Gặp mặt lần đầu
Thấy mọi người đã sương sương và bắt đầu nằm dài như cá khô phơi nắng, Kai tự dưng nhớ ra công ty có cái sân thượng rộng rãi, thoáng đãng, gió thổi mát như đang ở Đà Lạt phiên bản công nghiệp. Nghĩ vậy, anh liền cầm một lon bia rồi bấm thang máy đi lên, kiểu "đi tìm bình yên giữa lòng thành phố".
Hồi chưa nổi tiếng, Kai rất hay lên sân thượng tập hát, tập nhảy, tập... la hét cho đã. Trên đó Victor trồng cây cối đẹp như khu vườn thiền, nhưng lại cấm nhân viên lên, bảo đó là "khu vực riêng tư của Victor." Lúc đó Victor chỉ cấp thẻ cho mỗi Kai, kiểu như cho nghệ sĩ một nơi để... tự kỷ có kiểm soát.
Thang máy mở ra, Kai hơi khựng lại. Sân thượng sáng trưng như đang quay MV, chứ không phải tối thui như anh tưởng. Anh còn chưa kịp thắc mắc thì nghe một giọng nữ trầm ấm, nói tiếng Anh rất mượt:
- That's a tough decision. I need a moment.
Kai bước tới, thấy một người phụ nữ đang ngồi cạnh laptop, xung quanh đèn sáng như studio. Cô mặc áo vàng nhạt, quần trắng, dáng mảnh, tóc ngang vai mềm mại như quảng cáo dầu gội.
Cô đặt điện thoại xuống, tự rót cho mình một ly trà, rồi ngẩng mặt lên. Ánh mắt cô đập thẳng vào Kai, kiểu ánh nhìn không né, không chớp, không run, nhìn kiểu "tôi thấy anh rồi, anh đừng giả vờ là cây cảnh nữa." Kai cảm giác tim mình nảy một cái như thể anh vừa xâm nhập gia cư bất hợp pháp và bị bắt gặp.
Trong đầu Kai chạy đủ kịch bản, kể cả là loại... máu chó. Kai chắc chắn đây không phải bạn gái Victor. Nếu là tiểu tam thì đúng là tiểu tam bản lĩnh nhất hệ mặt trời, vì bình tĩnh quá mức cho phép. Cô hớp một ngụm trà rồi lên tiếng, giọng vẫn trầm ấm như đang đọc podcast:
- Tôi là Khanh, anh là ai?
Kai mặt hơi ngạc nhiên vì gần đây hầu như mọi người đều nhận ra anh từ bảo vệ đến cô bán bánh mì. Ở công ty này anh là kỳ cựu nhất, ai qua lại anh đều biết mặt. Mà Khanh, cái tên này nghe quen quen ... quen kiểu khiến người ta mất ngủ.
- Tôi là Kai.
- Victor quản lý anh à?
- Đúng vậy.
Cô ta mỉm cười nhạt:
- Vậy chúng ta có cùng quản lý đấy.
Nghe cô ta nói thế, Kai tay cầm lon bia, đầu óc chạy 7749 giả thuyết "Ủa? Cùng quản lý? Vậy đây là...đồng nghiệp? Victor mở nuôi nghệ sĩ trên nóc công ty mà mình không biết?"
Nhưng không hiểu sao, có chút nhẹ nhõm, cô ta không phải tiểu tam.
- Anh cầm gì đấy?
- Bia, hôm nay công ty có tiệc ở dưới.
Cô ta, à một tiếng rõ là hờ hững.
- Không phải định lên đây uống bia sao? Ngồi đi chứ!
Lại là một nụ cười nhàn nhạt, Kai lững thững tiến đến. Anh ngồi đối diện người phụ nữ xa lạ bảo là chung quản lý. Quan sát một chút, xong thì khui lon bia và hơi quay mặt về phía vườn cho đỡ ngại. Cô ta mở chút nhạc không lời nhè nhẹ.
