sẽ bị mẹ Tiêu phát hiện . Nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn cậu lái xe đến phòng thí nghiệm , vừa mở tất cả máy móc trong phòng lên không lâu thì mẹ Tiêu đã có mặt ở phòng thí nghiệm . Mẹ Tiêu hỏi thăm cậu 1 chút chuyện rồi cũng rời đi , đợi khi mẹ Tiêu rời đi Tiêu Chiến mới dám thở phào nhẹ nhõm . Việc học cùng việc nghiên cứu thật sự rất bận , cậu không có nhiều thời gian để đi theo hắn đến quán bar của hắn chỉ có thể gặp hắn vào tối muộn khi hắn về nhà trong bộ dạng say khướt . Nhưng số thuốc mà cậu đang uống cũng không còn nhiều nữa nếu với tình trạng như vậy chỉ có thể dùng được trong 3 tháng nữa mà thôi , Tiêu Chiến đưa tay vò đầu tìm cách vì cậu không thể mở miệng xin mẹ mình thuốc được . Hơn 1 tháng ở bên cạnh Nhất Bác cậu luôn phải thức khuya dậy sớm khiến cơ thể trở nên mệt mỏi , Tiêu Chiến thả chiếc cặp xuống nền đất rồi nằm lên giường kéo chăn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Nhất Bác vẫn trở về nhà vào lúc hơn 1h sáng như mọi khi , nhìn thấy phòng khách không mở đèn hắn khẽ nhíu mày rồi đi lên phòng . Nhìn thấy cậu đang ngủ trong lòng hắn bỗng có chút không vui , vì cậu hôm nay không đợi hắn về như mọi khi . Đưa tay kéo chăn ra khỏi người cậu hắn lập tức đặt cậu dưới thân đưa cậu vào 1 nụ hôn sâu , Tiêu Chiến bị hắn hôn đến mơ màng tỉnh lại . Cậu khẽ đẩy hắn ra nói " Nhất Bác , hôm nay em rất mệt để hôm khác được không "
Hắn cười khẩy nói " Không phải muốn làm người yêu tôi sao , nếu em không thể đáp ứng những chuyện này thì tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc đi "
Nói xong hắn định rời khỏi người cậu , Tiêu Chiến vội kéo áo hắn nói " Em xin lỗi , mình làm đi "
Hắn nhếch mép hài lòng nói " Em nên ngoan như vậy mới đúng "
Cởi hết những quần áo vướng víu của cậu hắn liền đem thằng nhỏ của mình tiến vào bên trong cậu , Tiêu Chiến cắn chặt răng chống đỡ cơ thể đã mệt mỏi đến muốn ngã xuống của mình . Hắn đem toàn bộ tình dịch bắn vào bên trong cậu , chưa muốn ngừng lại ở đó hắn xoay người để cậu mặt đối mặt với mình lần nữa đưa đẩy thằng nhỏ vừa mới cương cứng lại của hắn . Cậu đưa tay ôm lấy cổ hắn nói " Nhất Bác , những .... lần sau .... có thể mang .... mang bao được không "
Hắn chợt ngừng lại động tác của eo nhíu mày nhìn cậu nói " Tại sao phải mang bao , cậu cũng không thể có thai được . Cậu chê tôi bẩn sao "
Tiêu Chiến sợ hãi nói " Không , em không có ý đó , chỉ là cứ bắn vào bên trong thế này cơ thể em không tiện cho lắm "
Nhất Bác đẩy thằng nhỏ sâu vào bên trong cậu nói " Cậu còn ngủ ở nhà tôi ngày nào thì ngày đó chúng ta còn làm , mà tôi thì không thích sài bao "
Không để cậu có cơ hội nói thêm 1 điều gì khác hắn đã tăng tốc độ của thân dưới , những điều muốn nói đều bị cậu biến thành những tiếng rên . Ngày hôm sau cậu không có tiết học cũng không đến phòng thí nghiệm mà đến nhà của Bạch Dạ , Tiêu Chiến đem thuốc đổ ra bàn chăm chú đếm . Bạch Dạ thấy số thuốc còn lại khoảng 80 viên thì hỏi " Mẹ cậu cho cậu bao nhiêu viên thuốc "
Cậu đáp " 100 viên "
