Truyen3h.Co

Khó sinh hận

Chương 1

HanaKimi0

Cung Viễn Chủy bình tĩnh nhìn cổ trùng phát sáng nằm trong lòng bàn tay, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, rốt cuộc nên đi nước cờ nguy hiểm này hay không, cuối cùng vẫn để cổ trùng phá rách da thịt tiến vào thân thể

Ca, hy vọng huynh không cần hận ta...

"Viễn Chủy, Viễn Chủy.."

"Ân?"

"Gọi đệ vài lần, đang nghĩ gì mà xuất thần như vậy?"

"Đang nghĩ mấy ngày nữa là sinh thần của ta"

"Qua sinh thần này là cập quan rồi, Viễn Chủy nghĩ muốn làm gì chưa?"

Cung Viễn Chủy hình như có ưu tư, ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác, trong mắt có cảm xúc nồng đậm làm Cung Thượng Giác không hiểu được

"Ta muốn gì ca ca cũng cho sao?"

"Tất nhiên"

"Ta muốn, chỉ cần ca ca ở cùng ta, không cần người khác làm phiền"

Quả nhiên đứa nhỏ càng lớn càng không thích ồn ào

"Được"

-----

Ngày sinh thần của Cung Viễn Chủy đến, cậu đã định trước sau hôm nay cậu và Cung Thượng Giác không thể trở về như trước kia nữa. Nhưng Cung Viễn Chủy không sợ, ở trong lòng cậu, cậu là của ca ca, ca ca cũng là của một mình cậu

Không sợ ca ca hận cậu, đánh cậu, cậu cũng muốn ở trong lòng ca ca lưu lại dấu vết không thể xoá mờ. Cậu muốn ca ca nhớ rõ mình, hận cũng được, yêu cũng được, Cung Viễn Chủy sẽ cùng Cung Thượng Giác dây dưa với nhau

"Thơm quá, hôm nay Viễn Chủy thay hương mới sao?"

Cung Thượng Giác vừa đẩy cửa ra liền ngửi được mùi hương khác với ngày thường, người hầu ở phía sau rinh vào một rương quà tặng đưa cho Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy phân phó đem vào nhà kho, người hầu lần lượt rời đi, nhất thời trong phòng chỉ còn lại hai người

"Ca ca, ăn cơm trước đi"

------

Hôm sau Cung Viễn Chủy tỉnh dậy, thân thể không khoẻ nhắc nhở cậu tối qua ca ca tức giận. Thân thể nóng lên, nhưng sức lực để bò dậy cũng không có, Cung Viễn Chủy mơ mơ màng màng ngủ tiếp

Lại bị một lực mạnh mẽ túm dậy, Cung Viễn Chủy khó khăn mở mắt ra, miệng bị rót vào một chén thuốc đắng chát làm cậu ho khan. Mông lung nhìn thấy Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy khàn giọng gọi ca ca

Cung Thượng Giác không nói lời nào, vẫn như cũ rót thuốc vào miệng Cung Viễn Chủy, nhìn đứa nhỏ nhíu mày khổ sở. Nhớ tới đêm qua đứa nhỏ cũng nhíu mày như vậy, không ngừng gọi ca ca

Trong lòng Cung Thượng Giác nổi giận

"Cung Viễn Chủy, sao đệ dám..."

"Sao ta lại không ta, lòng ta có huynh, ngày ngày đêm đêm mơ ước ca ca, nghĩ đến bộ dáng ca ca tự..."

"Đủ rồi!"

Tiếng tát từ bàn tay cắt đứt những từ ngữ ô uế đó, Cung Viễn Chủy lau vết máu ở khoé miệng, thấp giọng cười, cả người đều nóng lên, nhìn bóng dáng tức giận rời đi của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy cúi đầu cười chua xót

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co