06
nay đi học mà tấn khoa cứ như người trên mây, tới cả môn học yêu thích của cậu mà cũng chẳng thể tập trung. đầu cậu cứ nặng nề tới lạ, chật vật mãi mới miễn cưỡng xong tiết học. cậu phóng ngay sang lớp của quốc hận xách cổ thằng bạn về
" trời ơi từ từ đi khoa, bâng không biến mất ngay đâu "
" mày nín ngay và đi về với tao, nay còn phải đi tìm hữu đạt nữa "
hai người về nhà của quốc hận, khoa nhanh chóng lên phòng kiểm tra lại bâng. cậu ta vẫn nằm yên đó, không có một chút phản ứng nào. biết rằng bằng vốn chỉ là một linh hồn, nhưng khoa vẫn chẳng thể nào quen được một bâng yên tĩnh tới vậy. sau khi kiểm tra xong xuôi, cậu lại lôi hận đi tới địa chỉ mà hữu đạt để lại. đó là một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành, cả hai gõ cửa một hồi thì cánh cửa tự động mở ra, tiếng hữu đạt vang từ bên trong mời hai người vào.
" ngồi đi "
đạt bước ra, trên tay cầm một tập liệu cậu đặt lên bàn ra hiệu cho hai người xem. bên trong là một sự thật mà không ai ngờ tới.
/ thí nghiệm số 004 - thóng lai bâng /
chuyện gì đang xảy ra vậy? khoa và hận nhìn nhau khó hiểu, cả hai đều mang trong mình những câu hỏi lớn cần giải đáp. khoa nhìn về phía đạt, người vẫn ung dung uống nước có vẻ cậu ta đã biết rất nhiều.
" chuyện này là sao? "
cậu nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống, bắt đầu giải thích.
" nghĩa trên mặt chữ, có thể hiểu đơn giản bâng vốn là bị ép hồn lìa khỏi xác. cậu ta vẫn có thể sống, dù phần trăm rất thấp. Kia là thí nghiệm của trường này, chính xác thì tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng bâng là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất của họ. "
được rồi, tấn khoa thấy đủ kinh ngạc rồi đấy. vậy là bâng ko phải ma mà là cũng có thể là ma? nhưng quan trọng là bâng vẫn có thể sống lại sao? nghe hơi vô lý nhưng chả thuyết phục tí nào!
" ê? bọn tôi có đần đâu mà có vụ hồi sinh ở đây vậy. bộ tưởng đang chơi game hay gì? "
quốc hận nắm ngay ý chính mà hỏi vặn lại hữu đạt, cậu ta thì vẫn ung dung thưởng thức nốt cốc nước của mình rồi mới đáp lại.
" tin hay không thì tùy, tôi nói rồi tỉ lệ cực thấp, thêm nữa không phải hồi sinh, mà là giữ linh hồn bên ngoài cơ thể. họ có thể tách vậy biết đâu có thể làm ngược lại? "
được rồi, đủ bất ngờ rồi đó, liệu còn gì ẩn sâu trong quá khứ của ngôi trường này nữa không. tấn khoa và quốc hận nhìn nhau bối rối, lượng thông tin lớn này khiến hai người phải suy nghĩ thêm. từng chữ như xoáy sâu vào tâm trí, " thí nghiệm phản thể ". ẩn tình này nhất định phải phá.
" nhưng sao mày lại có mấy thông tin này "
hận cảnh giác nhìn đạt, cậu vẫn chưa thể tin hoàn toàn được con người thần bí này.
" một người vô tình cuốn vô mớ rắc rối này thôi, không cần để tâm tới tôi. và tôi cũng có thể cam đoan không hại hay cậu làm gì, nếu không thì khi cả hai bị tấn công tôi cần gì phải giúp "
đạt nhún vai trả lời, rồi lại đứng dậy lấy cho bản thân một cốc nước mới. trong lúc đó khoa vẫn tỉ mỉ đọc từng phần của tập tài liệu. cơ bản những thông tin đều quá mơ hồ, chủ yếu là những câu ghi chép không đầu không cuối của một ai đó.
12/7
nay thí nghiệm lại bắt đầu chả biết kết thúc khi nào.
28/7
chạy rồi, sao bắt lại?
25/8
sếp bảo không sao, vẫn tiếp tục....
