Chương 2
Sau ngày định mênh đó, sanghyeok thấy từ khi anh biết tới donghyun..thì cũng chẳng có gì thay đổi mấy. Lâu lâu quay sang thì thấy cậu đang ngồi cùng dongmin và cười toe toét ra, sanghyeok nói thật là anh chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa
Cái gì mà tự dưng "nụ cười nó cũng đẹp ấy chứ" nghĩ một lúc rồi tự dưng anh quay nhẹ đầu xuống bàn bên ấy rồi lặng lẽ quan sát donghyun. Cậu có một mái tóc nâu dài, không quá dài đâu chỉ ngang cổ thôi. Một đôi mắt đẹp..rồi đột nhiên anh trở về thực tại và suy nghĩ lại xem những gù mình vừa nói thì theo phản xa hét lên
"NGHĨ CÁI GÌ VẬY TRỜI?" Eo thề từ cái lúc anh đứng dậy rồi hét lên là bao nhiêu ánh mắt dổ dồn về phía anh, và đương nhiên donghyun,dongmin cũng không phải ngoại lệ. Anh hét xong thì tai đỏ hết cả lên vì quá nhiều ánh mắt xung quang mình..
"À..ờ..ác mộng thôi các bạn..mình đi vệ sinh.." nói rồi anh chạy vụt đi mất để lại biết bao ánh nhìn khó hiểu.
"Ủa gì vậy? Sao ảnh hét lên thế" donghyun vừa vẽ vài đường nét rồi quay lên hỏi thằng bạn mình
"Ai biết, chắc là mơ thấy cái gì thôi." Dongmin đáp
Ngày hôm sau
"Cả lớp trật tự nhé" giáo viên chủ nhiệm vừa đến đặt túi xuống bàn kèm theo một vài tờ liệu
"Hôm nay cô sẽ đổi chỗ ngồi nhé" vừa dứt lời thì lớp đã ồn ào lên, người thì tiếc nuối người thì vui vẻ. Còn sanghyeok á? Anh ngồi cạnh ai cũng được, miễn là không phải thằng cu donghyun
"Nào im lặng! Bây giờ cô đọc danh sách ai với ai ngồi cùng nhé" giáo viên cầm một tờ giấy lên rồi lần lượt đọc cái tên
"Dongmin"
"Có em"
"Em sang ngồi cùng woojin nhé"
"Lee Sanghyeok"
"Vâng" anh lặng lẽ thở dài đứng lên
"Em sang bàn ba góc trái cửa số nhé" anh nghe cô nói xong thì thật ra chỗ ngồi này cũng không đến mức tệ, lâu lâu chán vẫn có thể hóng gió ngoài được. Chỉ mong bạn cùng bàn của mình thật ổn áp thôi..
"Kim Donghyun" nghe thấy tên donghyun, tim anh liền khựng lại
"Có em"
"Ừm..em sang ngồi cạnh sanghyeok phía bên bàn 3 góc cửa số nhé"
"Dạ?" Sanghyeok theo phản xạ cất giọng lên, giáo viên và mọi người lại một lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía anh khiến sanghyeok vừa bất lực vừa ngại..ông trời ơi là ông trời..
"Sao thế? Có vấn đề gì không" giáo viện nhếch nhẹ kính rồi hỏi
"Dạ..không có gì ạ" anh nhẹ giọng đáp rồi gục xuống bàn
Cậu nhìn thấy thì chỉ cười trừ xách cặp đến bên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh.
Dongmin quan sát từ xa liền lén lút nhắn cho Jaehyun
9:30am
Dongmin
Ê thằng cá với anh sanghyeok ngồi cạnh nhau đó dm=))))
Jaehyun
Vcl=)))))sắp có chuyện hóng rồi đó kk🥹
Dongmin
Ừm, à mà tý nữa đi chơi không
Jaehyun
Chốt, hẹn em ở sân nhé ✨
Donghyun đặt cặp xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh anh, sanghyeok thề là cái tiếng thằng này đặt cặp xuống thì chẳng khác gì cái chuông vào lớp hết ấy!
"Chào buổi sáng, lớp phó" cậu chống tay lên đầu rồi quay sang anh nói
"Chào cái đầu cậu, im đi" sanghyeok kéo ghế ra xa cậu một chút rồi liền mở sách ra đọc cố tỏ ra là mình không quan tâm
"Anh ghét tôi vậy luôn á hả?" Donghyun để ý hết tất cả mà lùi ghế gần vào sanghyeok
"..không ghét"
"Vậy là anh thích tôi rồi?"
Sanghyeok nghe xong thì nghiến răng quay phắt sang donghyun
"Nói ít thôi, im đi"
"Không được" cậu tỉnh bơ đáp "ngồi cạnh mà im lặng ấy, khó chịu lắm"
"Khó chịu thì nhịn đi"
"Anh lại..lên rồi"
"Lại làm sao???"
