[N.KoreaXS.Korea] Bị bệnh
Hôm nay là một bữa sáng đẹp trời... nhưng mà lạnh quá. Cũng phải thôi, sắp sang đông mà. Ở trong một căn nhà nhỏ, nói nhỏ thì cũng không đúng lắm. Có một người đang loay hoay với đống hồ sơ. Cắn bút vò đầu, America lại đưa thêm đống phiền phức cho Triều Tiên này rồi. Tên đó toàn đòi hỏi những điều không đâu, muốn từ chối mẹ hết mà phải giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh. Ta phải giữ mối quan hệ tốt đẹp này, thì thế giới nói chung và người dân nói riêng mới yên ổn được.
Bên ngoài, tiết trời se se lạnh. Thật may mắn cho Triều Tiên vì nhà có lò sưởi a. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng đập cửa. Đang làm mà bị làm phiền thật bực quá đi mà, aaa tức chết quá đi mà.
- Anh trai em đến chơi này, mở cửa ra - Bực thật! Lại là tên Hàn Quốc. Tiếng hắn chứ không lẫn vào đâu được. Sao lúc nào hắn cũng đúng lúc thế? Bực mình, Triều Tiên bước nhanh ra cửa rồi quát lớn:
- MÀY BIẾN VỀ ĐI CHO TAO NHỜ!!! - Tức giận đến sôi máu. Ta đây đâu có mà rảnh để tiếp thêm của nợ? Phiền phức, toàn làm chuyện không đâu, xéo đi cho nhờ
Buồn thật, người ta đã có lòng ghé thăm mà sao lại đuổi người ta đi như vậy. Triều Tiên lúc nào cũng hất hủi cậu đi. Chả nhẽ lại không thể làm hòa hay bắt đầu lại như... những người bạn?
Không nản chí, Hàn tiếp tục gọi:
- Anh trai ơi mở cửa ra, mở cửa ra đi mà!
- Đi về đi, ở đây làm gì? Đằng này không rảnh - Anh vẫn kiên quyết giữ ý định tống cậu đi
Một lần rồi hai lần rồi đến nhiều lần hơn, cậu vẫn gọi cửa, giọng cậu khản đặc dần. Anh cũng không còn ở trước cửa nữa mà vào phòng làm đống của nợ ấy, bơ luôn thằng nhỏ.
Cậu vẫn mãi gọi, mãi gọi. Tuyết trắng từ trên trời rơi xuống, phủ trắng cả con người bé nhỏ ấy. Đông tới rồi! Lạnh, lạnh quá. Hai hàng lệ chợt rơi xuống, vừa lạnh vừa đau, tim như muốn đóng băng vậy. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, cố hết sức gọi lần cuối, cậu mong lần này sẽ khác.
- Anh hai ơi... m...mở cửa r... - ... Vẫn không có hồi đáp. Mệt quá, cậu ngã gục trước cửa, trên nền tuyết trắng. Có lẽ... mình nên ngủ một chút...
Một hồi lâu, không nghe thấy tiếng cậu gọi, anh tưởng cậu đi về rồi. Đột nhiên, anh có một cảm giác bất an. Rất nhanh chóng, anh liền chạy nhanh đến cánh cửa và... mở nó ra.
Nhìn xuống đất, thân ảnh bé nhỏ vẫn ở đó, mình bị bao phủ bởi tuyết. Anh chạm vào nó... lạnh quá, cứ như băng. Ôm nó vào lòng, cho nó hơi ấm. Theo phản xạ nó rút đầu vào lòng anh, dụi dụi. Nó thở dốc, anh cảm thấy nong nóng. Nó bị sốt rồi!
- Thằng nhóc cứng đầu... - Anh thầm thì rồi tự trách bản thân
Tại sao? Tại sao lại không đi về mà vẫn còn ở đây?Sao lại thành ra thế này? Tất cả chỉ tại anh, tại anh sao? Tại vì anh không mở cửa cho cậu, tại vì anh không đón tiếp cậu. Hiện có rất nhiều câu hỏi tại sao trong đầu anh.
Tức tốc bế cậu về phòng. Đặt cậu nằm trên giường mình. Rồi anh lục ngăn bàn kế bên xem có nhiệt kế hay không. Cầm nhiệt kế trên tay rồi đút vào miệng cậu. Khoảng vài phút sao đó thì có kết quả. Sốt cao quá, đến tận 43 độ. Cao kiểu này... nếu như không đến sớm hơn thì có lẽ...
Cắn răng nhìn đứa từng là em mình. Chính mình đã gây ra thì phải chịu trách nhiệm. Bỏ mặc nó thế này cũng không ổn. Có lẽ anh vẫn còn thương em mình lắm, nhưng lại không dám phủ nhận điều đó.
Anh chạy xuống bếp pha nước ấm để lau người cho cậu. Cũng hên là lúc trước anh cũng có học cách chăm sóc người bệnh. Sau một hồi lâu thì thân nhiệt cậu cũng dần ổn định hẳn, tạ ơn trời.
[Vài tiếng sau]
Cậu tỉnh giấc, từ từ mở mắt ra. Cậu đang ở đâu? Đưa tay sờ trán, có một cái khăn trên đó. Liếc nhìn xunh quanh, phòng này... lạ quá, nhưng có mùi quen. Chuyện gì đã xảy ra thế này?
- M... mình đang ở đâu đây? Mình nhớ là...
"Cạch" - Đó là tiếng mở cửa. Tiếp đó là một giọng nói
- Tỉnh rồi à? - Nhận ra giọng nói quen thuộc. T...Triều Tiên? Sao anh lại ở đây, chẳng phải là...
- Tck, vì trường hợp đặc biệt nên tôi mới cho cậu vào. Đừng có mà hiểu lầm - Hay thật, anh như nhìn thấu tâm can cậu. Mà nói gì thì nói, vào đây cũng là một vinh hạnh lớn rồi.
Trên tay anh là một tô cháo. Một tên chưa từng đụng bếp như anh phải nói nấu cháo quả thực rất khó khăn. Nhưng chắc chắn vị không có vấn đề gì đâu ha, anh đã cố gắng lắm ha.
- ehehe
- Cười gì mà cười. Tin cho ăn một quả nguyên tử vào mồm không?
- Dạ, em không dám - Hàn liền nín cười ngay và luôn.
- Fuhaha, giỡn thôi mà làm gì căng, nhưng không khéo... ANH MÀY LÀM THIỆT - Bỗng nhiên có một luồn sát khí từ đâu bao trùm lấy căn phòng. Nhất định là do Triều Tiên làm rồi!
- V...vâng - Đổ mồ hôi hột, nhìn khuôn mặt anh. Ựa, thật đáng sợ
- Giờ thì há miệng ra cho tôi đút cháo để còn uống thuốc... hay muốn tự ăn?
- Aaaa
Sao đó anh đưa cậu về nhà vì có cảm giác bất an.
Hóa ra Triều Tiên không phải hạng người vô tâm a~
----------------------------
Tehe, bữa nay được nghỉ học. Vì tôi bị bệnh, đã cố hết sức viết chap này. Xin lỗi các thím vì nó nhảm và ngắn quá. Đầu tôi hơi nhức nên là... ôi cái lưng tôi...
Dạo này bị tiêm nhiễm truyện Trung và phim Trung nên cách viết khác hẳn. Nói vậy chứ tôi ghét "a" lắm cơ mà bị quen, sẽ mất nhiều time để sửa lại văn phong đây. Btw, tôi đang đào mộ cặp Triều Tiên X Bom nguyên tử. That's weird, right?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co