Truyen3h.Co

Khó gần

cậu thì biết gì

Chan139

Dựa trên 2 Kids Room ep.13 giữa Hyunjin và Seungmin. Đã có sự sửa đổi trong câu từ, bố cục,...

Dành tặng những tình yêu Hyunminers và Seungjiners nha ♡
__________________________________

Có ai từng nói Seungmin thật khó hiểu chưa, đôi khi thật ấm áp, khiến đối phương muốn cạnh bên mãi nhưng cũng thật xa cách, khó gần làm sao. Hyunjin thật lòng không hiểu, không thể hiểu tại sao chính cậu đã dần thay đổi nhiều đến thế.

Cạnh nhau hơn năm năm, chưa bao giờ Hyunjin cảm nhận được sự xa cách khi cạnh gần Seungmin. Thế mà chẳng hiểu càng ngày Seungmin lại càng có những hành động kì lạ, luôn tìm cách né tránh cậu bạn thân này. Hyunjin buồn lắm, tự hỏi tại sao chính người từng ôm mình vào lòng trong những lúc mệt mỏi nhất, người nắm chặt đôi tay hơn ba mươi phút trong căn phòng đấy giờ đây lại quá xa vời với cậu vậy.

Liệu có cơn mưa nào có thể rơi xuống trút hết muộn phiền người ấy đã trao cậu trước đây không ?

...

Cánh cửa phòng khép mở, Hyunjin với đôi mắt xưng húp rời khỏi phòng. Vừa ra đã thấy cả nhóm nhốn nháo, tay nắm chặt một tấm bản thảo, nhìn chằm chằm vào lịch trình tuần sau của nhóm.

" Này Hyunjin, xem này, tuần sau ta có hai ngày nghỉ lận đó " Han cầm kịch bản đặt mạnh vào tay cậu.

" Hở, là gì thế "

" 2 Kids room "

" Tụi này được xếp lịch sớm hết, của cậu với anh Chan, Seungmin đều vào ngày cuối "

" Tớ quay cuối với anh Chan à "

" Ừm, Seungmin quay với cậu là set cuối của nó rồi "

Hyunjin quay qua nhìn Seungmin - người vẫn đang cười đùa với mọi người, trong lòng trào lên thứ cảm xúc khó nói.

Seungmin nở một nụ cười tươi, khẽ quay đầu nhìn cậu và Han Jisung. Vẫn là nụ cười vui tươi khi ấy nhưng sao nó lại có chút gượng gạo như chẳng dành cho cậu vậy nhỉ. Chẳng được bao lâu mái đầu đen nhánh ấy đã xoay đi mất để lại một Hwang Hyunjin với nhiều điều khó tả trong lòng.

" Cậu và Seungmin có chuyện gì à"

" Không...chẳng có gì đâu"

Hyunjin cười trừ, bỏ vào phòng, nhưng cậu đâu biết ai đó đã âm thầm dõi theo cậu từ khi nào.

Cậu cuộn mình trong chiếc chăn ấm, đôi mắt đỏ tối qua còn chưa hết sưng giờ đã trào nước ướt đẫm khuôn mặt nhỏ.

Chỉ là "bạn thân" thôi mà, cần gì đau đến thế cơ chứ. Mất rồi vẫn còn người khác mà...

Nhưng cậu ấy thì chẳng thể, mất rồi sẽ chẳng tìm được một người nào như vậy nữa.

Cứ thế một Hwang Hyunjin chật vật trong chính căn phòng nhỏ, ngủ thiếp đi từ khi nào trên chính chiếc giường cả hai đã từng vui vẻ nói chuyện từng ngày.

___________________________________1/4/2022

" Này Hyunjin giờ cậu đi quay à " Seungmin sau bao ngày chẳng nói chẳng rằng với cậu nay cũng chịu bắt chuyện với Hyunjin.

" Ừm tớ qua studio quay, cậu cũng qua đó à "

" Ừm tớ cũng qua đó, nay lịch trình hơi bận nên anh Chan tới trước rồi, còn tớ với cậu thôi "

" Ờm, vậy tụi mình đi chung chứ"

" Ừm "

Hai bóng dài đi trên nền tuyết đã tan dần khi sang xuân. Dường như khí trời đông giá đã kéo dài quá lâu trên con đường này. Vừa đi Hyunjin vừa hẩy nhẹ lớp tuyết cứng trên mũi giày.

" Tháng tư tới rồi mà tuyết vẫn chưa tan hết nhỉ "

" Ừm, đông trước lạnh thật, qua xuân mà tuyết vẫn chưa tan hết... mà trông cũng đẹp đấy chứ "

" Ừm "

Không nhanh không chậm, cả hai cùng bước vào studio. Mọi thứ vẫn như thế, bận rộn. Seungmin và Hyunjin bị kéo qua làm tóc, trang điểm.

