Chương 1: Gặp gỡ
Tùng..tùng..tùng.
Tiếng trống trường rộn rã vang lên báo hiệu một năm học mới hứa hẹn đầy niềm vui và những điều mới mẻ.
Tuy tháng 9 đã ùa về, nhưng thời tiết vẫn có chút oi bức, trong trường dù có nhiều cây xanh, những tia nắng mong manh vẫn lọt qua kẽ lá vương trên mặt Ngọc, lấp lánh chói chang.
Hôm nay là ngày đầu tiên Ngọc nhận lớp và học tại ngôi trường mới. Như bao lứa đàn anh đàn chị trước, Ngọc cũng vừa trải qua kì thi tuyển sinh vào 10 đầy khắc nghiệt, phải xa mái trường cũ, chia tay những người bạn thân thiết, rồi tại nơi đây, hoàn toàn xa lạ, chẳng ai quen mặt. Lòng Ngọc dâng lên một cảm xúc hụt hẫng khó tả.
Miên man trong dòng suy nghĩ, Ngọc chợt như thức tỉnh, vì cứ ngẩn ngơ mãi, Ngọc quên mất lớp mình ở dãy nào
" Chết rồi, lớp 10A toà nào nhỉ, toà A hay toà B, phòng mấy.."
Ngọc sốt sắng, chuyện là trường Ngọc nhập học rất rộng, được chia thành 2 toà học chính A và B, mỗi toà có 5 dãy, sân trường bấy giờ cũng chật ních người là người đang ồn ào tìm kiếm lớp học của mình khiến Ngọc càng hoang mang hơn, giờ Ngọc không thể tìm thấy sơ đồ trường nữa.
Ngọc đành nghĩ liều một phen, 10A chắc là toà A, còn lớp 10 thì ở dãy hai, vừa nãy Ngọc có thấy mấy bạn cùng trường mình cũng lên tầng hai nhận lớp.
Nghĩ đến đây, Ngọc chạy lên tầng, nhìn qua cửa sổ, đã thấy các lớp đang giới thiệu làm quen với nhau. Cũng vì không để ý xung quanh, Ngọc va phải ai đó.
Ngọc vội dừng lại xin lỗi. Nhìn thoáng qua, bóng dáng này thật có chút quen thuộc.
Là 1 bạn nam, chắc phải hơn m8, đồng phục cúc áo không chỉnh tề, balo đeo một bên.
Ngọc có chút bất lực, như mấy mô típ truyện Ngọc thỉnh thoảng đọc thì nữ chính ngây thơ sẽ gặp phải nam thần hay đàn anh trường học gì đó, rồi sẽ thành oan gia ngõ hẹp, tính cách trái ngược, tìm đủ trò chọc phá nhau, cuối cùng sau này lại yêu nhau, thật là không thấm nổi.
Chắc Ngọc cũng không gặp phải chuyện xui xẻo thế này đâu nhỉ.
Bấy giờ, cậu bạn kia mới ngẩng đầu, vuốt tóc ra đằng sau để lộ ánh mắt đẹp đẽ có chút khó chịu
" Này, nhóc kia, mắt để sau lưng hay sao mà va vào người khác, còn không biết.."
Ngọc cũng nâng tầm mắt lên, vừa hay chạm phải đôi mắt sắc lạnh kia
" À, cho mình xin lỗi nhiều nha, do mình vội quá..khoan"
Cậu bạn kia cũng lộ rõ vẻ bất ngờ, Ngọc càng ngạc nhiên không kém
" Hiếu!"
" Ngọc!"
" Sao mày.." Ngọc khó hiểu như không tin vào mắt mình
" Tao cũng đăng kí thi trường này, ai mà ngờ mày cũng học ở đây, cũng may thật, lớp mới, bạn mới, có bạn thân học cùng nhau cũng vui" Hiếu cười tươi rói
"Mày học 10 mấy?"
"10A"
" Tao cũng 10A, thế là học cùng nhau rồi, mày tìm được lớp chưa?"
"Rồi, lớp mình đầu dãy kia"
"May thật, tao tìm mãi, tí vào ngồi cùng tao nha, chắc cũng muộn rồi"
Hiếu nói ra thì là bạn từ nhỏ của Ngọc, hai nhà sát vách nhau, bố mẹ cũng là đối tác thân thiết. Nên hồi nhỏ hai đứa dính nhau như sam, lên cấp hai cũng học cùng nhau, bố mẹ cùng bạn bè cứ suốt ngày gán ghép mãi.
Ngọc cũng có chút hi vọng, nhưng thằng này vốn thẳng tính, hay do Ngọc nghĩ vậy, mà lúc nào nó cũng bày tỏ rõ thái độ.
Có vẻ không thích lắm..
Sau khi chào cô, bước vào lớp, Ngọc và Hiếu ngồi vào bàn giữa tổ 2 vẫn còn trống. Rất nhanh, với tính tình vui vẻ của mình, Ngọc đã hoà nhập được với các bạn trong lớp. Hiếu cùng vẻ ngoài thu hút ong bướm và cách nói chuyện pha trò, cậu bạn cũng thân thiết được khá nhiều người. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Ngọc nói chuyện khá hợp với hai cô bạn -Hà và My. Vì chơi thân với nhau nên bạn của Ngọc cũng như bạn của Hiếu. Tuy nói chuyện vui vẻ, Ngọc luôn cảm giác Hiếu nhìn Hà, một ánh nhìn kì lạ khác hẳn với lúc nhìn mình.
Ngọc mải miết nhìn cậu bạn mãi mà quên mất không để ý ở một góc nọ cũng có người đang dõi theo mình. Ánh mắt đẹp đẽ ấy đem theo đôi phần ấm áp.
Là rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co