Chương 1
Buổi sáng đầu tuần, sân trường ngập nắng. Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo theo những bước chân vội vã và tiếng cười nói rộn ràng của học sinh.
Đinh Tấn Khoa đứng ở hành lang tầng hai, tay cầm quyển sách Toán, dáng người cao gầy nổi bật giữa dòng người qua lại. Cậu trầm tính, ít nói, ánh mắt thường bình thản như mặt hồ lặng gió. Với Khoa, trường học là một nơi quen thuộc đến mức chẳng còn gì khiến cậu phải chú ý—ngoại trừ một người.
"Khoa ơi, chờ tớ với!"
Giọng nói ấy vang lên, mềm và ấm như nắng sớm. Khoa quay đầu lại.
Nguyễn Hữu Đạt chạy lên cầu thang, hai má bánh bao ửng hồng vì vội, đôi mắt sáng và hiền. Đạt không cao bằng Khoa, dáng người gọn gàng, lúc nào cũng mang theo một nụ cười dễ khiến người khác thấy an tâm. Cậu học giỏi, thông minh, lại sống rất tình cảm—kiểu người mà thầy cô tin tưởng, bạn bè yêu mến.
Khoa dừng bước, đứng chờ.
"Cậu đi chậm." Cậu nói, giọng đều đều.
Đạt thở hắt ra, cười:
"Vì tớ biết cậu sẽ đợi."
Một câu nói rất tự nhiên, nhưng khiến Khoa khẽ khựng lại trong lòng.
⸻
Họ ngồi cùng bàn từ đầu năm lớp mười. Không phải do tình cờ, mà vì từ nhỏ đã quen biết nhau—hai gia đình ở gần, cùng lớn lên trên một con đường có hàng cây bàng mỗi mùa lại rụng lá đỏ sân.
Trong lớp, Khoa ít khi phát biểu. Đạt thì khác—cậu thường giúp thầy cô, sẵn sàng giải thích bài cho bạn bè. Mỗi lần như thế, Khoa chỉ lặng lẽ đẩy quyển vở sang phía Đạt, để cậu chép đáp án khi cần.
Giờ ra chơi, Đạt nghiêng sang hỏi khẽ:
"Khoa, chiều nay cậu ở lại trực nhật với tớ nhé?"
"Ừ." Khoa đáp ngay.
Đạt cười, hai má bánh bao cong lên.
"Tớ biết mà."
⸻
Buổi chiều, sân trường vắng dần. Chỉ còn tiếng chổi quét nhẹ và ánh nắng nghiêng dài trên dãy lớp học.
Đạt lau bảng, Khoa quét sàn. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy rất dễ chịu.
"Khoa này." Đạt lên tiếng trước, "Cậu có bao giờ thấy... thời gian trôi nhanh không?"
Khoa ngẩng lên.
"Sao lại hỏi vậy?"
Đạt dựa lưng vào bàn giáo viên, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Vì tớ sợ... sau này tốt nghiệp, mỗi người một nơi."
Khoa nắm chặt cán chổi trong tay. Cậu không giỏi diễn đạt cảm xúc, nhưng có những điều cậu đã nghĩ đến rất lâu.
"Nếu không muốn xa," Khoa nói chậm rãi, "thì đừng tự tách ra."
Đạt nhìn Khoa, mắt khẽ mở to.
"Ý cậu là...?"
Khoa không trả lời ngay. Cậu bước tới, lấy giúp Đạt chiếc khăn rơi dưới đất, đặt vào tay cậu.
"Là ở cạnh nhau."
Đạt im lặng vài giây, rồi cười thật nhẹ.
"Ừ. Ở cạnh nhau."
⸻
Trên đường về, họ đi song song. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi hoa sữa đầu mùa.
Đạt chợt hỏi:
"Khoa này, nếu sau này tớ không giỏi như bây giờ thì sao?"
"Cậu vẫn là cậu." Khoa đáp, không do dự.
Đạt nhìn sang, tim khẽ rung lên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra—bên cạnh Khoa, mọi lo lắng đều trở nên nhỏ lại.
⸻
Cuối con đường quen, hai người dừng lại.
"Mai gặp nhé." Đạt nói.
"Ừ." Khoa gật đầu, rồi thêm một câu rất khẽ, "Mai tớ vẫn đợi."
Đạt cười, hai má bánh bao ấm áp dưới nắng chiều.
"Vậy thì tớ sẽ không đi nhanh."
Họ tách ra, nhưng trong lòng mỗi người đều có một điều rất rõ ràng:
Thanh xuân này, có một người luôn ở đó.
Không ồn ào, không vội vã.
Chỉ là cùng nhau lớn lên—và rồi, cùng nhau đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co