Bạch Dạ cười nói " Mẹ cậu cho cậu thuốc đề phòng mà cho hẳn 100 viên chẳng khác nào kêu cậu hãy ăn chơi sa đọa thoải mái "
Tiêu Chiến nhìn y nói " Loại thuốc này là được đặt chế riêng mỗi lần điều chế đều được làm trong bí mật không tiện điều chế thường xuyên nên mẹ tớ mới làm hẳn 100 viên cho tớ . Cậu cũng biết thí nghiệm này của mẹ tớ vẫn chưa được thông qua mà "
Bạch Dạ bỗng mở lớn mắt nhìn Tiêu Chiến nói " Ở đây còn 80 viên thuốc , Chiến Chiến , cậu chỉ mới ở bên cạnh hắn hơn 1 tháng đã uống 20 viên thuốc rồi sao "
Cậu khẽ gật đầu khẳng định lời nói của y , Bạch Dạ lo lắng nói " Chiến Chiến , cậu cũng biết thí nghiệm của mẹ cậu vẫn chưa được thông qua nghĩa là vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn , vậy mà cậu lại dùng liên tục 20 viên thuốc trong 1 thời gian ngắn như vậy sao "
Tiêu Chiến cúi đầu đáp " Tớ không thể từ chối anh ấy , lại không thể để mọi thứ cứ tự nhiên như vậy , lỡ thí nghiệm của mẹ tớ thật sự có hiệu quả thì sao . Hiện tại không thể để chuyện đó xảy ra , ít nhất là tới khi tớ tốt nghiệp "
Y lại nói " Với năng lực hiện tại của cậu muốn tốt nghiệm cần ít nhất 2 năm nữa , nhưng chỉ hơn 1 tháng đã dùng 20 viên . Còn 80 viên này thì dùng được trong bao lâu chứ , hay cậu nói rõ mọi việc cho Nhất Bác biết đi để hắn dùng bao "
Tiêu Chiến lắc đầu nói " Tớ đã kêu anh ấy dùng bao nhưng anh ấy bảo không thích , còn về chuyện thí nghiệm thì hiện tại tớ không muốn nói cho anh ấy biết . Cậu đừng lo lắng quá , tớ sẽ chia đều số thuốc này ra hạn chế ngủ lại nhà anh ấy có lẽ sẽ đủ dùng . Còn có tớ sẽ cố gắng tốt nghiệp trong vòng 1 năm "
Bạch Dạ biết nếu hiện tại Tiêu Chiến muốn tốt nghiệp trường cũng sẽ cấp bằng cho cậu ngay nhưng Tiêu Chiến lại muốn học đủ tất cả các tính chỉ và đường đường chính chính tốt nghiệp như những người bình thường , mà trong 1 năm nếu muốn hoàn thành nó thì cậu chỉ còn 1 cách duy nhất là dồn toàn bộ những môn học của 4 năm còn lại vào 1 năm kế tiếp vậy chẳng phải là sẽ học đến không thể ngẩng đầu gặp người sao . Bạch Dạ nhìn cậu nói " Chiến Chiến , cậu điên rồi hả , vì 1 tên trai bao như Nhất Bác có đáng không "
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn y nói " Cậu biết rồi à "
Bạch Dạ gật nhẹ đầu nói " Vấn Hàn đã nói hết sự thật với tớ rồi "
Cậu lại nói " Vậy tại sao cậu vẫn yêu 1 trai bao như Vấn Hàn "
Y cười nói " Vấn Hàn không còn làm nghề đó nữa , anh ấy đã đăng kí 1 lớp học kinh doanh rồi tương lai sẽ tự mở 1 công ty của riêng mình . Còn Vương Nhất Bác thì không , hắn mỗi tối vẫn còn ở quán bar trêu đùa những tiểu thư giàu có , vẫn lên giường với người khác "
Tiêu Chiến khẽ nắm chặt bàn tay của mình nói " Nhưng tớ yêu anh ấy , tớ biết rất rõ những việc cậu vừa nói nhưng tớ lại không thể buông tay được "
Bạch Dạ có chút tức giận nói " Cậu có bị ngốc không vậy , tối nay cậu cùng mình đến My Rules đi "