1/9
không rõ nữa, mọi thứ cứ bình bình
không rõ người này muốn nói tới điều gì, nhưng chắc chắn nó có liên quan tới cái thí nghiệm phản thể mà họ nhắc tới trước đó. liên kết mọi thứ lại, có thể hiểu đây là một thí nghiệm ngầm và trụ sở rất có thể nằm ngay dưới ngôi trường này. nhưng vẫn còn một điều cậu chưa giải được, bóng người đêm đấy là ai và sắp rồi là như thế nào. nhưng chắn chắn là hắn ta biết, thậm chí biết rất rõ về cuộc thí nghiệm này cũng như lai bâng.
" tôi có thể mượn tập tài liệu này về không, đạt? "
" cứ tự nhiên, đừng để ai biết là được. "
" vậy cảm ơn, tôi về trước không biết bâng ở nhà làm sao "
nói xong thì cậu cũng lôi quốc hận dậy đi về, có quá nhiều thông tin mới có lẽ phải bắt đầu kết nối chúng với nhau. trước hết thì có thể chắc chắn vụ bâng mất tích là liên quan tới thí nghiệm mà trường này đang che dấu. bâng cũng từng nói ba mẹ cậu ta bị hãm hại, liệu có khi nào họ biết điều gì đó không, hay. chỉ đơn giản là để bịt đầu mối. thêm một vấn đề nữa, năm đó cảnh sát đều bó tay, có thể nào là một đường dây lớn không, nếu không thì chỉ đơn giản họ xoá dấu vết quá sạch sẽ thôi. nhưng cậu tin rằng mọi chuyện không đơn như vậy. khoa trầm tư hồi lâu, những suy nghĩ mới liên tục bủa vây lấy tâm trí cậu tới mức mà quốc hận bất đắc dĩ trở thành con mắt tạm thời của khoa, để dắt cậu về nhà an toàn và không đâm sầm vào bất cứ thứ gì.
" mày nghĩ vậy cũng đúng, tao cũng cảm thấy nó không đơn giản chỉ là một thí nghiệm nhỏ "
hai người vừa về nhà đã liền vào phòng bàn bạc, cả hai đều có chung một luồng suy nghĩ. hận xoay người bắt đầu mở máy tính với hy vọng tìm kiếm thêm được điều gì đó.
" ừ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán thôi. "
khoa thở dài, tay lật đi lật lại đống tài liệu mượn được của đạt. dù có vắt óc suy nghĩ sâu sa hơn, thì mọi thứ được ghi chép cũng chỉ là mấy lời viết không đầu không cuối, thứ có giá trị duy nhất là tập hồ sơ về lai bâng. chắc chắn họ cũng đã theo dõi lai bâng một thời gian dài trước khi chọn cậu làm vật thí nghiệm. một tờ giấy rơi ra từ tập tài liệu, cậu nhặt lên coi, hai mắt mở to.... đây chẳng lẽ là một phần của thí nghiệm?
" thí nghiệm 004 - báo tốt. đã hoàn thành tách linh hồn, tiếp tục phân tích và tái.... "
tái gì cơ, chẳng lẽ là tái tạo linh hồn khác? khoa liền vẫy quốc hận xuống, cả hai đều trùng xuống. chả lẽ là tái tạo một linh hồn khác nhằm điều khiển con người? nếu vậy chả lẽ lời của người nói trong phòng thanh nhạc ấy là liên quan tới việc này.
" nếu nói thể chả khác nào bâng sẽ chết thật? "
" cậu ta vốn là hồn ma rồi mà khoa, chỉ là nếu suy luận của mày là thật thì cơ hội trở về của bâng sẽ là không "
cậu không thể để chuyện đó xảy ra, dù là hy vọng mong manh tới đâu cậu vẫn muốn bâng được cảm nhận ánh nắng thêm một lần nữa. đang miên man trong suy nghĩ thì đạt bỗng nhiên xuất hiện
" má ơi, lần sau đừng có bất ngờ xuất hiện nữa "
hận vừa ôm tim vừa nói, cứ vài lần như này thì không bệnh mới lạ.
" tôi tới để giúp bâng với đưa cho các cậu vài thứ "
sau đó cậu ta lôi ra vài lá bùa và hai chiếc vòng cẩm thạch.