Khanh hả, sao dạo này nhiều người tên Khanh thế. Kai nghe mà thấy... quen quá quen mà nhất thời chưa nhớ ra. Quen kiểu ám ảnh. Quen kiểu vừa nghe tên là tim nhói một cái mà chưa nhớ ra vì sao. Rồi anh lờ mờ nhớ ra đây là cái tên khiến anh gần đây phải gặp ác mộng. Lẽ ra cái ngày đi xem phim anh không nên mở miệng nói Victor tìm hiểu thêm Khanh là ai. Chỉ vì một câu nói vu vơ, để rồi bốn tháng sau, Victor mở nụ cười xởi lởi, dí cái dự án vào tay anh: "Không phải chú muốn biết Khanh là ai sao? Khanh đây! Làm đi." Và hai tháng tiếp theo thì ngày nào cũng như là đánh trận, ngày nào cũng cãi nhau um sùm... qua email. Mà với cái mỏ hỗn như anh thì cãi qua email đúng là hình phạt gây khó chịu nhất. Không được nói lớn. Không được cãi thẳng. Không được nhìn mặt đối phương để biết họ có đang tức hay là không. Mà nữa là anh không gõ được nhanh như đối thủ. Đã thế Victor còn đứng ngoài, tay khoanh nói "cầu được ước thấy, thích nha. Nghiệp tụ vành môi, chú phải tự gánh thôi." Đúng là anh em cây táo mà.
Kai đang định bụng đứng dậy đi xuống dưới thì Victor gọi điện hỏi:
- Đang đâu đấy?
- Trên sân thượng?
- Hả? Đứng yên đấy.
Hai phút sau, Victor hớt hải chạy lên như bị ai rượt. Vừa thấy mặt Khanh, Victor vội nói:
- Anh xin lỗi.
Kai đứng hình. Victor mà xin lỗi ai kiểu đó là chuyện hiếm như ngày Kai tự giác đi họp đúng giờ. Victor chỉ sợ Khanh quất câu "anh vi phạm nguyên tắc" rồi làm loạn lên. Nhưng Khanh chậm rãi uống trà, đặt ly xuống, giọng trầm ấm như đang đọc audiobook:
- Hôm nay em cũng muốn uống bia.
Victor lập tức đổi mode "phục vụ tận răng":
- Được, để anh đi lấy. Kai ngồi đây với Khanh nhé.
Khanh nhắc thêm, rất nhẹ nhưng đủ khiến Victor chạy nhanh hơn:
- Nhớ lấy mồi.
- Được, được.
Kai nhìn cảnh tượng mà muốn rớt lon bia. Cả đời anh chưa thấy Victor phải xuống nước với ai như vậy, kể cả với anh, người từng khiến Victor phải giải thích 300 status deep mỗi tháng. Kai nhìn Khanh, nhìn phong thái, nhìn cách Victor cúi đầu... rồi tự kết luận "đích thị là nữ nhân đó chứ không ai khác."
Kai nhấp một ngụm bia, lòng thầm nghĩ: "Đúng là công ty này... càng lên cao càng gặp chuyện lạ."
Victor quay lại cực nhanh, trên tay lỉnh kỉnh túi bia, túi mồi, túi gì đó không rõ nhưng nhìn chung là... nhiều. Khanh thì đứng dậy đi lấy ly đá, đĩa đựng đồ ăn, động tác gọn gàng như đang làm việc trong quán bar sang chảnh. Bày xong, cô tự mở bia, tự uống, tự gắp mồi, trông chẳng có chút gì khách khí, cũng chẳng có tí aura "nghệ sĩ ẩn danh thần bí" nào. Nhìn như một người vừa tan ca và đang chill đúng nghĩa.
Kai nhìn mà nghĩ: "Ủa, vậy là... mình là khách hả?" Victor ngồi xuống, thở phào:
- Hai người đã làm quen nhau chưa?
Khanh đáp ngay, giọng trầm ấm nhưng thái độ thì kiểu "tôi báo cáo cho có lệ:"
- Anh ấy bảo anh ấy là Kai.
Victor quay qua Kai:
- Ừ, Kai, đây là Khanh.
Kai hơi nhướng mày, kiểu "giới thiệu vậy là chưa đủ đâu," thì Victor nói tiếp:
- Khanh sống trên sân thượng này.
Vậy là Kai đã có được lời khẳng đi cho 50% phỏng đoán của anh. Cơ mà "sống là sống thế nào?" Thế là anh đi thẳng:
- Anh cũng quản lý cô ấy ư?
