Khóa - 9
Ông trùm hôm nay đến muộn hơn thường lệ. Ông ta là một người mắc chứng cưỡng bách về thời gian, nếu ông ta đã nói việc gì làm vào giờ nào thì nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt mốc thời gian đó. Những kẻ dám coi thường hoặc sơ sẩy làm trễ mốc thời gian ông trùm đưa ra đến hiện tại đã không ai biết chúng đang ở đâu nữa rồi.
Ấy vậy mà hôm nay, người mắc chứng cưỡng bách đó lại đến muộn!
Vì ông ta đến muộn nên ai cũng đã ngửi ra được có chuyện cực kì nghiêm trọng đã xảy ra. Cuối cùng thì ông trùm cũng đến nhưng gương mặt có vẻ rất mỏi mệt. Ông ta cũng không thèm dùng những lời mở đầu đầy hoa mỹ mà ông ta thích dùng mỗi khi có một cuộc họp nữa mà chỉ hằn học phun ra một câu:
- Cao tầng có cớm nội gián!
Nội gián là đặc sản của thế giới này, không ai có thể tránh được. Không chỉ có các thế lực khác nhau đặt nội gián nằm vùng lẫn nhau mà còn có cả nội gián từ phía cảnh sát cài vào. Thậm chí họ còn nuôi một vài con mắt vô dụng để đánh lạc hướng bọn họ. Thế nhưng cao tầng? Thật khó tin!
Không nói đến việc để có thể chân chính trở thành cao tầng cần thời gian bao lâu thử thách, chỉ nói đến việc có thể bò lên đến vị trí này thì trong tay ai cũng không sạch sẽ gì. Làm một cảnh sát, cho dù là cảnh sát chìm đi nữa mà coi mạng người như cỏ rác thì có còn được gọi là cảnh sát nữa không?
- Anh cứ nói đùa. Trong chúng ta sao có thể có kẻ phản bội được chứ? Phản bội thì có thể được ích lợi gì? vài tấm bằng khen?
Đó cũng là thắc mắc chung của tất cả mọi người. Không ai có thể hiểu rõ hơn bản thân bọn họ sự đen tối của thế giới này. Đã chìm sâu xuống đến đáy vực rồi thì còn cách nào sạch sẽ mà trở lại với ánh sáng được nữa chứ?
Đừng nói là người khác không tin, chính bản thân họ cũng không tin được bản thân mình có thể hoàn lương. Làm lâu nhâu còn có thể quay đầu, làm đến cấp cao nòng cốt như bọn họ rồi thì chỉ có thể theo con đường này đến chết!
- Bọn khốn ấy đã phát lệnh triệu tập ta! Không có đủ chứng cứ có trọng lượng bọn vô dụng ấy dám làm thế sao?
Bọn họ nhìn nhau mà nói không nên lời. Làm nghề gì cũng có quy củ, làm cảnh sát càng là như thế. Cho dù bọn họ biết mười mươi người nào làm cái gì, thế nhưng không đủ bằng chứng thì bọn họ cũng chỉ có thể bó tay trợn mắt mà nhìn thôi.
- Vậy bây giờ nghi ngờ là ở trên người của em đúng không?
Phương Thiên Trạch ngửa ra sau tựa vào ghế cười lạnh.
- Trẻ tuổi, thăng cấp không lâu, cũng chưa quá bẩn. Ứng cử viên sáng giá nhất đây rồi đúng không?
Phương Thiên Trạch lạnh lùng nhìn một vòng xung quanh. Bọn họ né tránh ánh nhìn của anh nhưng cũng không ai lên tiếng. Dù sao thì hiện tại họ cũng cần một kẻ phản bội bị trừng phạt để có thể tiếp tục sống yên. Giết nhầm còn hơn chết hết. Không ai là không yêu quý sinh mạng của bản thân mình cả.
- Không chỉ cậu. Ai cũng có khả năng!
Ông trùm khàn khàn giọng nói sau khi nhìn kĩ cả đám.
- Hiện tại quan trọng nhất không phải là hoài nghi lẫn nhau. Quan trọng nhất là tìm hiểu xem bọn cớm đã có những gì trong tay rồi, sau đó mới là đem kẻ phản bội lôi ra trừng trị. Trước khi đó thì quyền lực của tất cả các người sẽ tạm thời bị đóng băng. Nguyên, trong thời gian ta giao thiệp với bọn cớm lần này, toàn quyền quyết định trong bang giao cho cậu. Những kẻ dám phản đối, giết không cần hỏi!
Mọi người bất ngờ nhìn Nguyên, có những kẻ bất mãn muốn nói cho ra lẽ nhưng khi nhìnđôi mắt đỏ ngầu của ông trùm thì đều câm miệng lại. Ông trùm đang điên và máu tươi mới là thứ ông ta thích hơn cả để giải cơn điên của mình. Không ai là không yêu quý sinh mạng của bản thân mình. Nếu phải chết thì vẫn là người khác chết mới là tốt nhất!
- Tôi ...
Nguyên muốn nói điều gì nhưng ông trùm đã giơ tay lên chặn lại.
- Nơi này được như hôm nay đều là một tay Huyền Vũ xây dựng. Cậu sẽ không để nó biến mất trước mắt mình đúng không?
Nguyên ngập ngừng còn muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
- Vì phụ thân!
- Tốt, vậy từ bây giờ Nguyên sẽ tạm thời là đại lý quyền lực của ta. Hãy coi Nguyên như ông trùm mà nghe lệnh cậu ta như cách mà Huyền Vũ đã làm.
Mọi ý kiến phản đối sau hai từ "Huyền Vũ" đều đã biến mất. Phải, họ làm sao lại có thể quên mất Nguyên chính là một tay Huyền Vũ nuôi dạy đâu. Nếu Huyền Vũ còn sống, chức vị ông trùm này có lẽ thật sự sẽ có một ngày giao vào tay Nguyên. Hiện tại, chẳng qua là con đường tưởng như bị đứt ấy một lần nữa mở ra mà thôi. Dù sao thì bọn họ cũng dã sống dưới thời của Huyền Vũ lâu lắm, cho dù ông ta đã chét cũng như cũ có thể ảnh hưởng quyết định của bọn họ.
Ông trùm đứng lên, đi ra khỏi phòng. Nguyên nhìn Phương Thiên Trạch một chút rồi cũng đi theo ông trùm.
Phương Thiên Trạch nhìn theo bóng lưng của Nguyên. Thế giới này tại sao lại có thể biến hóa nhanh đến thế đâu? Tại sao có những người lại phải cam tâm tình nguyện đi làm chuyện bọn họ không muốn? Tại sao những chuyện mình không muốn lại cố tình bắt người khác đi làm?
Bình đẳng vốn chỉ là một từ trong từ điển.
Tự do chỉ là giấc mộng một ít người vẽ ra cho đám người còn lại.
Sự thật cũng chỉ là những điều giả dối được tân trang cho phù hợp với lợi ích của một vài người mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co