06.
"tôi nghe nó doran-nim từng có hai năm là tuyển thủ chuyên nghiệp, không biết hiện tại cậu có yêu thích tuyển thủ nào không?"
"(cười nhẹ)...khi tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp hay là ca sĩ, tôi đều ngưỡng mộ tuyển thủ faker."
lee sanghyeok nhìn dòng chữ cuối trang giấy, ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, dáng vẻ đăm chiêu nhưng đáy mắt lại lộ ý cười. ở trang bên cạnh, bức ảnh choi hyeonjoon chiếm trọn một tờ, em được trang điểm tinh xảo, mặc một bộ đồ thời thượng giống như bộ sưu tập chưa ra mắt của hãng thời trang nào đó, em đeo khuyên vòng đen cỡ lớn, ánh mắt sắc sảo, toát ra khí chất chuyên nghiệp.
hình ảnh này khác hoàn toàn bộ dạng thỏ con ngủ quên ở trước cửa nhà anh khi say rượu hôm trước.
sau khi đọc hết phỏng vấn, lee sanghyeok dừng trước mấy trang ảnh của choi hyeonjoon rồi đóng tạp chí lại . ở trên bàn, còn đặt hai, ba quyển tạp chí như vậy nữa, trang bìa đều là choi hyeonjoon.
lee sanghyeok chắc mẩm choi hyeonjoon đã thực hiện bộ ảnh này trước hôm say rượu, vậy nên, ban nãy, em mới gửi đến một loạt tin nhắn, oanh tạc thông báo trống trải của anh.
choi_doran: em đã năn nỉ người ta cắt đoạn đó đi rồi ㅜㅜ
choi_doran: nhưng mà người ta lừa em!!
choi_doran: gửi ảnh động một con thỏ ôm gối gào khóc.
thực ra lee sanghyeok không có vấn đề gì với việc em nhắc đến anh. nhìn phản ứng đáng yêu của choi hyeonjoon, lee sanghyeok không khỏi tưởng tượng vẻ mặt của em lúc này, có lẽ giống như cái sticker em gửi kia, cả người nằm trên giường bấm điện thoại, môi nhỏ bĩu ra, dỗi hờn trách cứ han wangho.
mưa bên ngoài lớn như trút nước, ý định hẹn choi hyeonjoon đi ăn có lẽ cần phải dời lại, anh cầm ba quyển tạp chí trên tay, bước lên tầng hai, tìm đến căn phòng nhỏ phải nhập mật khẩu ở cuối dãy.
đây là không gian riêng của lee sanghyeok, nơi anh sẽ tìm đến khi mệt mỏi.
từng cuốn tạp chí, từng quyển album, từng món đồ lưu niệm của quảng cáo mà choi hyeonjoon làm đại diện, áo đấu của em thời điểm còn làm tuyển thủ, những món merch tinh xảo sau khi trở thành ca sĩ.
dường như, ở đây không thiếu một thứ gì.
lee sanghyeok đặt ba cuốn tạp chí mới nhận lên kệ tủ. anh ngắm nhìn nơi này, đã có lúc lee sanghyeok khổ sở như sắp chết, anh đã từng gục ngã đến mức chỉ muốn nói nhớ choi hyeonjoon rồi phải nhịn lại.
một không gian ngập tràn choi hyeonjoon, là nơi an toàn của lee sanghyeok.
có những ngày, anh đã từng tự cách ly với thế giới, ở lì trong căn phòng này suốt mười mấy tiếng mà chẳng muốn suy nghĩ gì cả. nhưng rốt cuộc, anh vẫn phải đứng dậy, tiếp tục đấu tranh với cuộc đời, bởi anh biết rằng, choi hyeonjoon cũng đang như vậy.
một tiếng thông báo tin nhắn vang lên phá vỡ không gian trầm mặc. và lee sanghyeok cũng đoán được ai nhắn tin đến, bởi anh cũng chỉ bật thông báo của một vài người.
lee sanghyeok cầm điện thoại lên, phát hiện choi hyeonjoon gửi đến một tấm ảnh. đôi mày anh nhíu chặt lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, trên màn hình là một bức tranh vẽ một người con trai nắm chặt cổ áo đối phương, người còn lại thì vòng tay qua eo, môi cả hai chạm nhau, bên dưới còn có khung vẽ cận mặt kèm theo khung thoại thể hiện âm thanh. có vẻ như, đây là một cảnh trong bộ truyện boylove nào đó.
chưa kịp day mi tâm vì bất lực, hình ảnh đã bị thu hồi, ngay sau đó là một loạt tin nhắn đến. người bên kia chắc hẳn đang vô cùng hoảng loạn.
choi_doran: em gửi nhầm...
choi_doran: anh chưa thấy đúng không ạ?
choi_doran: không phải em đọc mấy cái đó đâu..
choi_doran: là wangho hyung!!
faker: hyeonie vẫn nên là ngồi xem doremon thì tốt hơn.
