Truyen3h.Co

Khóa trái cửa

1

PhuocIvedeptrai

Hy cười tươi nhìn chàng trai trước mặt, cả hai người nằm trên một đồng cỏ xanh mướt cách xa thành phố, từng tiếng dế kêu khe khẽ, tiếng cỏ xột xoạt theo từng cơn gió thoảng qua làm khung cảnh càng sinh động, mềm dịu hơn, ánh nắng cũng dịu dàng hơn hiện giờ là buổi chiều, ánh mặt trời không còn gay gắt nữa, giúp họ dễ dàng nhìn ngắm cả bầu trời xanh, những con chim dạo bay trên trời và những làn mây trắng đang từ từ trôi đi

Hy: Sao cậu biết chổ này hay vậy

Cô vui vẻ hỏi Dy, trong khi khuôn mặt vẫn đang nhìn ngắm bầu trời xanh, nhìn những làn mây trắng lượn lờ, nhiều hình thù khác nhau

Dy: Hồi trước tớ đi chơi ngang qua chổ này nên biết

Dy bình tĩnh trả lời Hy, anh chẳng nhìn bầu trời kia vì có thứ xinh đẹp hơn đang ở bên cạnh, tay anh khẽ siết chặt lấy đám cỏ quanh tay mình, mặt qua đi rồi mỉm cười mãn nguyện

Hy không để ý Dy lắm, cô từ từ nhắm mắt lại và nằm đó thư giãn, nghe tiếng gió vù vù, tiếng cỏ xào xoạt và tiếng côn trùng kêu dần dần hoàn hảo biến thành một bản nhạc nhẹ nhàng trong tai cô, làm những muộn phiền trong tim cô theo làn gió mát mà bay mất

Dy quay mặt lại nhìn cô, thấy cô đã nhắm mắt lại, khuôn mặt thư giãn hướng lên bầu trời làm trong lòng anh hơi tức giận

Dy(Thì thầm): Cô ấy ngủ rồi à, sao lại nhìn lên trên đấy chứ, có gì đẹp đẽ đâu

Rồi anh cũng nhắm mắt lại, mặt hướng về Hy và dần chìm vào giấc ngủ, cả hai người họ cứ nằm đó cho đến khi trời dần tối, Hy thì hướng mặt lên bầu trời cao kia, tuy đẹp đẽ nhưng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào vẻ đẹp đó, mà chỉ có thể ngắm nhìn trong tiếc nuối, như cuộc đời khốn khổ của cô, chẳng thể nào chạm tới những hạnh phúc xa vời, còn Dy thì lại hướng mặt về Hy, cũng là một thứ đẹp đẽ nhưng anh có thể chạm vào theo nhiều cách khác nhau, vô tình, cố gắng hoặc chiếm lấy nó một cách dễ dàng...

Điện thoại Hy reo lên làm cô tỉnh giấc, mắt mở ra cô giật mình ngồi dậy khi nhìn thấy trời đã dần tối, hoàng hôn đang dần tàn lụi theo thời gian, cô hơi hoảng mà nhìn Dy, người chẳng biết đã tỉnh giấc từ bao giờ, đang ngắm nhìn khuôn mặt của cô mà mỉm cười, nhưng cô không thể nhìn rõ nụ cười ấy mang theo ý gì

Cô lại nhìn lên chiếc điện thoại của mình, là Mẹ cô đang gọi, có lẽ đã gọi vài cuộc rồi vì trên điện thoại cô có nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ, cô bật lên, chưa để cô lên tiếng thì đã có âm thanh vang lên trước

Dy: Ai điện vậy Hy

Cô để điện thoại áp vào tai mình, không trả lời Dy, bởi vì tiếng quát mắng của mẹ cô đã thu hút hết sự chú ý của cô

Mẹ Hy: Mày đi chơi với trai hả con kia, y như cái thằng cha mày

Giọng Hy bình tĩnh đáp lại, có vài phần cáo gắt

Hy: Con với ai thì kệ con, mẹ đừng có lúc nào cũng lôi con vào rồi so sánh với cha nữa

