Truyen3h.Co

Khó sinh hận

Chương 7

HanaKimi0

Cung Thượng Giác cường ép mang người về, Cung Viễn Chủy mất máu quá nhiều, chống đỡ không được ngất đi

Bên ngoài, Nguyệt công tử và Cung Thượng Giác đang nói chuyện

"Như lời ta nói lúc trước, thân thể của Chủy công tử càng ngày càng khó chịu được những tổn thương do mang thai đem lại"

"Bây giờ có bỏ được không?"

Nguyệt công tử nhíu mày, lắc đầu

"Không được, bây giờ sảy thai sẽ nguy hiểm tới tính mạng Chủy công tử, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng cơ thể, sau đó..."

Từ lúc tìm thấy Cung Viễn Chủy, chân mày Cung Thượng Giác chưa có khắc nào giãn ra, giữa trán nhíu lại thành một khe sâu

"Nếu lúc trước sảy thai, thân thể Chủy công tử tuy sẽ tổn thương một chút nhưng điều dưỡng lại sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ chờ thân thể Chủy công tử tốt lên, ít nhất phải một tháng nữa, đến lúc đó đứa nhỏ cũng đã sáu tháng, khi đó phá thai sẽ vô cùng nguy hiểm"

Cung Thượng Giác trầm mặc hồi lâu, nhắm lại đôi mắt, nhíu mày càng sâu, sau đó cúi đầu hành lễ với Nguyệt công tử

"Xin Nguyệt công tử nghĩ cách bảo toàn Viễn Chủy đệ đệ"

Nguyệt công tử trầm ngâm một lúc mới nói

"Hiện tại chỉ có thể chăm sóc cẩn thận để đứa nhỏ được thuận lợi sinh ra"

"Tất cả nhờ Nguyệt công tử, xin Nguyệt công tử nhất định phải giữ được Viễn Chủy "

Cung Thượng Giác cúi thấp người, eo so với lúc nãy còn thấp hơn, Nguyệt công tử thấy vậy cũng cúi người đáp lễ

"Ta sẽ cố gắng"

Cung Thượng Giác tiễn Nguyệt công tử đi, quay lại ngồi bên mép giường nhìn Cung Viễn Chủy, nhìn khuôn mặt người trên giường tái nhợt ốm yếu, trong lòng hắn đau như có dao đâm.

Nhẹ nhàng vuốt ve đường nét trên khuôn mặt người kia, trong lòng Cung Thượng Giác như có sợi dây kéo căng, sợ là chỉ có thể đợi đứa nhỏ bình an ra đời mới có thể yên lòng

Viễn Chủy, Viễn Chủy

"Tiểu tử này..."

Cung Thượng Giác không nhịn được nhéo nhéo cái mũi Cung Viễn Chủy, người này trong lúc ngủ cũng nhíu mày

Cung Viễn Chủy tỉnh lại, đập vào mắt là nóc nhà Giác cung, Cung Viễn Chủy lập tức sờ bụng nhỏ, mượt mà, ấm áp

"Đứa nhỏ vẫn còn"

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn Cung Thượng Giác đang cầm chén thuốc bước tới, nhíu mày thật sâu, tâm vừa buông lỏng lại căng thẳng. Cung Thượng Giác làm như không thấy Cung Viễn Chủy cảnh giác, đem chén thuốc lại gần giải thích

"Đây là thuốc dưỡng thai, đệ ngửi đi"

Đúng lúc này Cung Tử Vũ bước vào

"Yên tâm uống đi, Kim Phồn bốc thuốc, ta sắc thuốc"

Dù vậy Cung Viễn Chủy vẫn cẩn thận ngửi ngửi, duỗi tay muốn cầm lấy chén thuốc, Cung Thượng Giác lại đem ra xa

"Ta đút cho đệ"

"Không cần..."

Cung Viễn Chủy khăng khăng tự mình uống, một ánh mắt cũng không cho Cung Thượng Giác

Cung Tử Vũ dùng khuỷu tay chọc chọc Cung Thượng Giác

"Nhìn xem ngươi làm người ta sợ tới mức nào?"

"Ngươi còn có việc sao? Chấp nhẫn đại nhân nếu không có việc gì thì về đi"

Đối với ánh mắt uy hiếp của Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ mặt méo xẹo nói với Cung Viễn Chủy

"Viễn Chủy đệ đệ, ta đi đây, ngày mai lại tới thăm ngươi"

Vừa nói xong liền chạy nhanh

Cung Thượng Giác đi qua đem chén thuốc không đặt lên bàn, nghiêng người ngồi bên mép giường muốn vuốt mái tóc hỗn loạn của cậu, lại bị Cung Viễn Chủy né tránh

"Viễn Chủy.."

"Ta mệt, muốn ngủ"

"Được..."

Cung Viễn Chủy không dấu vết né tránh Cung Thượng Giác, thậm chí còn kéo rèm che xuống

Cung Thượng Giác cười khổ, lần này đã làm tổn thương Viễn Chủy, đến nhìn hắn, cậu cũng không muốn nhìn

Một lát sau trong giường đã truyền tới tiếng thở ổn định, nghĩ người đã ngủ say, Cung Thượng Giác cẩn thận vén rèm che lên ngắm nhìn người đã nhiều ngày không gặp, dùng ánh mắt tỉ mỉ nhìn qua gương mặt Cung Viễn Chủy, rồi lại dời xuống xương quai xanh, sau đó dừng lại ở bụng nhỏ mượt mà

Cung Thượng Giác đột nhiên rất muốn sờ sờ đứa nhỏ, vật nhỏ làm Viễn Chủy có thể không tiếc mạng cũng muốn giữ lấy, là con của hai người họ

Bàn tay to rộng vừa phủ lên bụng đã bị đánh bay, người vừa rồi đã còn đang ngủ đã mở to hai mắt cảnh giác nhìn hắn

"Huynh làm gì?"

"Ta chỉ muốn sờ sờ nó"

"Ca, ta mặc kệ huynh muốn gì, ta sẽ không để huynh làm tổn thương nó"

"Viễn Chủy, là ca ca sai rồi, chúng ta nói chuyện được không?"

Cung Thượng Giác nắm chặt tay Cung Viễn Chủy, người như hắn có khi nào ăn nói khép nép như vậy, chỉ vì đối phương là Cung Viễn Chủy, trong giọng nói thậm chí có một tia cầu xin

Hắn nói, ca ca sai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co