Truyen3h.Co

khóa mùa đông.

08,

-ilomilo98-

choi hyeonjoon ngồi lì ở sofa với gương mặt sưng như bánh bao chiều. gần đến cuối concert rồi, em vẫn không biết lee sanghyeok có mặt ở đây không.

điện thoại không hiện lên bất kỳ thông báo nào cả, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ nhìn chằm chằm màn hình suốt vài phút.

"thôi đừng nghĩ lung tung nữa." han wangho chán nản ở bên cạnh làm công tác tư tưởng. "biết đâu lát nữa sẽ bất ngờ mang một bó hoa vào chúc mừng ca sĩ doran chúng ta."

choi hyeonjoon ngẩng mặt lên nhìn han wangho, em khẽ hỏi: "lỡ không có thì sao?"

"?" han wangho cạn lời.

"anh lừa trẻ con!" choi hyeonjoon bức xúc, đôi mắt trừng lên nhìn quản lý của mình.

"ông cố của tôi ơi, ông bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ với chả con vậy?" han wangho thì biết thế nào được lee sanghyeok đang muốn làm cái gì, cuối cùng hắn chỉ có thể trấn tĩnh mà nói. "có thể anh ấy bận, em đừng quên người ta là huyền thoại giới game thủ, đâu phải muốn đi concert là được đâu."

"vậy là không đến." choi hyeonjoon rút ra kết luận, nói xong em dứt khoát đứng dậy, cầm lấy đàn ghita bước ra ngoài chuẩn bị tiết mục cuối cùng.

cho dù lee sanghyeok có không đến, choi hyeonjoon vẫn muốn hoàn thành bài hát này, chỉ là trên mắt em không còn long lanh nữa.

han wangho đã quá quen dáng vẻ này của choi hyeonjoon, suốt những năm tháng đó, hắn là người chứng kiến điều này rất nhiều.

"faker-nim đi đâu rồi anh?"

cầm điện thoại lên nhắn tin cho park uijin xong, han wangho thở dài, hắn chỉ có thể giúp em được đến đây thôi.

---

choi hyeonjoon đứng đợi thang hộp đưa mình lên giữa sân khấu rộng lớn, ánh đèn chiếu thẳng vào người em và tiếng hò reo vang lên như vỡ tổ. choi hyeonjoon đeo tai nghe, dù cho em không nghe rõ được âm thanh của người hâm mộ nhưng những ánh đèn lấp lánh trước mắt em vô cùng lộng lẫy.

đây là vinh quang của em, điều em muốn lee sanghyeok chứng kiến. một nỗi đau đớn quen thuộc khó tả lan tràn từ ngực đến các giác quan rồi xông thẳng lên não choi hyeonjoon, khổ sở đến mức muốn khóc. mặc dù lee sanghyeok chưa từng hứa sẽ đến đây nhưng em biết nếu anh thật sự muốn điều gì đó với em, hôm nay anh sẽ đến.

nhưng hôm nay, anh lại không ở đây.

choi hyeonjoon bắt đầu gảy từng nốt nhạc đầu tiên, em ngồi trên ghế, mắt khẽ nhắm lại, để lộ hàng mi dài. ký ức từng mấy năm qua như ùa về, ngọt ngào và đau đớn chồng chéo lên nhau, tra tấn trái tim em.

bài hát này, choi hyeonjoon đã viết nó từ lâu, em xóa đi viết lại, không biết bao nhiêu lần, để hôm nay, lần đầu chính thức hát nó trước mặt hai chục nghìn người. chỉ đơn giản là những cảm xúc em muốn nói với lee sanghyeok, chỉ đơn giản là em luôn thích anh, rất thích anh vậy mà choi hyeonjoon luôn nhìn lời bài hát này mà khóc.

rõ ràng, em chẳng phải một người hay khóc. khi dính phải tác động vật lý thậm chí em còn được khen là chịu đau giỏi thật, vậy mà mỗi khi nghĩ về lee sanghyeok, choi hyeonjoon có thể ngay lập tức rơi nước mắt, ví dụ như lúc đang trong phòng thu, trên máy bay hay ví dụ như lúc này.

giọt nước mắt của em lặng lẽ lăn xuống má, lấp lánh như viên pha lê, toàn khán đài ồ lên, choi hyeonjoon cong mắt, khẽ cười.

năm mười ba, muốn bốn tuổi, xem được bộ phim tình cảm đầu tiên, choi hyeonjoon nghĩ không biết sau này người mình yêu như nào, bản thân sẽ có bao nhiêu mối tình để trải nghiệm. nhưng hiện tại, choi hyeonjoon chỉ biết rằng, có lẽ không phải lee sanghyeok, sẽ chẳng là ai cả.