Victor đứng hình. Mặt đóng băng như bị lỗi phần mềm. Khanh uống một hớp bia rồi đáp, giọng lạnh nhạt nhưng không khó chịu:
- Em có nói anh là quản lý của em.
Victor nuốt nước miếng khó khăn nhìn Khanh như muốn nói "anh vẫn là quản lý của em hả?" Mà mấy chữ "đương nhiên rồi" lại hiện rõ trên mặt Khanh, nên nhìn Kai nói khó khăn:
- Ừ, là anh quản lý cả cô ấy.
Kai chậm rãi hỏi:
- Sao không giới thiệu với mọi người?
Victor gãi đầu như đang cố tìm lý do hợp lý thì Khanh đáp thẳng:
- Tôi không thích ồn ào.
Victor mới chậm rãi nói, kiểu "thôi nói luôn cho rồi," mặt đầy tội lỗi:
- Thực ra bài gần đây của em là do Khanh duyệt cho sản phẩm của cô ấy.
Số là khi phát hiện Khanh là cổ đông lớn của công ty, trong một ngày đẹp trời, khi Kai lướt qua mắt của Victor và Khanh lúc cả hai đang uống cà phê bên kia đường công ty, Victor đã... vô tư buột miệng nói:
- Đó là Kai, nọ anh đi xem phim của em với cậu ta, cậu ta có hỏi Khanh là ai.
Victor lúc đó là không hề biết mình vừa cầm cái xẻng, vô tình... đào cái hố rồi đẩy người anh em của mình xuống, chỉ còn thiếu mỗi bước là lấp đất lại. Khanh cười cười xong nói:
- Thế anh nói anh ấy làm nhạc cho kịch bản tiếp theo của em đi.
Đó không phải lời đề nghị. Đó là lệnh.
Kai nghe câu "bài gần đây của em là do Khanh duyệt" thì ngồi thẳng lại. Đây là lời khẳng định. Mà hình như đây là nghiệp anh tự tạo. Trước mặt anh là cái người mà anh vô tình hỏi "Khanh là ai", cũng là người đã hành hạ anh nguyên hai tháng trời qua, bắt anh sửa đi sửa lại bản phối đến năm mươi lần, khiến anh muốn đập bàn phím, muốn nghỉ hát. Vậy mà giờ cô ta ngồi đây, dáng vẻ ngoan hiền, uống bia, nghe nhạc, cười nhẹ. Kai thầm nghĩ: "Dạo này ác quỷ dùng mặt nạ da người thiệt rồi." Anh nhìn Khanh, giọng nửa bực nửa bất lực:
- Có hài lòng bản chỉnh cuối không?
Khanh mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thổi qua:
- Cũng được.
Kai nhìn nụ cười đó mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả: "Ủa? Chỉnh tới 50 lần mà giờ nói... cũng được là sao? Cũng được là mức nào? Cũng được kiểu 'được thì được chứ chưa thích'? Hay cũng được kiểu 'tôi tạm tha cho anh'?"
Mỏ hỗn của Kai tự động bật lên trong đầu, nhưng miệng thì... kềm lại được. Kai thì nhìn Victor, rồi nhìn Khanh, rồi nhìn lon bia... và nghĩ thầm: "Từ nay đừng thêm lần hợp tác nào nữa nha, mình không muốn phải lên sân thượng báo cáo với nhỏ boss cuối này."
Nhưng thật ra, sâu trong lòng Kai biết rõ: Khanh chỉnh nhiều là đúng. Khanh bắt sửa tới sửa lui cũng... đúng nốt. Vì chính Kai cũng là loại nghệ sĩ cầu toàn đến mức cực đoan, bản phối lệch nửa nhịp cũng là không chịu được. Chỉ là... bị người khác chê thì bản năng mỏ hỗn phải phản ứng cho đúng lệ.
Nhưng Victor ngồi bên cạnh, không quan tâm mấy đến tâm hồn đẹp nhưng phức tạp của Kai, nhìn cảnh hai người có thể nói chuyện với nhau bình thường mà thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: "May quá, Khanh không nổi giận. May quá, Kai không nổi giận. Mình còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co