Truyen3h.Co

KHỜ - PONDPHUWIN

1.

Joongdunkpecpec


-" Chồng khờ của ngài Tang kìa. Hôm nay lại mang cái gì đến cho ngài ấy không biết. "

Mọi người bàn tán xôn xao, khi thấy Pond Naravit, tay mang theo camen cơm.
Đúng 11h30p, là Pond lại mang cơm đến cho Phuwin.

Cốc... cốc... cốc

-" Vào đi! "

-" Phuphu!!! Anh mang cơm đến cho Phuphu nè, hôm nay có món cá chưng! "

-" Ra ngoài ngay! ".
Phuwin nạt lớn, tay chỉ ra cánh cửa văn phòng tổng giám đốc.

-" ... Xin... xin lỗi !. "
Sau vài giây ngỡ ngàng, Pond vội vàng xin lỗi rồi quay người chạy ra ngoài.

Rầm

-" Ui da!!! sao lại chạy trong công ty như... ."

- " Xin lỗi Fotfot, Pond không có cố ý, Pond xin lỗi Fotfot. "
Cúi đầu xin lỗi Fourth, Pond lại vội vã rời đi. Nước mắt sắp rơi rồi.

-" P' Pond!!! Sao vậy ?."
Fourth hỏi nhưng Pond chạy mất rồi.

Tối dinh thự gia tộc Phuwin Tangsakyeun.

Trên bàn ăn, mọi người không ai nói chuyện với ai. Mọi người ăn trong im lặng.

Sau bữa ăn, bà Lertrat tức mẹ Pond xin nói chuyện với Ông bà Tang.

-" Có chuyện gì vậy bà Kae, sao lại trang trọng như vậy!."
Mẹ Tang nói.

Bụp...

-" Ui!!! Đứng lên đi, 2 mẹ con làm gì vậy!!! Mau đứng lên!".
Bà Tang hoảng hốt đỡ bà Kae.

-" Có chuyện gì vậy Pond, sao lại quỳ?."
Ông Tang nâng Pond dậy.

Nhưng Pond vẫn cúi đầu, 2 tay để trên đầu gối.

-" Để cho tôi nói, 2 người ngồi lại ghế đi."
Mae Kae nói.

-" Nhưng đứng lên trước đã. "
Bà Tang lên tiếng.

-" Pond!!! ."
Mae Kae gọi.

Pond dập đầu xuống đất vái 2 Ông bà Tang.

-" Hai người có ơn với nhà Lertratkosum rất nhiều. Chỉ là đồng nghiệp với Por của Pond, mà 2 người cưu mang 2 mẹ con tôi, tôi vô cùng biết ơn 2 người. Por của Pond không may mất sớm, Pond lại khờ khạo. Nhờ có 2 người mà mẹ con tôi mới có cuộc sống như hôm nay. Nhưng như vậy là quá đủ rồi. Tôi xin rời khỏi Tang gia, mong 2 người chấp nhận."
Mae Kae nói rõ ý định của mình.

-" Không!!! Tôi không đồng ý. Tại sao chứ, đang êm đẹp, tự nhiên."
Ông bà Tang phản đối.

-" ... Con... con xin lỗi, là lỗi của con... con... ."

-" Được rồi!!! 2 người để 2 mẹ con chúng tôi đi đi, sẽ tốt cho Tang gia, haizz!!! Pond nó khờ khạo, không biết thân, biết phận mạo phạm Phu... àh không Tang đại thiếu gia. Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu. Mau dập đầu xin lỗi đi Pond."

-" Vâng!".
Pond dập đầu vái ông bà Tang.

-" Bà Kae, chắc là hiểu lầm gì rồi, Phuwin... ."

-" 2 mẹ con tôi đã chuẩn bị xong rồi, xin phép tôi đi."
Mae Kae nắm tay Pond đi ra cửa.

Đúng lúc này, xe Phuwin vừa về tới cửa.
Cậu xuống xe, thấy Mae Kae lôi Pond đi.

-" Dì Kae!!! đi đâu mà tối vậy ạh. "

-" Xin lỗi Phuwin, Pond nó khờ khạo làm con khó xử rồi, sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Dì là mẹ Pond, tại đây dì xin nhận lỗi với Phuwin. Mong con tha thứ cho Pond nha. Pond mau xin lỗi Phuwin đi con ."
Mae Kae chấp tay với Phuwin.

