Truyen3h.Co

_Khó vẽ nụ cười_

Giới Thiệu

chea-nnie502

Ở một nơi mà tình yêu vốn dĩ nên được chúc phúc...

Vẫn có những người phải học cách giấu nó đi.

Hàn Quốc vẫn là một xã hội mà những định kiến dành cho cộng đồng LGBTQ+ chưa hoàn toàn biến mất. Dù mọi thứ đang dần thay đổi, vẫn còn rất nhiều ánh nhìn, những lời bàn tán và áp lực khiến không ít người phải chôn giấu con người thật của mình.

Và nếu người mang trong mình tình yêu ấy...

Lại là một thần tượng K-pop.

Thì tình yêu đó không chỉ phải đối mặt với định kiến.

Mà còn phải đối mặt với hợp đồng, danh tiếng, người hâm mộ, truyền thông và cả sự nghiệp mà họ đã đánh đổi tuổi trẻ để có được.

Chỉ một bức ảnh.

Chỉ một ánh mắt.

Hay chỉ một tin đồn.

Cũng có thể khiến tất cả sụp đổ.

Và câu chuyện này...

Bắt đầu trong một nhóm nhạc nữ mang tên ITZY.

Nơi năm cô gái luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu.

Nhưng phía sau cánh gà...

Lại có những cảm xúc chưa từng được gọi thành tên.

Có những lời yêu không thể nói.

Có những cái nắm tay không thể công khai.

Và có một mối tình...

Đẹp đến mức ai cũng tin rằng nó sẽ có một cái kết hạnh phúc.

Cho đến khi...

Một người chọn im lặng.

Một người chọn buông tay.

Và một người...

Chọn chờ đợi.

Shin Ryujin

"Nếu một lúc nào đó chị không còn yêu em nữa... hãy nói cho em biết.
Để chúng ta còn kịp đổi cách yêu.
Nhưng nếu chị chọn lừa dối em... thì em tin chắc, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại như trước nữa.
Kể cả là đồng nghiệp."

"Ryeong... đừng thương tớ. Tớ tệ lắm.
Tớ sợ sẽ có một ngày cậu nhìn vào mắt tớ... rồi nhận ra trong đó vẫn là hình bóng của người khác."

Hwang Yeji

"Nếu có một ngày chị im lặng...
Không phải vì chị hết yêu em,
Mà là vì chị sợ nói ra thì sẽ mất em."

"Chị không sợ chọn em...
Chị chỉ sợ, nếu chị chọn em rồi...
Chị sẽ không đủ can đảm để giữ em đến cùng."

"Chị không sợ yêu em...
Chị chỉ sợ thế giới biết chị đã yêu em."

Lee Chaeryeong

"Sao cậu vẫn chưa nhận ra... chị ấy không còn yêu cậu theo cách cậu từng mơ nữa."

"Sao cậu không chịu nhận ra... người làm cậu đau nhất cũng là người không đủ can đảm giữ cậu."

"Tuy là người đến sau, đến muộn màng...
Tớ mới là người yêu cậu..."

Đã từng có một Shin Ryujin...

Yêu hết lòng.

Tin hết mình.

Tin rằng chỉ cần cả hai còn thành thật với nhau...

Thì mọi hiểu lầm đều có thể được hóa giải.

Đã từng có một Hwang Yeji...

Sẵn sàng đánh đổi tất cả vì Shin Ryujin.

Nhưng đến khi đứng giữa ngã rẽ của tình yêu và sự nghiệp...

Cô lại chọn trở thành một Hwang Yeji hèn nhát.

Không phải vì cô hết yêu.

Mà vì cô yêu quá nhiều...

Đến mức để nỗi sợ chiến thắng tình yêu.

Và rồi...

Sau tất cả những tháng năm ấy.

Vẫn có một Lee Chaeryeong ngốc nghếch.

Âm thầm đứng phía sau Shin Ryujin.

Âm thầm chờ đợi.

Âm thầm yêu.

Yêu đến mức biết trái tim người ấy chưa từng thuộc về mình...

Nhưng vẫn không nỡ quay lưng.

Có lẽ...

Trong câu chuyện này...

Không ai là người sai.

Cũng chẳng có ai ngừng yêu.

Chỉ là...

Có người chọn im lặng.

Có người chọn buông tay.

Và có người chọn chờ đợi.

Người ta vẫn thường nói...

"Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương."

Nhưng chẳng ai nói rằng...

Có những vết thương không cần được chữa lành.

Chúng chỉ lặng lẽ nằm đó.

Chờ đến một ngày...

Chỉ cần nghe thấy tên của một người.

Cũng đủ khiến trái tim đau như lần đầu tiên.

"Khó Vẽ Nụ Cười"...

Không phải là câu chuyện về những người hết yêu.

Mà là câu chuyện về những người...

Vẫn còn yêu nhau... nhưng lại đánh mất nhau giữa những lựa chọn của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co