Truyen3h.Co

Khó sinh hận

Chương 3

HanaKimi0

"Ca"

"Viễn Chủy, tới đúng lúc"

"Ca vì sao chủ động chọn tân nương"

"Ca có chuyện nhờ đệ đi làm"

Hai người cùng lúc nói, Cung Viễn Chủy dò hỏi ca ca muốn mình làm gì

"Chuyện này ta không đi được, lại không yên tâm giao cho người khác, ta muốn đệ đi viện nữ khách đón Thượng Quan Thiển về đây"

Cung Viễn Chủy mở to hai mắt, cậu không biết vì sao ca ca lại nói lời làm cậu đau lòng như vậy, nháy mắt đôi mắt đã ngập nước

"Ca, ca ta sai rồi, ta không nên tính kệ huynh, huynh đừng giận được không, huynh muốn phạt ta thế nào cũng được nhưng xin huynh đừng chọn tân nương, được không? Ca, ta xin huynh"

Nước mắt lăn dài trên mặt, rơi xuống y phục tuyết trắng, giờ phút này khuôn mặt Cung Viễn Chủy tái nhợt

"Cung Viễn Chủy, từ ngày đệ dám làm chuyện đó nên biết sẽ có ngày hôm nay, đệ còn nhỏ, ta sẽ không phạt đệ"

"Con cháu cung môn ít ỏi, ta cũng tới tuổi thành thân rồi"

"Quan trọng là.."

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm đôi mắt Cung Viễn Chủy, nói ra lời làm Cung Viễn Chủy không thở nổi

"Ta có ý với Thượng Quan Thiển"

"Ca, ngươi gạt ta, phải không?"

Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ nhìn Cung Viễn Chủy, trong mắt không có một tia gợn sóng

"Cung Viễn Chủy, chúng ta chỉ có thể là huynh đệ, nếu đệ lại tùy hứng làm bậy thì đến huynh đệ cũng không thể làm. Đệ không muốn đi thì không cần đi, ta kêu người khác"

"Ca, ta đi..."

Nhìn Cung Viễn Chủy thất hồn lạc phách rời đi, Cung Thượng Giác tê liệt ngồi trên ghế, vừa rồi nói lời hung ác, móng tay đâm vào lòng bàn tay hắn cũng không biết, Viễn Chủy, xin lỗi đệ, là ca ca sai rồi, ca ca làm ảnh hưởng đến đệ, hy vọng bây giờ còn kịp, tất cả đều có thể quay lại

Bụng nhỏ Cung Viễn Chủy đau đến tê dại, nhưng không bằng nỗi đau trong lòng. Ca ca thích Thượng Quan Thiển, sao lại có thể như vậy,...

"Ách..."

Giưã đùi có chút ướt át, Cung Viễn Chủy ý thức được không tốt, vội uống hai viên thuốc dưỡng thai.  Thay y phục xong, Cung Viễn Chủy nén đau đi viện nữ khách, càng đến gần tâm cậu càng đau.

Đợi đến lúc cậu đưa người về Giác cung, tâm Cung Viễn Chủy đã đau đến chết lặng, ngay cả túi ám khí bị Thượng Quan Thiển lấy cắp cũng không phát hiện, đến tối muộn thay y phục mới không thấy túi ám khí đâu

Thượng Quan Thiển

Cung Thượng Giác vừa đến đã thấy trước phòng Thượng Quan Thiển có vài thị vệ, đứng giữa là Cung Viễn Chủy vẻ mặt giận dữ

"Có chuyện gì?"

Không đợi Cung Viễn Chủy trả lời, Thượng Quan Thiển đã nói trước

"Túi ám khí của Chủy công tử bị mất, muốn lục soát phòng ta"

"Ca, túi ám khí của ta không dễ bị rớt, nhất định là nàng"

"Cung Viễn Chủy, xin lỗi"

"Ca..."

Cung Viễn Chủy không thể tin nhìn ca ca ngày xưa luôn vô điều kiện tin tưởng cậu, thì ra loại tin tưởng này cũng không bằng một nữ nhân

"Ta nói xin lỗi, đệ nghe không rõ sao?"

"Không"

"Hỗn láo, cút đi"

Dứt lời không đợi Cung Viễn Chủy nói gì đã đẩy người ra cửa

"Nghe nói Thượng Quan cô nương mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, ta có pha dược trà, cô nương muốn uống một chén không? Xem như ta thay Viễn Chủy xin lỗi cô nương"

"Đa ta công tử"

Cung Viễn Chủy đứng ngoài cửa nhìn bóng dáng hai người, tựa như một đôi giai nhân

"A..."

Đôi mắt ngập nước, từng viên từng viên lăn dài trên mặt, rơi xuống mặt đất. Cung Viễn Chủy không nhìn thấy bàn tay Cung Thượng Giác nắm chặt, cũng không nhìn thấy Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn Kim Phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co