Tiêu Chiến không nói gì thêm chỉ gật đầu đồng ý , Nghệ Hiên và Vấn Hàn tiếp đón Tiêu Chiến và Bạch Dạ vô cùng nồng nhiệt mà nồng nhiệt nhất chính là Nghệ Hiên . Từ cái ngày mà Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi đến ngày hôm nay y mới có cơ hội gặp lại cậu , Đem rượu rót ra ly đẩy đến trước mặt cậu y nói " Chiến Chiến , lâu rồi mới gặp lại "
Cậu đẩy ly rượu ngược về phía Nghệ Hiên nói " Xin Lỗi Nghệ Hiên ca , em không uống rượu "
Nghệ Hiên khựng lại 1 chút thì rồi cười nói " Vậy em uống nước ngọt không anh đi lấy cho em "
Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp thì Bạch Dạ bên cạnh cười nói " Hiên ca , 1 bác sĩ tương lai sao có thể thích bia rượu hay nước ngọt được a "
Nghệ Hiên vỗ mạnh tay như chợt nhớ ra điều gì đó nói " Đúng a , là anh sơ suất rồi , anh đi lấy cho em ly chanh nóng "
Cũng không tiện từ chối mãi nên cậu gật đầu , rất nhanh ly nước đã được đưa tới . Mà dạo gần đây do ngủ không đủ giấc khiến cơ thể cậu có chút uể oải , nhấp 1 ngụm nước chanh nóng khiến cậu tỉnh táo hơn được 1 chút lại cảm thấy nước chanh rất vừa miệng nên không lâu sau ly nước chanh cũng thấy đáy . Nghệ Hiên gật nhẹ đầu đầy hài lòng nói " Em đến tìm Nhất Bác sao "
Không đợi cậu trả lời y lại nói " Nhất Bác đang ở phòng VIP anh đưa em đi tìm "
Y nắm lấy tay cậu kéo cậu rời đi , đưa cậu đến 1 căn phòng rồi chỉ vào cửa nói " Nhất Bác đang ở trong đó "
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua cái cửa trong suốt thì thấy Nhất Bác đang cùng 1 cô gái hôn nhau đến điên cuồng , đầu cậu hơi choáng 1 chút lảo đảo ngã về phía sau . Nghệ Hiên đi đến đỡ lấy cậu , rồi kéo cậu vào căn phòng bên cạnh . Y để cậu ngồi xuống nói " Em thật sự yêu Nhất Bác sao , tên đó chỉ biết có tiền và tình dục thôi . Nếu em thật sự muốn yêu đương chi bằng cùng anh yêu đương không tốt hơn sao , anh có thể vì em mà bỏ cái công việc này "
Tiêu Chiến bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Nghệ Hiên nói " Không phải anh và Nhất Bác là bạn tốt sao , sao lại nói những lời này "
Nghệ Hiên nhếch mép nói " Bạn bè tốt vậy mà nó lại ăn em 1 mình , em thấy như vậy có được không . Trước đây có mồi ngon đều cùng nhau ăn vậy mà lần này ... "
Tiêu Chiến càng bất ngờ hơn khi nghe y nói vậy , cậu thấy có chút bất an nên nói " Em về bàn cùng Bạch Dạ đây "
Vừa đứng dậy định rời đi thì cơ thể cậu bỗng nóng bừng lên chân cũng không còn đủ sức lực khiến cả người cậu ngã ngồi trở lại ghế , Nghệ Hiên cười nói " Chiến Chiến , em quá ngây thơ rồi , vào những nơi như thế này mà lại dễ dàng uống nước do người khác mang lại như vậy thật không tốt "
Phía bên này Bạch Dạ có chút lo lắng cho cậu nên nói " Vấn Hàn , anh biết phòng VIP ở đâu không , đưa em đến đó em có chút lo lắng cho Chiến Chiến "
Vấn Hàn gật đầu rồi đưa Bạch Dạ đi đến phòng VIP của Vương Nhất Bác nhưng còn chưa đến phòng của Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Nghệ Hiên đang đè lên người Tiêu Chiến không ngừng ngấu nghiến chiếc cổ thanh mảnh của cậu . Bạch Dạ muốn đẩy cửa đi vào nhưng cửa đã bị khóa , y cùng Vấn Hàn liên tục đập cửa nhưng Nghệ Hiên không hề có ý định ngừng lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co