#8
"Lee Sanghyeok! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là không được trốn học đi xem bóng rồi cơ mà? Lời tôi nói anh bỏ ngoài tai à?"
Jeong Jihoon chóng nạnh, hít vào một hơi rồi nói: "Anh về lớp đi."
Lee Sanghyeok khẽ liếc Jeong Jihoon một cái, nhưng anh không nói gì cả.
"Anh nhìn cái gì? Nhìn cái gì hả? Hay nhỉ? Mới vừa kiểm tra xong là chạy tọt xuống đây, bài vở chẳng lo đâu, đến đây hi hi ha ha với bọn người kia vui vẻ quá nhỉ? Tới cái lúc tăng cường nâng cao thì lại than trách đủ điều, hay nhỉ Lee Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok đắn đo một lúc, sau đó mới đáp: "Anh... đi xem em đấu mà."
"Xem tôi hay xem thằng họ Lee kia?"
Lee Sanghyeok không hiểu lời Jeong Jihoon lắm nên mới ngơ ngác hỏi ngược lại: "Em nói sao cơ?"
"Sao trăng cái gì? Hả?"
Jeong Jihoon cọc cằn nói tiếp: "Bao nhiêu trận tôi đấu giờ rảnh thì anh chẳng đi xem đâu, trùng hợp quá nhỉ, ngay hôm nay cái tên họ Lee kia lên thi đấu thì anh bỏ cả tiết học hoá quan trọng của mình để đi xem, thích nhỉ, thích quá trời rồi đó, ngồi bên sân bên ấy vui nhỉ, đưa khăn chăm nước phải gọi là thuần thục luôn ấy."
Lee Sanghyeok vẫn không hiểu được Jeong Jihoon đang muốn nói cái gì, vậy nên anh cứ ngớ người ra rồi cứ thế mà nghe cậu khó chịu khó chiều với mình.
"Sau này bài vở hoá học khó khăn quá thì cũng không cần tìm tới tôi đâu, vì anh đủ giỏi rồi nên dám trốn cả việc học để đến đây cơ mà."
Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng muốn nổi lửa của Jeong Jihoon, anh ngập ngừng một chút, nhìn cái tên họ Lee trong lời Jeong Jihoon xong lại nhìn sang cậu lần nữa.
"Jihoon à... em đang ghen hả?"
Jeong Jihoon mở to mắt rồi bật cười, cậu bật cười thành tiếng rồi tự chỉ vào mình: "Tôi? Ghen? Anh nằm mơ hả? Mơ giữa ban ngày à? Tôi ghen? Với tên họ Lee kia? Anh bị nóng đầu à?"
"Nhưng anh chưa nói em ghen với ai mà?"
Lee Sanghyeok cong cong đôi mắt nhìn cậu, Jeong Jihoon vừa định nói gì đó thì bị anh ngắt lời.
"Anh thích em nhất mà."
"Thật không?"
Jeong Jihoon hỏi lại và rồi cậu thấy Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn cậu thì cậu mới chợt phát hiện ra mình đang nói cái gì.
"Không... không phải... ý tôi là..."
Lee Sanghyeok cố gắng nén đi nụ cười muốn bung ra của mình, anh nói: "Vì anh trốn học đến xem em mà, nên chỉ còn cửa bên ấy thôi, anh khó khăn lắm mới vào được á, từ đội này sang đội bên đó đủ xa, đã thế còn bị kiểm thẻ ra vào mà."
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok giải thích, ừ thì đúng là hợp lí mà.
Lee Sanghyeok tiến thêm một bước, anh nắm lấy cánh tay của Jeong Jihoon, lắc lư nhẹ nhàng rồi ngọt ngào thỏ thẻ: "Anh thích em mà, thích em nhất mà. Anh đến đây vì em mà chứ có vì ai khác đâu."
Jeong Jihoon đứng bất động mấy giây, sau đó hắng giọng rồi bắt lấy tay anh, cậu nắm chặt rồi dắt đi: "Tôi không ghen, tôi với anh có là gì đâu mà ghen, đùa à, tôi chỉ là không thích anh trốn học rồi lại than thở việc học hành thôi..."
Lee Sanghyeok ngay bên cạnh phụ hoạ gật đầu ừm ừm liên tục.
"... nhưng thôi tôi thấy anh cũng cực khổ với hoá quá nhiều rồi nên đi xem chút thể thao cũng được."
"Đúng rồi, Jihoon là tốt nhất."
Lee Sanghyeok nói xong, Jeong Jihoon lại hắng giọng lần nữa, điệu bộ không mấy tự nhiên lắm: "Khán đài đội của tôi có tầm nhìn tốt hơn, qua đó mà ngồi xem."
Nhưng làm gì có chuyện khán đài bên nào có tầm nhìn tốt hơn chứ, vì rõ ràng chỗ nào cũng như nhau cả thôi mà.
Thôi thì... ừ... cứ cho là như vậy đi.
01:30 25/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co