em không thể thích ai khác được nữa, và em cũng không muốn thích ai nữa.

mỗi một mùa sinh nhật đến, choi hyeonjoon đều thầm ước gia đình của mình cùng với lee sanghyeok sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. bởi em luôn biết, lee sanghyeok thực ra cũng rất khó khăn.

có những ngày nhìn vào màn hình thi đấu của lee sanghyeok, nhìn vào những thước phim tài liệu của anh, choi hyeonjoon chỉ có thể kiềm chế, cắn răng mà không khóc. bọn họ không phải mối quan hệ người yêu nữa, cho nên ngay cả một tin nhắn động viên, choi hyeonjoon cũng không dám.

em chỉ có thể mượn những bài hát của mình, mà gửi đến anh.

mong người luôn vững bước tiến đến vinh quang vô hạn của người.

---

"tour diễn thành công như vậy, em vui vẻ chút đi nào!" han wangho cầm ly rượu lên, bước đến phía choi hyeonjoon đang ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại. "hôm nay anh cho em ăn chút đồ có calo đấy."

"vâng." người con trai vừa tẩy trang xong lộ ra gương mặt trắng tròn cùng quầng thâm mắt hơi mệt mỏi vì đêm qua thức khuya tổng duyệt.

choi hyeonjoon uống hai ly rượu, em không nghĩ gì cả, han wangho càng nhìn càng sốt ruột, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

"anh nghĩ là, em nên move on thôi, cũng nhiều năm rồi mà."

"mấy hôm trước bọn em rõ ràng vẫn rất bình thường...." qua một lúc lâu, choi hyeonjoon mới thốt ra một câu vừa khàn vừa đứt quãng.

"có hiểu lầm gì không? sao tự dưng khuyên nó move on vậy?" son siwoo vừa ra ngoài nghe điện thoại của park dohyeon quay lại, khẽ hỏi.

đôi môi choi hyeonjoon bị cắn đến trắng bệch nhưng em vẫn giương mắt nhìn han wangho.

cuối cùng người quản lý chỉ có thể thở dài, nói lại thông mình biết: "anh hỏi thăm anh uijin, ừm một streamer của t1, anh ấy bảo hôm nay từ sáng faker-nim đã mặc đồ rất đẹp, một bộ vest mới, có khả năng đi... xem mắt với ai rồi...đến giờ vẫn chưa về."

choi hyeonjoon đột nhiên đặt mạnh ly rượu xuống bàn, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh: "hả?"

"chỉ là có khả năng thôi, chưa chắc đâu nhưng mà anh ấy cũng ba mươi tuổi rồi mà.."

từng suy nghĩ lộn xộn hiện lên trong đầu choi hyeonjoon, em không thể điều khiển được nó, cũng không thể dừng lại.

choi hyeonjoon không thể tin được, mới vài ngày không gặp thôi, sao lee sanghyeok lại đi xem mắt rồi? hơn nữa, người như anh, làm gì có chuyện ai có thể ép anh đi xem mắt được chứ.

choi hyeonjoon không nghe được tiếng của son siwoo và han wangho, em loạng choạng đứng dậy nhưng rất nhanh chóng, đều được cả hai người giữ lại.

"đưa em đến nhà sanghyeokie..." trái tim choi hyeonjoon như bị đâm thành từng mảnh. "làm ơn.."

lúc park dohyeon lái xe đến đón,  cậu có chút sững sờ khi nhìn khuôn mặt không còn giọt máu nào của choi hyeonjoon. được hai người kia kể chuyện lại, park dohyeon chỉ có thể cảm thán, sao phức tạp vậy không biết.

"bỏ đi, không thích tuyển thủ faker nữa."

choi hyeonjoon nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn môi lắc đầu.  trừ khi lee sanghyeok đứng trước mặt em nói câu này, nếu không, chắc chẳng ai có thể khuyên được.

---

tính ngược tính xuôi, lee sanghyeok không hề tính tới hôm nay anh lại nhận được lời mời đến nhà xanh để nhận huy chương. đây là một việc không thể dời hay hủy bỏ, nên lee sanghyeok chỉ có thể xong việc rồi đến gặp choi hyeonjoon sau.

nhưng, về đến nhà, lee sanghyeok lại phát hiện mình để quên điện thoại. bởi vì trước khi vào nhà xanh không được mang vật dụng cá nhân vô, nên từ sáng lee sanghyeok gần như cách biệt thông tin với thế giới bên ngoài.

