Truyen3h.Co

꒰‧⁺Khiêu vũ trên mây •ଓ°

→˚₊·𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 𝐼𝐼.𝑺𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕

Keny_thegirl


♡warning: Ngược đãi 

.

.

Sau khi thu xếp mọi thứ xong, cậu ngồi đối diện Selena:

- Cô .. bị thương kìa.. Cần tôi băng giúp không ?

Ồ đống này hả, mặc kệ đi, lúc nữa bà Helen và anh Rany sẽ giúp tôi xử lí mà.

Louris nhìn thấy vết thương bị rạch lớn , rỉ máu khá nhiều, có rất nhiều vết trầy xước thế mà vẫn để khuôn mặt bình thản được sao ? Thật phi thường.

Trở lại việc chính, cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi tất cả trong một lời nói nhưng từ từ từng câu một để dễ cho người đối diện trả lời hơn :

- Thứ nhất, tại sao cô.. biết tên tôi vậy ?

- Oh, trước tên cần nói đến ba của cậu trước , ông Duanie Vincent là một người thật sự can đảm , tôi rất ấn tượng với tài trí của ông ấy ,chiến đấu đến phút cuối cùng không do dự giây nào ! Việc này tạo nên làn sóng nổi tiếng lớn trong thế giới bọn tôi –

- Khoan,thật sự xin lỗi nếu chen ngang..cô vừa nói "chiến đấu" và "phút cuối cùng" đúng không ?

Louris bất ngờ khi nghe được các từ đó .. Vậy đúng thật là ba cậu mất rồi.

- Phải, nếu tôi nhớ không nhầm theo lời kể của bà Helen thì ba cậu tham gia chiến đấu trong nhiều trận chiến giống như khủng bố gây bành trướng chiến tranh .. Và đúng thế, tôi lấy làm tiếc khi thông báo rằng ba cậu đã mất.

Selena cảm thấy có gì đó sai sai khi thông báo tin buồn mà nhìn mặt Louris vô cảm như chưa chuyện gì xảy ra vậy.

- Cậu không cảm thấy gì sao ? Ý tôi là cảm giác buồn ý.

- Không, khi biết truyện gì đã xảy ra tiếc cũng chẳng thể làm gì được..Kể việc cô bị thương thế kia mà vẫn bình thản đó thôi !

- À à..

Selena ngượng cười, cả hai đều kì lạ như nhau .

- Tiếp tục lời nói của tôi , việc đó đã gây ra làn sóng lớn , và cậu được biết đến với cái tên "Người con của truyền nhân" hay tên gì đó tôi cũng không nhớ.

- Vậy nghiệm vụ của tôi là trở thành một người lính , tức là 'người được truyền lại' sao ?

- Đúng vậy ! Một phần cũng vì sự đặc biệt dòng họ cậu.

Cậu thấy mọi người ở thế giới của Selena may mắn vì Louris chưa tự 'oẳng' đâu.. Mà còn sống thì giúp ích được gì cho họ chứ , cậu vô dụng mà.

- "Đặc biệt ? Ý cô là sao ?" _ Louris nhướng mày

- Cậu biết vì sao mà ba cậu được cho vào quân đội không ? Đầu tiên ở thế giới của tôi có ba loại 'người của trời'. "Phexila"- những người có cánh giống của tôi nè, nó có lấp lánh vàng . "Fairies" – những cô tiên có cánh bướm lấp lánh xanh ngọc ở trong truyện cổ tích mà người trần thế hay kể cho con cháu họ nghe , thật nực cười khi họ nghĩ chúng tôi không tồn tại , chỉ vì luật bắt buộc nên người ta không thể thấy. Và cuối cùng chính là người trần thế, "Mordernious" là giống của người phàm.

Louris gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.

- Và ba cậu thuộc loại "Phexila", điểm đặc biệt là cánh có hai màu ! Giống đặc biệt mà chỉ có 3 đến 4 người còn tồn tại cho đến ngay nay ! Tôi lấy làm vinh hạnh khi được gặp hậu duệ của con người dũng cảm đó! Và còn nhiều thứ nữa, khi cậu đến đó sẽ học được nhiều hơn.

