Truyen3h.Co

Khoá Thuỷ Tinh

Đồ ăn chực

umbalaxibua28

Cư Diên không bắt tôi đền chiếc vòng là may lắm rồi, bảo tôi mở miệng vay tiền anh ta thì tôi chịu.
Vân Trang lại đang bệnh nặng như vậy, nếu bà ấy vừa mở mắt ra mà tôi đã hỏi vay tiền, thì tôi còn là người nữa không?
Nghĩ lại những ngày qua, chắc hẳn bà ấy đã biết mình không còn nhiều thời gian, nên mới liên tục tìm tôi, muốn tôi ở bên cạnh bà ấy nhiều hơn, vậy mà tôi lại chẳng bao giờ cho bà ấy một sắc mặt tốt.
Đúng, tuyệt đối không thể vay tiền bà ấy.
Tiền của bà ấy là của Cư Bảo Các, không phải của tôi.
Tôi nhớ ngày đó anh họ cả vì cờ bạc online mà đã rút không ít tiền từ các khoản vay qua mạng và thẻ tín dụng. Nếu tôi và Yến Lạc cũng học theo anh ấy rút tiền mặt, rồi bán căn nhà của gia đình, hỏi mượn thêm bạn bè người thân một chút, chắc là có thể gom đủ tiền.
Bác cả và bác gái bây giờ một tháng kiếm được cả chục nghìn tệ, tôi và Yến Lạc còn trẻ như vậy, cậu ấy lại có đầu óc, chắc chắn sẽ sớm kiếm được tiền thôi.
Nghĩ đến đây, lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn, lúc đối diện với Vân Trang cũng không còn thấy áy náy nữa.
Tôi bảo Cư Diên đi nghỉ ngơi, nhưng anh không đi.
Tôi thì không trụ nỗi nữa, bèn đi đến chiếc giường sofa sau tấm bình phong, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Gia đình liên tiếp gặp biến cố, tôi thực sự chẳng còn sức lực để mà đau buồn.
Còn về việc tại sao Cư Diên lại bỏ bê công việc để ở đây chăm sóc Vân Trang, rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì, tôi cũng không còn hơi sức đâu mà tìm hiểu nữa.
Thích là gì thì là.
Đợi đến khi Vân Trang qua đời, dù sao thì tôi cũng chẳng còn dính dáng gì đến gia đình này nữa.
Trong cơn mơ màng, tôi dường như nghe thấy tiếng khóc.
Mở mắt ra xem, quả thật có người đang khóc.
Trời đã sáng, Cư Bảo Cách đến rồi, đang đứng trước giường bệnh vừa khóc oe oe vừa gọi mẹ.
Tôi vội vàng ngồi dậy: "Vân Trang không qua khỏi rồi sao?"
Lại gần xem, bà ấy vẫn đang hôn mê.
Cư Bảo Cách thấy tôi, liền xông tới vung nắm đấm: "Cô làm gì ở đây! Đồ ăn chực!"
Cư Diên quát lên: "Cư Bảo Cách!"
Cư Bảo Cách bị dọa sợ, nức nở thu tay lại.
Tôi liếc nhìn Cư Diên, anh ấy chắc đã thức trắng đêm, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.
Lúc này, dì Trương xách hộp cơm đẩy cửa bước vào, thấy tôi cũng không còn vẻ thù địch như trước nữa, còn hỏi một tiếng: "Tiểu Hà đến lúc nào vậy?"
"Tối qua."
Dì Trương gật đầu, đặt hộp cơm lên bàn: "Tôi trông bà chủ cho, cô và cậu Cư Diên qua ăn cơm đi."
Di đi đến bên giường, ôm Bảo Các vào lòng dỗ dành, Bảo Các dần dần nín khóc.
Tôi và Cư Diên ngồi đối diện, cúi đầu ăn cơm.
Ăn xong, tôi đang định ra ghế sofa bên giường bệnh nằm tiếp thì Cư Diên nói: "Liên Hà, ra đây."
Tôi không hiểu gì cả, bèn đi theo anh ra ngoài.
Anh đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Bác sĩ nói các chỉ số cơ thể của tôi về cơ bản là bình thường, chỉ vì dạo này đau buồn quá độ nên mới hơi suy nhược, nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ khỏe lại.
Nghe vậy, Cư Diên rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.
Rời khỏi phòng khám đi được một đoạn, tôi mới phát hiện anh vẫn luôn nắm tay mình.
Tôi hơi dùng sức rút tay ra, anh sực tỉnh, cũng không nói gì.
Trở lại phòng bệnh của Vân Trang, anh và dì Trương ra ngoài bàn bạc các chi tiết về hậu sự, còn tôi và Cư Bảo Cách ngồi song song trên sofa, ai cũng không thèm để ý đến ai.
Một lát sau, cậu nhóc không nhịn được, chủ động gây sự với tôi: "Đồ ăn chực, cô đừng có mơ đến đây vớt vát lợi lộc! Bố tôi đã lập di chúc rồi, tiền trong nhà đều là của nhà họ Cư chúng tôi, không cho cô một xu nào đâu..."
Tôi ôm mặt, nước mắt lại trào ra.
Hóa ra là vậy.
Chẳng trách Vân Trang lại vội vàng muốn tôi chuyển hộ khẩu.
Chỉ khi trở thành người nhà họ Cư, tôi mới có phần trong tài sản thừa kế.
Bà ấy muốn để lại cho đứa con gái ruột của mình một con đường bảo đảm.
Thế nhưng, tôi thà không cần lớp bảo hiểm này, chỉ cần bà ấy được bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co