"..không có gì"
sanghyeok nghe xong thì cũng chỉ im lặng mà đọc sách, còn cậu thì cũng quay sang chỗ khác nói chuyện với mấy đứa trong lớp. Được một lúc sanghyeok tưởng là yên ổn rồi thì tự dưng anh cảm giác bàn đang lắc lư
"Bàn này nhỏ ghê á" quay sang thì thấy donghyun đang cố duối hết chân ra
"Chật là tại cậu"
"Chắc tại tôi cao quá, lỗi tôi" cậu duỗi chân ra được rồi thì lại vô tình chạm không mạnh cũng không nghe vào đầu gối sanghyeok
"Ê-"
"Xin lỗi! Xin lỗi" donghyun rút chân về liền "xin lỗi, không cố ý..đừng mắng tôi nhé"
"Lần sau..chú ý"
"Nhất trí, lớp phó"
Sanghyeok nghe xong thì chỉ im lặng mà tiếp tục đọc sách, còn cậu thì ngửa ra sau và quan sát anh thầm nghĩ
"đáng yêu phết"
"Nào các bạn trật tự nhé, đến giờ làm bài tập nhóm rồi" giáo viên vừa đi từng hàng vừa phát phiếu. "Làm theo cặp nhé, hoàn thành trong mười lăm phút, bắt đầu"
Anh đọc đề rất nhanh rồi một mạch làm phần của mình, còn donghyun thì chống cằm nhìn sanghyeok khiến anh hơi rùng mình
"Gì"
"Anh làm lẹ vậy? Chỉ tôi làm với"
"Nghĩ được cái gì thì nghĩ, tý tôi chỉ sau"
"Em đang nghĩ nè"
"Vậy thì nghĩ nhanh lên"
Donghyun cúi xuống nhìn bài sanghyeok, vấn đề là khoảng cách cậu cúi xuống gần anh quá..gần đến mức anh phải nín thở.
"Ya" sanghyeok đẩy trán cậu ra bằng cây bút của mình, "nhìn sát vậy?"
"Chữ anh đẹp ghê á" anh nghe cậu nói xong thì tự dưng khựng lại
"Khiếp"
"Thật mà" cậu cười rồi nói tiếp " mấy người hay cọc cằn thì chữ viết của họ đẹp lắm"
Tai anh lại đột nhiên đỏ lên, chà biết vì tức hay vì ngại nhưng cứ mắng trước đã
"Im và làm bài dùm cái, tý hỏi sau"
Donghyun viết được hai dòng thì.. "Anh" sanghyeok nghe xong thì thở dài quay sang
"Gì nữa"
"Câu này làm như nào vậy?" Anh nghiêng đầu sang phiếu bên cậu rồi giải thích
"Dùng công thức là ra, công thức ở trang 23 ấy"
Cậu gật gù rồi nói "ừm hiểu rồi, anh giỏi ghê"
"..đừng khen" sanghyeok thật sự ngại tới đáy rồi
"Hửm? Không cho khen luôn sao?"
"Không cho"
Donghyun cười trừ rồi liền quay xuống thằng bạn dongmin của mình thì đang thấy nó ra tín hiệu cầu cứu đúng cái câu mình vừa hỏi sanghyeok. Nhưng donghyun thì mặc kệ thằng bạn mình mà quay lên làm bài với sanghyeok
"Ha, bạn bè bao lâu nay, có câu cũng không giúp được. Má mày" dongmin thầm chửi trong lòng rồi cũng cố làm nốt bài.
Cuối cùng chuông cũng reo, sanghyeok đặt bút xuống rồi vươn vai vài cái, còn cậu thì đứng dậy quá nhanh vô tình làm đổ ghế..
"Cậu có thể..bình tĩnh được không donghyun?"
"Xin lỗi nhé" donghyun quay xuống nhìn sanghyeok, "à với lại anh đi uống nước không?"
"Không, tôi ổn"
"Vậy tôi đi nha, bai bai" cậu vừa quay đi được nửa giây thì nghe anh bạn cùng bàn mình nắm nhẹ vào tay áo rồi nói nhỏ
"..ờm đi cầu thang phía bên kia đi, bên này bọn lớp kia đang ồn ào lắm. Mọi người chặn hết đường đó rồi" cậu nghe xong thì hơi bất ngờ
"Hả?"
"Không đi thì thôi, hả cái gì?" Sanghyeok hơi ngại mà liền quay phắt đi gục xuống bàn, donghyun đứng yên vài giây rồi bật cười
"Anh quan tâm tôi đó hả?"
"Không có"
"Rõ ràng là có"
"Không có mà"
"Có"
"Sao cũng được! Lượn đi!" Sanghyeok nói xong liền chạy ra khỏi lớp để, cậu nhìn bóng dáng anh chạy đi thì bất giác cười rồi thầm nghĩ..
"Đáng yêu vãi"
Dongmin và woonhak quan sát từ xa mà không khỏi suy nghĩ hai người họ chắc chắn có gì đó với nhau
"Mờ ám ghê á hyung"
"Đúng rồi đó, hai đứa này không kiện tao cưới"
"Gì vậy anh? Ngược rồi, à tý anh có muốn đi chơi bóng với em không?"
"Không, nay anh bận rồi"
"Bận đi với ai?"
"Bạn thân "yêu" của anh"..
Ê t bí idea cho chương 3 quá 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co