" đây là bùa, tôi nghĩ mấy thứ như hôm trước sẽ xuất hiện thêm, nên cẩn thận thì vẫn hơn. còn đây là vòng tay liên kết, dùng cho bâng và cậu. ít ra để cậu ta tỉnh dậy muốn điều tra gì cũng dễ hơn "
đạt đưa cho khoa, còn bản thân thì đi dán bùa xung quanh phòng. cái này đỡ hơn căn trước đó, mấy thứ kia sẽ không dễ tác oai tác quái. xong việc thì đạt cũng chẳng nán lại lâu, cậu đội lại chiếc mũ đen rồi ra về. khoa nghe đạt, đeo cho bâng một chiếc còn lại cho bản thân. bất ngờ là nó thực sự có tác dụng, bâng không còn mờ ảo như sắp tan biến nữa, bâng dần mở mắt, chớp chớp nhìn khoa. cậu ta đã trở lại.
" khoa, sao tự nhiên tôi cảm thấy ổn vậy "
nếu có thể ôm, nhất định cậu sẽ ôm chầm lấy bâng ngay lúc này. khoa nhìn bâng kể lại những gì mình biết, hận ngồi trên ghế, quan sát ánh mắt người bạn của mình, nó quá long lanh và tình cảm...
/ khoa à, tao mong mày tỉnh táo, ít nhất cho tới khi cậu ta có thể trở về cơ thể cũ /
" ra là vậy, có nhiều thứ xảy ra trong lúc tôi mê man nhỉ "
bâng suy tư, ra là mọi chuyện trước khi cậu mất kí ức là như vậy. nhưng việc chia sinh khí với khoa như vậy có ổn không, cậu nhìn chiếc vòng cẩm thạch trên tay mà suy tư. khoa nhìn là đoán ra cậu ta đang nghĩ gì, liền an ủi rằng bản thân không sao, và đây là hoàn toàn tự nguyện, đừng lo gì cả rồi cậu sẽ cố gắng đưa mọi thứ ra ánh sáng. hận thì vẫn trung thành với cái máy tính, cậu nghĩ giờ mà chen ra nói không khác gì cái bóng đèn siêu sáng cả. mày mò một lúc cũng không tra được thêm gì, hai người quyết định thôi, và sẽ tìm hiểu vào hôm sau.
" nè, như này hơi liều, nhưng tao nghĩ chỉ có lẻn vào phòng hiệu trưởng mới ổn "
hận ngả người ra sau, nếu không thì mọi thứ sẽ lại dậm chân tại chỗ mất. khoa suy nghĩ, cũng có thể liều một phen, có khi sẽ kiếm được thêm đầu mối gì đó. cả hai quyết định sẽ đi vào chủ nhật, vì đây là ngày bảo vệ ít để ý nhất, vì cũng rất ít sinh viên đến trường hôm ấy.
" quyết vậy đi, giờ thì đi ngủ "
đạt không hề về nhà như cậu nói, cậu biết bản thân đang bị theo dõi liền đi loanh quanh chứ không về nhà. tới một nơi vắng vẻ nhưng cách đó năm mươi mét lại có cửa hàng tiện lợi, cậu đứng lại.
" ra mau đi, ta biết ngươi đi theo từ lâu rồi "
" quả là danh bất hư truyền, cậu cả nhà ta có giác quan không thể xem thường "
" nói nhiều làm gì, ngươi muốn gì "
" hẳn là cậu cũng biết mà, chuyện của lai bâng đấy "
tiếng gió rít lên từng cơn, cảm giác ớn lạnh ám ảnh từng suy nghĩ của đạt. cậu trừng mắt nhìn bóng người trong tối, không thể xác định đó là ai, nhưng nghe giọng có thể đoán được là nam khoảng ba mươi tuổi.
" ngươi nghĩ câu trả lời là gì? ta từ chối "
" ấy, tôi biết chứ, nhưng mà nếu tôi có điều kiện trao đổi thì sao. chẳng hạn như chuyện về cha mẹ của cậu ấy "
đạt khựng lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, nhưng trong tia mắt đã có gì đó bối rối.
———————————————————————-
- cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ này của tui nha. bộ này tui ko nghĩ nhiều người đọc vậy luôn á. 🥹 bộ này tui viết trong mơ hồ, tự nhiên có ý tưởng nên viết ra luôn, nên chắc mấy chap đầu sẽ có nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua nha.
- thiệt ra cmt của mọi người tui đọc hết a, mà nhiều lúc không biết rep gì nên đừng hiểu nhầm tui chảnh nha 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co