- Cảm ơn.. tôi nghĩ thế.. (?)

- Mấy giờ rồi vậy Louris , tôi có việc quan trọng phải đi nếu quá muộn chắc tôi sẽ bị phạt mất. _ Selena đột ngột hỏi

- Hai giờ 23 phút sáng.. _Cậu nhìn vào đồng hồ cũ treo trên tường(mái) nhà

- Thôi .. dù gì còn 7 phút nữa cuộc hộp sẽ bắt đầu, tạm biệt nha.

- Uhm, chào.

Nói rồi cô quay ra cửa sổ , hạ thấp một chân lấy đà và bật nhảy lên không trung rất nhẹ nhàng, đập cánh bay mất hút trong không gian lặng yên (chỉ còn tiếng dế kêu) hòa mình vào màn đêm đen hoáy.

Louris đứng ra ngoài cửa nhìn lên trên trời rồi quay vào ngủ, đêm nay với cậu thật điên rồ..Cậu nghĩ rằng mình gặp ảo giác rồi cũng nên.

-

-

-

Hôm nay là sinh nhật con gái cưng của gia đình, mọi người ai nấy đều tấp nập chuẩn bị bánh,quà.Nói chung ai cũng có việc để làm, hôm nay đặc biệt không chỉ riêng con nhỏ đó mà còn có cậu nữa, những chuyện kinh khủng xảy ra rất nhanh sau đó.

Ngủ dậy cậu có cảm giác người mình nhẹ đi , nhưng cũng chẳng để ý nhiều vì cậu làm việc nhà hơn việc nghĩ về bản thân , vụ nhẹ đi giúp cậu lau cái nhà nhanh hơn mọi khi , có vẻ như là một điểm mạnh. Nhưng việc giảm thị lực lại không vui tí nào, mọi thứ xung quanh cậu như phủ lớp sương mù lên vậy, thật khó chịu.

Louris nghĩ mong lung là bị bệnh hay gì đó do thói quen xấu của cậu chứ không màng đến việc sau khi gặp Selena như thế nào. Trong cái rủi có cái may, hôm nay là ngày đặc biệt nên cậu không bị ngồi ăn mắng chục câu tương tự như bao mọi ngày khác như tra tấn lỗ tai.

-

-

- Tôi có cảm giác chúng ta sắp có lính mới đấy.

- Dự đoán của cô không bao giờ sao cả, tối qua Selly đến muộn không phải là đi chơi..-

- Thôi nào đừng dùng logic hay suy đoán như thám tử đi chứ, sao không dùng năng lực của cậu đi.

- Cô biết tôi là người như thế nào mà,.. chà, giá mà có người nào thích trinh thám như tôi nhỉ , mỗi tôi có bộ óc chỉ huy như này chẳng phải tẻ nhạt hay sao?

- .. Cậu sẽ được tọa nguyện , lính mới rất thích trinh thám.. Mà ngưng cái trò ảo tưởng đi,việc còn chất cả đống kìa !

- Rồi rồi , cho người ta nghỉ tí cũng không cho.

...

-"Khoan, có gì đó sai sai, nếu Selly gặp lính mới rồi thì phải đưa cậu ấy đến đây chứ, chẳng lẽ nó quên à ?..Không ổn, phải nhanh lên trước điều tồi tệ xảy ra !"

-

-

-

- Ôi trời, em quên mất phải đưa cậu ấy lên , lẽ xa em phải cẩn trọng hơn-..

- Bây giờ không phải là lúc hối lỗi đâu, nhanh còn kịp đấy.

- Vâng !

-

- Ôi trời.. Anh không biết nên báo tin xấu hay tin tốt nữa..

- Chuyện gì -..Vui hay buồn tùy thuộc vào cậu ấy có tỉnh lại không đấy , đưa Louris đến trạm "Felexy" đi.

- Louris ? là em ấy đó hả,.. chuyện thú vị rồi đây.

.

.

.

(Khi anh mày viết cốt truyện hay nhưng chữ quá xấu :) )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co