Mẹ Hy: Mày đủ lông đủ cánh rồi nên giờ cãi lại tao chứ gì, có giỏi thì đi với thằng đó luôn đi, đừng có về

Mẹ Hy quát lớn rồi tắt cuộc gọi, để lại Hy đang giận vì tủi thân mà im lặng, Hy đứng lên, bật đèn từ điện thoại lên rồi nhìn Dy, giọng bình tĩnh

Hy: Trời cũng tối rồi...mình về trước nhé

Cô nói rồi cũng quay lưng lại với Dy mà bước đi, khoảng được vài bước thì Dy chạy lại, nắm tay trái của cô, giọng hỏi han

Dy: Tối vậy cậu có về được không

Dy quan tâm hỏi Hy, cô đứng lại, không trả lời

Dy: Dù gì thì tớ cũng trở cậu tới đây mà, để tớ trở cậu về

Giọng Hy hơi run, cô lo sợ hỏi

Hy: Nếu cậu vì tớ mà về muộn, cha mẹ cậu sẽ mắng cậu đấy

Dy nhẹ nhàng đáp lại với cô

Dy: Không sao, nếu để một cô gái yếu đuối đi bộ một mình về thì có lẽ cha mẹ tớ sẽ không chỉ mắng mà còn đánh tớ nữa đấy

Hy: Vậy phiền cậu rồi

Dy : Không sao

Cả hai người từ tùe đi ra khỏi cánh đồng, bàn chân họ lặng lẽ lướt qua từng đám cỏ xanh, cũng như bỏ lại những hạnh phúc mà họ có trong giây phút ngắn ngủi ấy,Dy ngồi lên xe máy, anh đưa chìa khóa vào lổ, bật lên và đề ra, Hy ngồi phía sau lưng, hai tay cô bám vào sau xe

Sau khi về tới nhà Hy, cô bước xuống

Hy: Cảm ơn

Cô không ngoảnh lại, mà bước thẳng vào trong nhà luôn

Nhà của Hy là một căn nhà cũ kỷ,, màu sơn tường phai nhạt màu của bụi và nắng, có vài vết tróc dài, cửa nhà là một cánh cửa gỗ màu nâu sậm, trước nhà chỉ có một khoảng săn nhỏ và một cái cổng sắt rỉ sét,Dy nhìn Hy đi vào nhà, anh cũng chẳng nán lại lâu

Hy mở cổng, đóng cổng, khóa cổng, mở cửa rồi đóng cửa, chào đón cô là tiếng chửi của mẹ ở phòng khách khi thấy cô vè nhà

Mẹ Hy: Sao mày không đi với thằng đó luôn đi, còn quay về đây làm mẹ gì

Hy không quan tâm tới lời chửi của mẹ cô mà đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại

Mẹ Hy: Mẹ mày tao nói đéo thèm nghe nữa à, con nhỏ ki

Đặt chiếc cặp xuống đất, cô nhìn lại chiếc điện thoại

6 giờ 52 phút

Hy: Có vẻ cũng muộn thật

Hy thay đồ, một lúc sau cô cũng mở cửa bước ra, Mẹ Hy đã không còn ở trong nhà nữa, giọng cô mỉa mai mà nói

Hy: Rốt cuộc thì bà cũng có khác gì ông ta đâu

Bước vào bếp, cô nấu một bát mì rồi ăn vội, sau đó lại trở về phòng mà lấy điện thoại ra xem

7 giờ 13 phút

Cô mở một ứng dụng nhắn tin lên rồi nhắn cho Dy

Hy: Cậu đã về chưa

Chẳng mất quá nhiều thời gian thì Dy đã vội trả lời lại

Dy: Rồi

Dy: Cậu có bị la không

Hy bình thản nhắn lại, người dựa lên cửa

Hy: Không sao, tớ không có bị mắng

Dy:Thật chứ

Hy: Thật mà, cậu không tin tớ sao

Dy: Ừm mà mai cậu tính đi nữa không

Hy không trả lời ngay, cô bước lại phía giừơng ngủ, để gối lên ngực rồi nằm lên, hai chân đung đưa lên xuống, vui vẻ đáp lên