choi_doran: gửi một ảnh động con thỏ khó hiểu.
choi_doran: anh không tin em.
faker: anh tin em, anh chỉ đang khuyên thôi em thôi.
lee sanghyeok vừa gửi tin nhắn vừa đóng cửa phòng lại.
choi_doran: ngày 10 tháng sau anh có rảnh không?
faker: hửm?
choi_doran: em có concert ở gocheok...
choi_doran: anh có muốn đến không?
nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, lee sanghyeok khẽ cười. chỉ cần liên quan đến choi hyeonjoon, anh luôn toả ra dáng vẻ dịu dàng một cách kỳ lạ.
faker: để xem anh có lịch tập không hãy.
choi_doran: không phải em nên là ưu tiên sao -.-
choi_doran: gửi một ảnh động con thỏ giận dỗi.
có lẽ không thấy lee sanghyeok trả lời luôn, choi hyeonjoon vội vã nhắn tiếp.
choi_doran: em đùa thôi, nếu anh bận thì không sao hết đâu.
lee sanghyeok tựa vào tường, anh cảm giác sự mệt mỏi do cơn ác mộng đêm qua gây ra đã hoàn toàn biến mất, môi mèo cong lên, chưa kịp trả lời tin nhắn, một thông báo gmail đã được gửi đến.
<xác nhận: bạn đã đặt thành công vé vip xx tại doran tour moonstruck encore seoul>
choi hyeonjoon tổ chức concert ở seoul, làm sao lee sanghyeok có thể không đi được.
----
thực ra nếu như không làm tuyển thủ nữa, choi hyeonjoon có rất nhiều lựa chọn, tỉ dụ như đi học đại học hoặc tìm một công việc nào đó mà em yêu thích. nhưng nghĩ đến việc, người yêu em hiện là lee sanghyeok, choi hyeonjoon cũng không thể qua loa, em muốn phấn đấu, trở thành một người tài giỏi, ưu tú khi ở cạnh anh.
vậy nên khi gặp gỡ han wangho, ý định trở thành một ca sĩ solo trong em lớn hơn bao giờ hết.
từ cấp hai, choi hyeonjoon đã muốn trở thành người nổi tiếng, em đã từng đi học nhảy và học hát, chỉ là sau cùng lại chọn con đường tuyển thủ.
han wangho vừa mới có bằng đại diện, hắn khi ấy cũng đang trên đường đi tìm hạt giống tốt, không nghĩ tới son siwoo lại liên lạc, bảo hắn thử trò chuyện với choi hyeonjoon, một đồng đội cũ của son siwoo và park dohyeon - người đã trở thành một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ra mắt trong một show sống còn bên trung quốc năm ngoái.
càng tìm hiểu, han wangho càng cảm thấy choi hyeonjoon có tiềm năng, em có một lượng người hâm mộ kha khá khi còn là tuyển thủ, dù đối với nghệ sĩ khác không đáng là bao nhưng đây là một khởi đầu tốt, cách nói chuyện duyên dáng, nụ cười rạng rỡ chữa lành, dáng người đạt tiêu chuẩn và khuôn mặt thanh tú. hát nhảy thì chỉ cần học thêm là được, không có vấn đề gì.
nhưng có một chuyện han wangho lại không tính đến, choi hyeonjoon và lee sanghyeok yêu nhau!
"chuyện này...." lần đầu tiên trong đời, han wangho không biết nói như thế nào.
"em không chia tay đâu!!!" thằng nhóc ở phía đối diện lại kiên quyết đến không ngờ.
cuối cùng, hợp đồng vẫn được ký. choi hyeonjoon bắt đầu lao vào luyện tập và rèn luyện thể chất. những món ngon em hay ăn như là bánh ngọt, bim him và gà rán, cũng không được đụng vào.
thi thoảng lee sanghyeok vẫn sẽ cố gắng dỗ dành em ăn một vài miếng nhưng choi hyeonjoon vô cùng kiên quyết, lắc đầu.
"đúng là không thể làm gì được em." những lúc như vậy, lee sanghyeok chỉ có thể ôm em, hôn hôn vài cái. choi hyeonjoon một khi đã quyết tâm, không ai có thể ngăn cản được. thực ra, lee sanghyeok có thể hoàn toàn sắp xếp hết mọi thứ, choi hyeonjoon không nhất thiết phải đi theo con đường này nhưng phút cuối, anh vẫn để cho em làm mọi thứ em muốn.
bởi lee sanghyeok từng bảo, choi hyeonjoon dù có muốn làm gì, anh vẫn sẽ ủng hộ vô điều kiện.
tình yêu của bọn họ, ở thời điểm đó, không có vướng bận, chỉ có đối phương.
lee sanghyeok yêu chiều choi hyeonjoon hết mực, vừa chăm sóc em vừa cổ vũ em, kể cả cho dù em có vấp ngã cả trăm lần, anh vẫn luôn ở sau lưng và đỡ lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co