-" Xin lỗi Phu... àh không, xin lỗi Tang... Tang thiếu gia. Là... là tôi sai, sau.. này... ."

-" Không có sau này nữa, sau ngày hôm nay chúng ta sẽ không làm con khó xử nữa."
Bà cười hiền với Phuwin.

Nắm tay Pond lướt qua Phuwin.

-" Dì Kae, khoan đã!!!.

-" Phuwin mau giữ Bà Kae lại. "
Mẹ Tang lên tiếng.

-" Có chuyện gì vậy ạh, sao lại rời đi trong đêm như vậy.?"
Phuwin hỏi mae Kae.

-" Pond nó thích con, con biết đúng không Phuwin."

-" Dạ!! "

-" Nhưng con không thích nó, nói đúng hơn là chưa từng để Pond vào mắt, đúng không con."

-"... ".
Phuwin im lặng, Pond cúi đầu nhìn mũi chân.

-" Dì biết, nhưng thằng con trai khờ này của dì thì không biết, mở miệng là Phuwin, ngậm miệng cũng Phuwin. Vì vậy mà 2 năm nay gây khó dễ cho Phuwin nhiều rồi. Cám ơn con vì đã chịu đựng Pond. Dì làm mẹ, nên luôn muốn Pond được vui vẻ. Mà không để ý gì đến cảm xúc của Phuwin. Dì xin lỗi Phuwin nhiều lắm. Nay khi dì nghe được con vì muốn trả ơn Pond đã cứu con lúc trước mà chấp nhận Pond, thôi con à, mọi chuyện do Pond tự nguyện, 2 năm nay gia đình con cũng đã lo chu toàn hết cho gia đình dì rồi. Nên con đừng cảm thấy có lỗi hay mang ơn mà để Pond làm gì làm. Pond nên biết cái gì không với tới đừng cố. Dì xin phép, 2 mẹ con dì đi nơi khác. Có như vậy Pond mới nguôi ngoai, nếu còn ở đây, Pond sẽ hy vọng mãi. Như vậy không tốt cho cả 2. Để dì đi nha Phuwin. Con là người tốt, nhất định sẽ gặp được người xứng đáng. "
Mae Kae rơi nước mắt, nắm tay Phuwin.

-" ... ."
Pond im lặng, ngước mặt nhìn Phuwin, trong mắt Pond toàn là nước nhưng không rơi 1 giọt nào ra cả.

2 người rời đi, trả lại sự yên bình cho Tang gia.

1 tháng sau.

Phuwin như phát điên lên vậy, cậu nóng tính, giận giữ, cậu mắng tất cả những nhân viên làm sai, dù việc nhỏ hay việc lớn, mọi người đều cố gắng tập trung. Để không phải đối mặt với Tang tổng.

Văn phòng TGĐ Tang thị

-" Dạo này sao vậy Phu, nóng tính rõ rệt."

-" P'Joong!!!! Em... ."

-" Sao??? Có chuyện gì?. "
Joong anh họ Phuwin.

-" Em... hình như... em nhớ Pond."

-" Hả??? ".

-" Em nhớ Pond!!! Nhớ vô cùng, nhớ đến khó thở !."

-" HẢ???? ."

-" EM NHỚ POND NARAVIT, NGHE RÕ CHƯA???. "
Cậu nói lớn hết mức. Như muốn cho người kia nghe vậy.

-" ... ."

-" Nhớ đến ăn không ngon, ngủ không sâu giấc, khó chịu lắm."

-" Nhưng Pond nó đi rồi. Giờ mới biết là trong lòng có người ta."

-" Em... ".

-" Thật ra Phu àh, em thích Pond, nhưng do em không thừa nhận thôi, với tính cách của em, có rất nhiều cách để trả ơn. Nhưng em lại chọn cách để Pond bên cạnh, luôn xuất hiện xung quanh em. Vậy phải chăng lòng em đã mở từ lâu, là do em không chấp nhận thôi."

-" Giờ em phải làm sao đây, dì Kae không muốn em xuất hiện trước mặt Pond."

-" Bây giờ chỉ cần 1 cách... . "

-" Cách gì, P'Joong nói nhanh đi."

-" Chai mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co