Hy: Okeee, vậy mai đi

Dy: Để tớ chở cậu đi cho nhanh

Hy: Ok

Hy vẫn còn muốn nhắn gì đó nhưng ngoài cửa lại có tiếng vọng vào, là tiếng chửi mắng

Mẹ Hy: Con mẹ mày, ở nhà không có ai mà lại trốn vào phòng, không biết giữ nhà hả

Hy không mấy để tâm, chỉ qua loa đáp lại, mắt vẫn nhìn vào trong điện thoại

Hy: Nhà này cũng có cái gì đâu

Nghe giọng điệu đó của Hy làm bà ta càng thêm tức giận, cũng thêm bản thân đang say bắt đầu đập phá mọi thứ

Hy cũng chẳng còn tâm trạng vui vẻ như lúc nãy nữa, hai tay cô bịt tay lại, trốn trong chăn

Mẹ Hy: Con nhỏ này...mày mở cửa phòng ra mau

Hy giọng hơi run đáp lại

Hy: Con đâu có ngu, mở ra cho bị đánh hay gì

Mẹ Hy quát lớn, tay chân liên tục đấm đá vào cửa, làm nó kêu lên cạch cạch

Mẹ Hy: Mày gan quá rồi, giờ còn giám chống lại tao

Một lúc sao, không còn tiếng đập cửa ồn ào ngoài kia nữa, trong căn nhà chỉ còn lại sự im lặng chết chóc mà cô yêu thích, hai tay cô buông ra, ôm lấy con gấu bông yêu thích của mình rồi nhắm mắt lại, từ từ chikf vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, bên ngoài nhà, một loạt tiếng ồn ào làm cô tỉnh giấc, cô bực bội kéo mền ra, đi thay đồ, một lúc sao, cô mở cửa bước ra

Cách

Cánh cửa chỉ vừa hé mở thì đã có một bàn chân đạp mạnh vào,bàn tay phải cửa cô đạp thẳng vào tượng, bị chuôi cửa đè lên

Hy: Ahhh

Một người đàng ông giận dữ bước vào, tay nằm đầu Hy đẩy ra sao, làm cô té xuống đất

Cha Hy: Má nó

Hy run run nắm lấy bàn tay phải của mình, đầu ngước lại mắt câm phẫn

Hy: Tôi có làm cái gì đâu mà đánh tôi

Ông ta la lớn lên, tiến lại đá vào người cô

Cha Hy: Đồ vô dụng, nếu mày chịu cưới lão Vương là bây giờ cái nhà này đâu có khổ như này

Cô nắm cổ chân đang đá về phía cô, giật mạnh ra sao làm ông ta ngã nhào, đầu đạp xuống đất

Bịch

Cha Hy: Ahh, con mẹ mày

Ông ta vừa ngước cổ lên liền bị Hy đá thẳng vào đầu, rồi cô liền bỏ chạy ra khỏi phòng, tay nằm lấy chuôi cửa đóng lại, tiếng hét của Cha Hy từ trong vọng ra

Cha Hy: Mày hay rồiiiiiiiiii, tao không đánh chết mày hôm nay tao không phải Cha Mày

Hy mặc kệ ông ta lao ra khỏi cửa nhà, mở cửa ra, cô thấy mẹ mình đang đứng trước cửa, mẹ cô nhìn cô rổi cũng mặc kệ, lười biếng bảo

Mẹ My: Tránh ra

Cánh cửa phòng cô bị kéo mạnh ra, Cha cô hét lớn

Cha Hy: Giữ nó lại cho tao

Nghe thấy tiếng của Ông, Mẹ cô hơi ngơ nhác thì bị cô lao ra đâm vào người ngã sang một bên, cô cứ chạy mãi