"cảm ơn chị đã đến đó lấy giúp em." lee sanghyeok chưa kịp thay đồ, vội ra cổng nhận điện thoại.

"điện thoại em hết pin rồi đấy." quản lý mun khẽ bảo.

"à... không sao đâu...." lee sanghyeok mỉm cười nhẹ, anh đang tính chào tạm biệt quản lý rồi xoay người vào nhà lấy sạc dự phòng thì một bóng dáng đập vào mắt anh từ phía xa. người nọ đứng thẳng tắp, ngay dưới ánh đèn đường, trên người chỉ mặc một chiếc áo len, trong bóng tối, cảm giác vô cùng vô độc.

"sao--?" nhìn đồng tử lee sanghyeok co lại, quản lý mun chưa kịp lên tiếng hỏi, chị đã thấy lee sanghyeok lướt qua chị, bước chân vội vã gấp gáp.

lee sanghyeok mặc một bộ vest cao cấp, trên chân đi giày da, tóc tạo kiểu tỉ mỉ, vô cùng lịch lãm. rất hiếm khi choi hyeonjoon thấy lee sanghyeok chải chuốt như vậy trừ khi anh tham gia mấy lễ trao giải. nhiệt độ bên ngoài vô cùng lạnh, lee sanghyeok đứng bên cạnh người con gái tóc ngả vàng, anh mỉm cười với một cô gái, đưa cô ấy về nhà của mình. lạnh như này, ắt hẳn túi sưởi anh hay dùng cũng đưa cho cô ấy, và pha cho cô ấy một ly sữa dâu.

tất cả những hành động thân mật từng làm với choi hyeonjoon, có lẽ cũng sẽ làm với cô ấy.

choi hyeonjoon cứ mải suy nghĩ, em không cảm nhận được cái lạnh, càng không cảm thấy tim mình đang đập nữa. lee sanghyeok tốt như vậy, ai ở bên anh cũng sẽ hạnh phúc.

nhưng tại sao lại không còn là cậu.

"hyeonie." thanh âm lee sanghyeok gọi choi hyeonjoon vang lên, em ngơ ngác, nhìn anh đang bước về phía bên mình. cảm giác sợ hãi dâng lên, choi hyeonjoon không muốn đối mặt, vội vã quay đầu.

em muốn dù như nào, hình ảnh cuối cùng lee sanghyeok được nhìn thấy em cũng phải thật đẹp đẽ, không phải chật vật như này.

"đừng đi, hyeonie." lee sanghyeok vội vàng ôm lấy choi hyeonjoon, anh giống như biết rõ em đang hoảng loạn điều gì. giữa khu phố, không một bóng người, chỉ có bóng dáng người quản lý ở phía xa, lee sanghyeok hôn lên tai choi hyeonjoon, để em không hoảng loạn.

người choi hyeonjoon vô cùng lạnh, lee sanghyeok cảm thấy đau lòng, anh càng ôm chặt em hơn.

"tại sao lại ôm em?" choi hyeonjoon muốn giãy ra. "mọi người đợi em ở ngoài kia rồi, anh buông em ra."

"nếu không ôm em thì anh ôm ai chứ?" lee sanghyeok mặc kệ choi hyeonjoon không ôm lại mình, anh kề sát tai cậu, thủ thỉ. "hôm nay anh có chuyện vui, đang muốn gặp em để chia sẻ đây."

"em không muốn nghe..."thanh âm choi hyeonjoon nghẹn ngào, nghe vô cùng đáng thương. "lee sanghyeok, sao anh có thể kể chuyện anh có người yêu mới cho người yêu cũ nghe chứ..."

"hả?" lee sanghyeok không nghe rõ choi hyeonjoon nói gì, anh đang muốn hỏi lại thì thanh âm phía sau vang lên.

"em là doran đấy hả?" giọng của chị quản lý đội tuyển vô cùng nhẹ nhàng. "xin lỗi vì cắt ngang chuyện hai đứa nhưng mà trời lạnh như này, sanghyeok, em nên đưa doran vào nhà trước đi. còn chị thì phải về trông con rồi."

phía bên ngoài, ngồi trên xe, han wangho bỗng dưng hắt xì một cái, hắn nhìn vào đồng hồ: "ba mươi phút nữa không thấy hyeonjoonie ra thì có nên vào gọi không đây."

"anh lạnh à?" park dohyeon chỉnh điều hoà.

"chắc gọi điện cho hyeonjoonie trước." son siwoo bấm điện thoại kiểm tra lịch trình ngày mai, đáp lại lời han wangho.

"không biết nữa." han wangho rụt cổ lại. "sao tự dưng anh mày rùng mình vậy nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co