Truyen3h.Co

Khoá Thuỷ Tinh

Củ cà rốt

umbalaxibua28

Tuy không đi Mỹ được, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc mẹ tôi lấy cớ đó để mắng tôi.
Tối thứ Bảy tuần này, tôi vừa về đến nhà đã bị mẹ chặn ngay ở cửa, liệt kê rành rọt từng tội một của tôi trong tuần trước: lớn tiếng vớibà trước mặt người ngoài, xô ngã chị gái, ngủ lại nhà chị, gây phiền phức cho bà và Cư Diên, có ý nghĩ viển vông đòi theo nhà Yến Lạc ra nước ngoài...
Thêm vào đó, bài kiểm tra tuần này của tôi bị tụt một hạng, tội càng không thể tha thứ.
Mắng đến cuối cùng, bà tuyên bố hủy bỏ mọi quyền ra ngoài và tiền tiêu vặt của tôi. Kỳ nghỉ đông ngoài việc về quê chúc Tết họ
hàng ra, ngày nào cũng phải ở nhà làm bài, để "thu tâm lại" cho tốt.
Ba định khuyên can, cũng bị mắng cho một trận: "Ông đừng có làm người tốt nữa! Con bé này không biết nhớ đời đâu, phải thường xuyên gõ đầu mới biết đường chăm học! Thi đại học là chuyện cả đời, bây giờ không để tâm thì lúc nào mới để tâm? Không đỗ được trường tốt, sau này đến một công việc tử tế cũng chẳng tìm được, đến lúc đó đừng nói là dưỡng lão, nó còn phải quay về ăn bám bố mẹ đấy!"
Bài ca giáo huấn của bà lúc nào cũng chỉ có một điệu đó, nhưng dù nghe bao nhiêu lần, tôi cũng chẳng thể quen được.
Tôi đứng đó, vành mắt đỏ hoe, bà nhìn thấy lại càng tức giận: "Khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc, có thời gian rảnh đó sao không làm thêm hai bài tập đi."
Nói rồi, bà quay người về phòng, để lại một câu: "Nhìn thấy mày là tao đã thấy phiền rồi."
Đợi bà đi khỏi, ba áy náy xen lẫn đau lòng vỗ vai tôi: "Tiểu Hà.."
"Ba đừng nói gì cả." Tôi né tay ông, đi về phòng mình, "Con đi làm bài tập đây."
Ba nói: "Muộn thế này rồi, làm bài gì nữa, ba nấu cho con chút gì ăn nhé..."
"Không ăn." Tôi đóng sập cửa.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình.
Tôi giở tài liệu ra, vừa viết vừa rơi nước mắt, nhưng vẫn phải cố không khóc thành tiếng.
Tại sao lại đối xử với tôi như với một phạm nhân?
Mẹ tôi không có một chút lỗi nào sao?
Tại sao tôi không được sinh ra trong nhà họ Yến?
Nhà họ Yến có thể nhận nuôi tôi không?
Vừa hay tên của tôi cũng giống tên Yến Lạc, đều có bộ thảo đầu, Yến Lạc, Yến Hà, nghe như người một nhà...
Tôi càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng khóc mệt quá, gục xuống bàn thiếp đi.
Hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ngay ngắn trong chăn ấm, áo khoác đã được cởi ra treo trên lưng ghế, bút cũng được đậy nắp cẩn thận.
Chắc là ba đã vào phòng.
Bây giờ là hơn bảy giờ sáng, trong bếp vọng ra tiếng xào nấu, tôi đẩy cửa đi ra, ba đang làm bữa sáng. Ông quay đầu nhìn thấy tôi, vội vàng nói với vẻ lấy lòng: "Tiểu Hà ngoan, tối qua con ngủ ngon không? Ba làm trứng hấp cho con rồi đấy, con đi đánh răng trước đi."
Tuy ông cũng không chống lại được mẹ, nhưng ít nhất cũng cùng tôi chịu mắng.
Hai chúng tôi được coi là đồng đội cùng chung chiến hào, ông chẳng có gì phải xin lỗi tôi cả, không thể để nội bộ lục đục được.
Tôi "à" một tiếng, chấp nhận sự hối lộ nho nhỏ này của ông, rồi nhớ ra tối qua chưa tắm, bèn đi tìm quần áo sạch.
Thế nhưng, chiếc quần lót thay ra vào ngày hôm sau lễ Giáng Sinh, tìm thế nào cũng không thấy.
Đó là chiếc quần lót tôi thích nhất, hàng hiệu mà tôi phải canh đợt giảm giá kịch sàn ngày 11/11 mới dám mua một chiếc, mua về còn chẳng dám nói với mẹ.
Tôi nhớ rõ ràng mình đã ném nó vào máy giặt, nhưng hai tuần nay không hề thấy đâu, ở nhà không có, ở trường cũng không.
Chẳng lẽ bị gió thổi bay rồi?
Tôi mới mặc có hai lần thôi mà!
Tôi ngại không dám hỏi ba, càng không dám hỏi mẹ.
Tiếc đứt ruột, đành coi như chưa từng mua nó.
Lúc tôi tắm xong, mẹ cũng vừa thức dậy, ra ngoài ăn sáng.
Bà nhìn thấy trên bàn có món trứng hấp, liền chau mày, dọa cho hai ba con tôi sợ đến không dám thở mạnh.
May mà bà chỉ chau mày chứ không nói gì, có lẽ cảm thấy tối qua mình nói hơi quá lời, lúc này coi như cho tôi một củ cà rốt.
Tôi nơm nớp lo sợ kéo bát trứng hấp về phía mình, vừa ăn vừa thầm mắng trong bụng.
Sống cái cảnh này, đúng là tổn thọ quá đi.
Không hiểu sao ngày xưa ba lại nhìn trúng một bà chẵn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co