" Set quay bắt đầu " đạo diễn bên ngoài chỉnh máy, nói to cho cả hai bên cùng biết.

Mọi thứ ban đầu đều nằm trong dự tính của đạo diễn, nhẹ nhàng vui vẻ và có chút sâu lắng nhưng cũng chẳng quá dài. Vậy tại sao khi họ nói chuyện bầu không khí ngượng ngùng ấy vẫn duy trì tới gần cuối nhỉ, cảm giác như chính hai cậu bạn đồng niên đang tự mình giấu đi những cảm xúc nhỏ trong lòng.

Hyunjin hít một cái thật sâu, đôi mắt vẫn dán chặt lên người ngồi cạnh.

" Này Seungmin, cậu có biết mỗi khi tớ cần sự an ủi..."

" Hửm, ý cậu là cần tớ sao "

" Này, đừng xen vào lời tớ chứ " Seungmin gật gù, ngả người về sau đệm ghế lắng nghe lời cậu nói.

" Cậu là người có khả năng chữa lành mọi vết thương của người khác chỉ bằng vài lời nói. Bất kể cậu có ý định làm điều đó hay không. Có thể đó là do chính tớ tự nhìn nhận cậu nhưng đã có rất nhiều điều cậu nói đã làm thay đổi tớ. Vài lời nói của cậu đã làm bản thân tớ trở lên tốt hơn. Giống như việc chính tớ cảm thấy tớ vẫn chưa thực sự hoàn thiện... nhưng khi ở bên cậu tớ nghĩ cậu đã biến tớ trở thành một phiên bản tốt hơn, một người tử tế hơn...rất nhiều. "

Một khoảng không âm thầm được tạo ra khi chính Hyunjin cậu quyết định nói ra những cảm xúc thật với Seungmin. Cậu ấy vẫn im lặng, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi im rồi thở dài nặng nề.

" Nó tệ lắm sao " giọng Hyunjin run lên như không kìm lại nổi mọi cảm xúc.

" Tớ không nghĩ cậu lại nhìn nhận tớ như thế..."

" Tớ có chút cảm động khi nghe nó "

" Phải rồi, cậu thì biết gì về nó chứ? " Phải rồi, đó cũng chỉ là suy nghĩ của mình cậu thôi, Seungmin sao mà hiểu hết nổi những tâm tư mà Hyunjin muốn nói cơ chứ.

Cậu ngửa đầu ra sau như muốn che đi đôi mắt dài sắp bị che lấp bởi hàng nước.

" Tệ thật, chính tớ còn chẳng biết bản thân phải nhìn nhận cậu ra sao đến giờ nữa..." Hyunjin khóc rồi, dòng nước ấm sau bao lần cố nén giờ đã tuôn trào theo cảm xúc mà cậu dành cho Seungmin mất rồi.

" Cậu chẳng biết gì cả, tại sao chính cậu lại ngốc nghếch mà chẳng nhìn ra thứ tình cảm tớ trao cậu vậy chứ. Năm năm qua, cậu vẫn tin rằng hai chữ 'bạn thân' ấy là thật cơ à. Tớ thích cậu rõ như ngày ấy vậy mà cậu vẫn chẳng ngờ ngợ ra điều gì cơ à..."

"..."

Vẫn là khoảng không im lặng, studio như chìm vào trầm tĩnh, hoặc chính Hyunjin cảm tưởng vậy thôi. Lẳng lặng, chỉ còn dòng nước hoà cùng tiếng thút thít của mình Hyunjin. Lặng lẽ như chính mặt hồ chẳng thèm đáp lại Hyunjin một lời nào.

Cậu đứng dậy, tay lau đi dòng nước nhoà trước mắt, đi thẳng về phía đạo diễn

" Video trên đủ thông tin chưa anh "

" Ờm đã đủ rồi "

" Vậy xoá đoạn cuối giúp em, em nghỉ ngơi chút lát nữa vẫn còn set quay mới ạ "

Cậu bỏ đi với đôi mắt đỏ ửng ngập nước. Cả cơ thể cứ thế run rẩy tiến về phòng make up.

" Set quay đóng rồi, nhóc có thể nghỉ ngơi về nhà rồi đấy. " Cả căn phòng chốc lát chỉ còn mình cậu, Kim Seungmin quơ mắt nhìn người bạn của mình. Mặc chiếc áo dạ dày cộp lẳng lặng bỏ về.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Seungmin tự hỏi tại sao bản thân lại lãng phí một tiếng ấy chỉ để ngồi một mình dưới cái trời xuân vẫn còn chút giá rét này.

