Truyen3h.Co

khoa x phoenix | 02.

K×Đ

Listerine_1809

Chưa beta

Nguyễn Hữu Đạt chưa bao giờ tự nhận mình là chồng hợp pháp của Đinh Tấn Khoa và gã cũng chưa bao giờ cho phép em được có quyền lợi đó.

Omega mang hương Vanilla ngọt ngào cần sự bảo vệ của Alpha, gã ta luôn đáp ứng điều đó. Thậm chí khi Omega nhỏ bé buộc miệng nói thích một thứ gì, gã sẵn sàng chi tiền để em có được thứ mình mong muốn.

Mọi thứ em cần đều được đáp ứng hết thảy, duy nhất tình yêu là gã chẳng muốn trao em.

Cơ bản là vì cái mác 'kẻ thế thân' em đang mang.

Người con trai Tấn Khoa dành trọn con tim để yêu đã không may qua đời vào một ngày định mệnh ba năm trước.

Người đó rời xa gã khi cảm xúc đang đến đoạn cao trào, làm cho con tim đang đầy tình yêu hụt hẫng và để lại cho nó một vết thương khó có thể lành.

Vừa hay lúc đó Nguyễn Hữu Đạt xuất hiện, em mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng hoàn toàn trái ngược dáng dấp kiêu sa của người tình đã khuất năm xưa.

Cớ sao đôi mắt long lanh như sao trời đó lại giống hệt nhau, cứ như từ một khuôn đúc ra.

"Em cần tiền đến vậy à?"

"...Dạ, nhà em thiếu nợ cần tiền trả gấp"_ Em đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn gã. "Nếu không trả đủ...họ đến siết nhà, đánh em chết mất..."

Tấn Khoa lúc này hài lòng, nhìn con mồi chưa cần phải vác vũ khí đi săn đã tự mình tìm vào ngõ cụt. Giờ thì phải thu móng vuốt nhỏ, chạy vào tay thợ săn cần xin sự trợ giúp.

"Em cưới tôi, tôi nuôi em. Bảo đảm sự an toàn tuyệt đối"

𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

Cứ như vậy, Hữu Đạt trở thành phu nhân bất đắc dĩ của dòng dõi họ Đinh quyền quý đã là chuyện của hai năm trước.

Khoảng thời gian này, em ở cạnh gã, chiều chuộng thứ dục vọng như cầm thú, phớt lờ khi gã vô tình gọi nhầm tên người tình xưa cũ.

Em cắn chịu đựng, cho đến khi...

Gã dẫn một người khác về, hoàn toàn đối lập em và cả người đã khuất kia nữa. Bản năng được mài giũa khi ở cạnh Tấn Khoa hai năm nay cho em biết rằng.

Gã ta muốn bước ra khỏi quá khứ!

Như một tiếng sấm đánh ngang bầu trời xanh đã vốn quen tĩnh lặng. Gã ta làm em trở tay không kịp, khiến lần đầu tiên trong đời...em có cảm giác sợ bị bỏ rơi?

Tại sao vậy?

Vì em yêu gã rồi...

𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

Tấn Khoa đêm đó vẫn hành hạ em, hương Macallan nịnh mũi cứ vờn lấy Hữu Đạt làm em mơ màng câu cổ kẻ thân trên.

Phía dưới của Omega theo bản năng phục vụ Alpha mà liên tục tuôn ra thứ chất lỏng nhầy nhụa làm ướt một mảng ga giường.

Em nhỏ cảm nhận được, gã ta đang rất hưng phấn. Tốc độ ra vào mỗi lúc một nhanh, mỗi lần đâm vào đều nhắm trúng tuyến tiền liệt mà nhấn mạnh.

Tiếng rên rỉ vì khoái cảm hòa lẫn vào âm thanh ọp ẹp mỗi lần vật to lớn kia xâm nhập vào hang động mềm mại kia.

"Ngọc An"_ Gã vô thức kêu tên người yêu cũ, động tác cũng dần chậm lại khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia.

"Là Hữu Đạt...không phải hức, không phải Ngọc An..."

"Tôi biết"_ Hơi thở lành lạnh hương bạc hà kia phả vào tai Hữu Đạt.

Vành tai em đỏ lên, nghiêng đầu né tránh gã.

"Nhìn tôi, tôi muốn ngắm đôi mắt xinh đẹp của em"

Hữu Đạt nghĩ rằng đây là tình yêu ngọt ngào mà gã dành cho em...nhưng có lẽ là không phải.

Khi em gần ngất đi vì kiệt sức em đã thấy gã cười. Nhưng nụ cười đó man rợ và nó là điềm báo rằng, sau giấc ngủ này...em sẽ không ổn.

𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

Trong giấc ngủ chập chờn, Hữu Đạt mơ màng cảm thấy chân mình bị thứ gì đó đâm vào, rất đau đớn, sau đó cơn đau ấy lan rộng, chi chít trên từng thớ thịt. Như bị đứt ra, chân em giật một cái rồi không còn cảm giác gì nữa.

Đinh Tấn Khoa cầm dao mổ, tay không hề run mà còn rất chuyên nghiệp như đã luyện tập và thực hiện nhiều lần.

Mũi dao sắc bén chạm vào da, đi một đường ngọt lịm. Chỉ thấy máu đỏ tuông ra như thác, làm nổi bật cả một vùng nệm trắng xa hoa. Khung cảnh đối lập đến nhức mắt, nhưng Tấn Khoa không quan tâm.

Lưỡi dao ấn sâu, tìm đến phần gân, chẳng chút nương tay mà từng nhát cắt bỏ.

"Đúng là...tôi sẽ luôn cho em sự an toàn mà"

𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

Hữu Đạt tỉnh lại, chân em vẫn còn nguyên vẹn, đáng tiếc là không cử động được. Em ban đầu có hoảng loạn, sau đó lại gọi người giúp việc đỡ mình đứng dậy.

Nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích.

Người hầu trong nhà đã chuẩn bị sẵn xe lăn, Hữu Đạt xuống phòng khách, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm mà vẫn không tìm thấy chàng trai được dẫn về hôm qua.

"Cậu ta...đâu rồi?"

"..."_ Người giúp việc chẳng có vẻ gì là quan tâm, tiếp tục làm công việc của mình.

Nước mắt Hữu Đạt rơi xuống, xem ra trước em, đã có kẻ khác bị đặt lên bàn mổ rồi.

𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

Hai năm sau.

Hữu Đạt ngồi xe lăn, vẫn là thân phận phu nhân nhà họ Đinh. Nhưng không còn là thế thân cho người tình năm xưa nữa.

Trời vào thu se lạnh, Hữu Đạt ngồi ngoài hiên, ngắm bầu trời xanh không một gợn mây trắng.

Em không còn rơi nước mắt nữa, vì cảm xúc đã tê liệt theo đôi chân tàn phế bên dưới rồi.

Cuộc đời em bây giờ đơn giản đến nỗi mỗi sáng thức dậy thấy gã nằm kế bên, ôm chặt lấy em. Trưa đến thì ăn món gã nấu, nói vài ba câu khen ngợi. Tối thì 'dạng chân', mặc kẻ kia định đoạt.

"Em thật sự thuộc về tôi rồi"

"Từ trước đến giờ em luôn thuộc về ngài mà"

𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

🌹❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co