Cha Hy: đụ má có giữ nó cũng không xong, đồ vô dụng

Mẹ Hy: sao tao phải nghe lời mày, thằng đàn bà

Cha Hy : Mày nói ai là thằng đàn bà

Mẹ Hy hét lớn lên, như trút hết uất ức của mình

Mẹ Hy: Chẳng phải sao, cái thằng đồng tính

Càng nói mẹ Hy càng hăng, nói càng lớn

Mẹ hy: Tao tưởng mày yêu tao, mà ai ngờ mày lại đi yêu thằng Toàn, mày lại đi chơi bê đê với nó

Cha Hy tức giận tát vào mặt Mẹ Hy

Cha Hy: Mày im

Mẹ hy tay ôm má, trừng mắt nhìn Cha Hy

Mẹ Hy: Tao nói sai sao, chính mắt tao đã thấy bọn mày hôn nhau ngoài kia, lúc đó tao tưởng là nhìn lầm...ai ngờ

Cha Hy: Mày im cho taoooo

Tại trường, Hy ngồi bệt xuống ghế, khuôn mặt tiều tụy thở hổn hển, làm mọi người trong lớp đang trò chuyện vui vẻ cũng chú ý đến cô

Thanh: Mày bị gì à, sao thở dữ vậy

Hy không quan tâm lời Thanh nói, cô gục xuống bàn, hai tay ôm đầu lại rồi bắt đầu khóc thút thít, bọn họ thấy vậy liền xì xào bàn tán

Toàn: Nó lại bị Cha Mẹ nó đánh nhỉ

Minh: Chắc vậy rồi, mà sao nó sống ở cái nhà đó được hay he, ngày nào cũng bị đánh mà cũng sống nổi

Toàn: Kệ nó đi, cũng có liên quan tới mình đâu

Buổi trưa hôm ấy, sau giờ tan học, Hy vẫn còn ngồi thẩn thờ trong lớp, cô đứng cạnh cửa sổ lớp, lớp cô nằm ở tầng 3 của trường là nơi cao nhất, không có sân thượng, cô đứng đó, ngắm từng làn mây trắng bay bay nhẹ theo cơn gió, nhẹ nhàng mà bình yên, nhưng khi làn mây bay did, những vệt nắng của buổi  trưa đã ngăn cô tiếp tục ngắm nhìn bầu trời trong xanh ấy, chói lóa, cô quay lại thì thấy Dy đã đứng kế bên cô tự bao giờ, anh bình thản, chẳng ngắm mây trời mà đang nhìn cô, nhẹ nhàng, khi cô quay lại, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng

Dy: Cậu thích ngắm bầu trời, tớ thấy cậu cứ thẫn thờ nhìn nó hoài, chẳng để ý gì luôn

Anh đặt tay lên vai cô, làm Hy hơi giật mình

Dy: Sao cậu không trả lời, có chi muộn phiền à

Cô quay ra ngoài, chẳng nhìn lên bầu trời trên cao nữa, mà cô nhìn xuống dưới, nhìn sân trường xám xịt, mặt hơi buồn, tay đặt trên thanh cửa sổ

Hy: Không có gì đâu, cậu đừng lo

Dy cũng quay ra theo hướng cô mà nhìn, tay khoác vai cô

Dy: Có chuyện gì thì cứ nói, giữ trong lòng chỉ thêm buồn thôi chứ có ít gì đâu

Hy để mặt Dy khoác tay lên vai mình, dù cả hai chưa quen nhau lâu nhưng rốt cuộc chẳng ai tốt với Hy hơn Dy cả, nên dù anh có làm mấy cái hành động chạm da thịt cô cũng kệ, vì cô đã xem Dy như Anh em của mình rồi, xem anh như chỗ dựa cuối cùng mà cô có thể hướng tới

Một lúc sao, Hy lấy tay Dy ra khỏi vai mình, làn da mềm mại của Hy chạm vào Dy làm mặt anh hơi đỏ nhẹ, khó phát hiện, cô lấy cặp của mình lên, hướng mắt nhìn Dy trong nụ cười khi trong nét mặt cô vẫn còn vương chút nỗi buồn