Từng vũng nước đọng như đang phản chiếu chính thứ tình cảm lạ kì phẳng phất bay qua trong tâm hồn thiếu niên tuổi 22 ấy. Seungmin và Hyunjin - chỉ là chút giống nhau nhỏ nhặt mà dần trở nên thân thiết, giờ lại vụn vỡ chẳng thể xem đó là một tình bạn thân thiết bình thường cũng chẳng thể buông bỏ coi đó chỉ là lời nói lỡ làng, vô tình thốt ra từ chính tâm tư Hyunjin đã gửi gắm.

Hyunjin chưa bao giờ nói dối, nhất là cạnh Seungmin, cậu ấy thật lòng đến nỗi bao điều đều thủ thỉ, nói ra hết trong những suy tư trong lòng.

Tớ nên mong cầu đó là tình cảm thật sự hay chỉ nên đơn thuần nghĩ nó là tình cảm thoáng qua khi cảm nhận được sự an toàn bên nhau.

Cậu day day thái dương, mắt chớp mở khi nhận ra có cánh đào bay trước mắt. Tiếng bước chân dồn dập, đoàn làm phim, staff, ekip liên tục qua lại,... Nhưng đến khi nào cậu mới được gặp Hyunjin đây chứ, đợi chờ thật khiến cậu khó chịu biết bao.

Lạch cạch

Cánh cửa công ty lại được mở ra nhưng lần này chẳng còn dồn dập như trước. Seungmin quay người lại, đứng bật dậy, phủi sạch mấy cánh đào trên áo mình.

" Cậu chưa về"

" Tớ đợi cậu" Hyunjin câu mày, nhìn cậu bạn từ trên xuống dưới. Tay đưa lên mái đầu cậu bạn, nhặt cánh hoa mỏng trên chỏm đầu thấp thấp kia.

" Ngốc thật, ngồi đợi tớ hơn nửa tiếng, cậu không thấy phí à "

" Không mà, chỉ là đợi cậu chút thôi, giờ mà cậu về một mình chẳng phải cô đơn lắm sao "

" Từ khi nào cậu trở nên như này thế, thật khác với Kim Seungmin thường ngày tớ biết đấy "

" Thế về không "

" Về "

...

Nước và hoa anh đào, lấp lánh đầy thơ mộng trên con đường cậu và tớ đi.

Cả hai lẳng lặng, chẳng ai chịu nói tiếng nào. Chỉ có tiếng bước chân vang hoà cùng cái gió mát phẳng phất hương thơm xuân.

" Này Hyunjin, tớ xin lỗi "

" Vì gì "

" Vì đã cố né tránh cậu "

" Vậy sao "

" Tớ nghĩ tớ cũng có gì đó với cậu, chợt chẳng hiểu sao bản thân tớ dần muốn né tránh cậu, nhưng cũng không muốn để cậu gần cạnh ai... Nghe trông kì cục nhỉ, ai mà lại có cái suy nghĩ như thế cơ chứ ? "

" Ghét thế, cậu thật sự nghĩ thế ư"

" Thật thì tớ thấy mình điên thật đấy "

" Savage thế mà... Hửm" Hyunjin vẫn thong thả, tay đưa lên miệng, phả nhẹ hơi ấm vào hai lòng bàn tay.

" Cậu nắm tay tớ làm gì? " Cánh tay thon trắng nắm lấy cổ tay cậu, dịu dàng nắm chặt, đan từng ngón vào nhau.

" Mình ra sông Hàn đi, tớ muốn ngắm sông Hàn cùng cậu "

" Thật sao, không giỡn đó chứ "

" Thật, lần này không nói dối cậu đâu "

Hai chàng thanh niên trẻ chìm trong cái xuân đẹp đẽ tuổi 22, cậu còn đấy tớ còn đây chỉ cần thế ta cũng có thể tạo lên một mùa xuân xanh mát lành. Bên cậu tớ được an ủi, cạnh cậu tớ được cười tươi. Tuổi xuân năm đó chỉ vỏn vẹn nhiêu đấy nhưng cũng đủ khiến hai đứa nhóc chưa muốn lớn mỉm cười. Cái mập mờ chẳng rõ là 'bạn thân' hay 'người yêu' ấy giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần cạnh nhau là đủ, Hyunjin và Seungmin - tớ và cậu có nhau trong đời, không cần danh phận, chỉ cần đủ hiểu đó người cậu thương nhất cả đời này là đủ rồi.

__________________________________

18.04.22-18.04.25
Happy
_____" What do you even know ? "

Dù bận cỡ nào vẫn phải ráng làm để lên kịp ngày hôm nay, cảm thấy vẫn chưa chuẩn bị trọn vẹn cho hai bạn lắm. Mình viết nó để dành tặng cho tất cả những bạn đu OTP HYUNMIN và SEUNGJIN luôn nên lúc viết nói thật mình chưa biểu đạt được tốt lắm. Đọc vui vẻ cho một ngày siêu đặc biệt với đảng Cún Chồn nhà mình nha mọi người.

Thanks ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co