4. Va chạm
Phòng làm việc của bộ phận pháp chế.
"Tiểu Hướng, cô đưa luật sư Hoắc đến phòng tài liệu một chuyến."
Người quản lý đẩy gọng kính, dặn dò Hướng Tình. Hướng Tình đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn Hoắc Đông vừa bước ra từ văn phòng quản lý, đưa tay chỉnh lại chiếc váy bút chì màu đen ôm sát cơ thể.
"Luật sư Hoắc, mời anh đi theo tôi."
Cô lịch thiệp đưa tay ra làm động tác mời. Hướng Tình đi phía trước dẫn đường, cách Hoắc Đông nửa bước chân.
Dáng người cô thanh thoát và duyên dáng. Gót giày cao gót vừa dài vừa mảnh. Chiếc áo sơ mi lụa màu champagne được sơ vin gọn gàng vào váy, làm nổi bật vòng eo thon nhỏ, phía dưới là đường cong hông săn chắc và đầy đặn.
Mái tóc đen thẳng mềm mại buông trên vai, theo từng bước chân tỏa ra mùi nước hoa quen thuộc. Bề ngoài, rõ ràng cô là hình mẫu một phụ nữ công sở chuyên nghiệp.
Hai người bước vào thang máy. Hướng Tình cảm thấy người đàn ông trầm lặng bên cạnh giống như một ngọn núi hùng vĩ và bí ẩn.
Không cần nổi giận vẫn khiến người khác cảm nhận được uy thế. Vừa mạnh mẽ, áp chế, lại vừa mang sức hấp dẫn chết người.
Giống như một vị thần cấm kỵ không thể xúc phạm, không nên đến gần. Nhưng lại khiến người ta nảy sinh ham muốn muốn ép anh phá bỏ giới hạn.
"Luật sư Hoắc, tài liệu mật của công ty chúng tôi có quy định rất nghiêm ngặt. Mỗi lần chỉ được đọc trong phòng tối đa nửa giờ, không được mang thiết bị điện tử vào bên trong. Trong phòng có sẵn giấy bút để ghi chép."
Hướng Tình giải thích. Bên trong phòng tài liệu là những dãy giá sách san sát nhau. Hàng nghìn tập hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn trên các kệ.
Hướng Tình đăng nhập tài khoản nhân viên và hệ thống bảo mật trên máy tính, tra cứu vị trí những hồ sơ anh cần, rồi lần lượt lấy xuống ba chồng tài liệu từ nhiều vị trí khác nhau.
Chồng cuối cùng nằm ở tầng cao nhất.
Cô kiễng chân nhưng vẫn không với tới.
"Luật sư Hoắc, phiền anh giúp tôi một chút."
Cô dịu dàng nhờ vả. Hoắc Đông bước tới phía sau cô. Thấy cô không có ý định tránh ra, anh đứng cách cô một khoảng vừa phải rồi đưa tay lên lấy tập hồ sơ.
Hướng Tình cảm thấy cả người mình như bị bóng dáng anh bao phủ. Một người đàn ông thật cao lớn. Cô lùi về sau một bước.
Chiếc váy ôm sát cơ thể khẽ chạm vào ống quần vest của anh. Ngay phía dưới thắt lưng. Động tác cầm hồ sơ của Hoắc Đông hơi khựng lại.
Anh cúi đầu.
Đập vào mắt là vòng ngực đầy đặn của người phụ nữ trước mặt cùng dải dây áo sơ mi được buộc thành chiếc nơ đơn giản trước ngực. Qua khe hở nhỏ giữa hai cánh nơ, thấp thoáng là làn da trắng mịn.
Phía sau cô là lồng ngực rộng lớn và vững chãi của anh. Hướng Tình cảm nhận rõ sự hiện diện của người phía sau.
Dù không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được sức nặng và sự rắn chắc qua lớp quần áo. Trong lòng cô thoáng hiện lên một ý nghĩ.
"Luật sư Hoắc bình thường chắc phải mua quần lớn hơn một cỡ nhỉ?"
Cô hơi nhíu mày, hỏi với vẻ tò mò như đang nghiêm túc thỉnh giáo một điều gì đó. Hoắc Đông khẽ động môi. Mái tóc trước trán đổ bóng xuống, che khuất ánh mắt sâu thẳm.
"Cô Hướng, tôi đã kết hôn rồi. Mong cô hiểu rõ điều đó."
Giọng nói anh bình tĩnh, lạnh nhạt và khách sáo. Hoắc Đông vốn luôn tự chủ và kỷ luật. Những người phụ nữ chủ động tiếp cận anh không hề ít. Nhưng hiếm ai lại có thể cười trong trẻo như Hướng Tình.
Hướng Tình quay đầu nhìn anh. Những giá sách cao lớn che khuất ánh sáng, khiến cô không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh.
"Ồ?"
Cô hơi tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cười rất tự nhiên.
"Vậy ý anh là... quần áo của anh đều do chị Hoắc mua sao?"
Giọng nói mềm mại đến khó tin. Hoắc Đông cúi mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Trong ánh sáng mờ tối, đôi môi cô đỏ mọng, hơi thở thơm nhẹ. Làn da trắng mịn, đôi mắt đen trong trẻo. Gương mặt nhỏ nhắn đến mức tạo cảm giác mong manh.
"Cô Hướng."
Hoắc Đông lên tiếng. Chất giọng trầm thấp, khàn nhẹ.
"Tôi cần xem tài liệu."
Nói xong, anh cầm tập hồ sơ rồi quay người rời đi. Hướng Tình nhìn theo bóng lưng anh, khẽ nheo mắt cười.
Người đàn ông này quả thật rất biết kiềm chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co