Hy: Đi chơi đi

Dy liền đáp lời, chẳng để cô đợi lâu

Dy: Được, để tớ chở cậu

Cả hai đi xuống dưới cổng trường, trên đường đi nói cười vui vẻ, Hy cứ vô tư nói mãi như thể chẳng có gì đang làm phiền lòng cô, còn Dy cứ nhìn ngắm bóng nhìn ấy từ sau lưng,hai tay anh đút vào vào áo khoác, còn tay Hy cứ đung đưa mãi chẳng nghỉ ngừng, ra khỏi cổng trường, Hy đứng lại

Hy: Tớ sẽ ở đây đợi, cậu đi lấy xe đi

Dy nhìn cô đang vui vẻ, lòng anh cũng vui theo mà đáp lời,

Dy: Được thôi

Dy bước đi, để lại Hy một mình, cô lại ngước nhìn lên bầu trời kia, những làn mây ấy vẫn cứ bay bay vô tư như vậy, chẳng phải lo toang việc gì, chẳng để cô suy nghĩ nhiều, một tiếng động cơ xe đã vang dần gần lại bên tai cô

Dy ngồi trên một chiếc xe HONDA SH 350i màu bạc, anh chìa tay đưa một chiếc nón cũng màu bạc có hai cái tai cáo nhỏ ở trên, cũng màu bạc

Hy: Cảm ơn nha

Cô cầm lấy chiếc nón đội lên đầu, rồi ngồi lên xe, cô cũng để ý thấy hình như cô và Dy mang cùng một chiếc nón, nhìn như một đôi tình nhân nhưng Hy không nghĩ vậy, cô hỏi

Hy: Cậu đưa tớ nón đôi là có ý gì

Dy nghe cô nói thì hơi ngập ngừng, tưởng là cô biết ý của anh rồi

Dy: Thì là nón cặpm..

Chẳng để anh nói hết, Hy đã cắt ngang xen vào

Hy: Là giống như bạn bè thân thiết chứ gì, bạn bè thân ai chẳng mặc đồ đôi

Nghe cô nói vậy, lòng Dy hơi buồn nhưng vẫn trả lời một cách bình thãn nhất

Dy: Đúng rồi

Tay Dy vịn ga, bắt đầu trên cuộc hành trình của mình

Trên con đường tràn ngập bóng cây xanh mát, những cơn gió xào xoạt vờn trên mái tóc cả hai, có những tán lá theo gió mà rơi xuống đất hoặc leo lắt bay đi xa, Hy nhìn tất cả, trong lòng lại hơi buồn hơn, tay cô bất giác mà nắm lấy một chiếc lá đang bay về phía cô

Hy: (Nắm lấy)"Chiếc lá này đẹp quá, chỉ tiếc là nó đã hơi bị mục rồi"

Chiếc lá cô nắm được là một chiếc lá bồ đề đẹp, các đường vân rõ ràng, lá xanh tươi mang theo một năng lượng tích cực, chỉ tiếc là có một góc trái lá đã hóa nâu

Hy: Rốt cuộc thì mình cũng hên đấy chứ

Cứ như vậy, một lúc sao, Dy dừng xe lại, ở đây là một nơi yên tĩnh, trên đường đi theo cô thấy số lượng nhà cũng không quá nhiều,

Cô bước xuống xe, nhìn xung quanh một lúc, chẳng thấy có gì hay ho cả, chỉ là một khung đường bình thường, dù nơi này có hơi hoang vắng

Dy đã đậu xe xong, ở dưới lề đường, anh quay lại nhìn cô, tươi cười bảo

Dy: Đi theo tớ, để tớ dẫn cậu tới chỗ này, vui lắm

Sao đó Dy liền quay lưng lại, bắt đầu bước đi về phía trước,ở đó có một cây cầu cao nhưng có vẻ đã khá cũ kỹ, rêu phong bám đầy rẫy

Hy ngây ngốc nhìn theo Dy đang cất bước, liền vội đuổi vàng theo dẫu cả hai không cách nhau quá xa, khoảng 5 bước chân, tay vươn ra muốn chạm lấy vai anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co