Cắt đứt
Chạy đến cổng khu nhà, tôi thấy một ông lão tóc bạc. Lại gần nhìn kỹ, không ngờ lại là bố tôi.
Lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi xót xa.
Bố trong ký ức của tôi là bức tường vững chãi, là trụ cột chống đỡ cả gia đình, với mái tóc đen nhánh và nụ cười luôn nở trên môi.
Người bố đang ở độ tuổi sung sức sao đột nhiên lại già đi thế này?
Tôi vừa đau lòng vừa lo lắng, còn chưa kịp mở miệng, bố đã sa sầm mặt, giáng một cái thật mạnh lên lưng tôi: "Sao giờ này mới về! Có biết mấy giờ rồi không hả!"
Cái đánh này rất đau, mạnh hơn mẹ ra tay nhiều.
Nhưng tôi không hề giận ông, mà ôm lấy cánh tay ông: "Bố, con không chạy lung tung nữa đâu ạ. Con xin lỗi vì đã để bố lo lắng."
Bố tôi đánh xong liền hối hận, không ngừng xoa lưng cho tôi: "Bố cũng vì lo quá thôi, có đau không con? Con đã chạy đi đâu vậy? Có gặp Cư Diên không?"
"... Có gặp ạ."
"Vậy thái độ của cậu ta với chị con thế nào?"
Tuy bố không cho tôi đi tìm anh, nhưng ông cũng muốn nghe suy nghĩ của anh.
Tôi nào dám nói anh thích tôi, chỉ đành đáp: "Anh ấy không đến."
Bố vừa tiếc nuối lại vừa như trút được gánh nặng: "Không đến cũng tốt, đỡ cho chị con nhìn thấy lại đau lòng. Cư Diên không phải đứa trẻ xấu, chỉ là chị con và cậu ta có duyên không phận. Đợi qua giai đoạn đau khổ nhất này, con bé sẽ vượt qua được thôi. Bố với mẹ định để nó nghỉ việc, ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, công việc hiện tại vất vả quá..."
"Vâng ạ."
Lắng nghe sắp xếp của bố, tôi cũng âm thầm hạ quyết tâm: sau này sẽ không bao giờ gặp lại Cư Diên nữa.
Lên nhà, mẹ đã ngủ cùng chị. Bố tôi cũng đã thức mấy đêm liền nên không trụ nổi nữa, về phòng ngủ rồi.
Tôi lấy điện thoại ra, xóa thông tin liên lạc của Cư Diên, rồi đi tắm.
Cái áo có phần cổ hơi biến dạng bị tôi vò thành một cục rồi ném vào thùng rác.
Tôi không muốn mỗi lần mặc chiếc áo này lại nhớ đến khuôn mặt của Cư Diên.
Ngày hôm sau, chị tôi trả lại căn hộ cho thuê, viết đơn xin nghỉ việc rồi theo bố mẹ về nhà.
Chị về ở phòng ngủ phụ, mọi thứ đều có sẵn.
Lần này tôi không cảm thấy bố mẹ thiên vị, chỉ thấy may mắn vì mình đã không tranh giành phòng ngủ phụ, nếu không lúc chị về nhà, ngay cả căn phòng mình ở từ nhỏ đến lớn cũng không còn.
Đồ đạc trong căn hộ của chị được công ty chuyển nhà dọn giúp, phần lớn là sách. Bố sợ công nhân làm mất hoặc hỏng sách nên
đã đích thân qua đó đóng gói.
Mẹ tôi ở nhà với chị, hai người ngồi trên sofa xem chương trình giải trí, đến đoạn hài hước cả hai đều mỉm cười.
Tôi đang nấu cháo trong bếp, qua cánh cửa kính nhìn thấy họ cười, tôi cũng bất giác cười theo.
Buổi chiều Yến Lạc gọi tôi cùng về trường, tôi không đi.
Có đến trường cũng chẳng có tâm trạng làm bài, thà ở nhà ăn cơm cùng bố mẹ và chị, ngủ một giấc thật ngon, mai hãy đến.
Tôi không biết Cư Diên có nói với chị rằng anh thích tôi hay không, nhưng chúng tôi đều ngầm hiểu mà không nhắc đến anh ta.
Số trang sức anh tặng, mẹ tôi cũng thu dọn lại, cùng với tấm thẻ ngân hàng chứa số tiền quy đổi, gửi đến công ty của Cư Diên.
Lần này Cư Diên không từ chối nhận.
Bây giờ chỉ còn thiếu chiếc vòng tay phỉ thúy vẫn chưa tìm lại được.
Anh không thúc giục đòi, chúng tôi cũng không vội trả, dù sao nó cũng quá đắt, nhà tôi thực sự không có nhiều tiền để đền cho anh, chỉ đành tiếp tục chờ tin tức từ phía cảnh sát.
Những ngày tiếp theo, sóng yên biển lặng.
Lúc bố đưa tôi đến Lăng Vân Đài học thêm, không lần nào gặp phải Cư Diên.
Nửa tháng sau, ngày 7 tháng 6.
Trời nắng gắt như lửa, trong xanh không một gợn mây.
Tôi và Yến Lạc động viên nhau ở cổng khu nhà, sau đó trong sự đồng hành của người thân, chúng tôi căng thẳng mà kiên định tiến đến phòng thi của riêng mình, nghênh đón cuộc thử thách định sẵn sẽ phải chia ly này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co