Truyen3h.Co

Khoadat | không "five"

We are Just strangers...

salgng1102

Câu chuyện này không có thật

Ánh đèn sân khấu sáng rực, tiếng reo hò lấp kín cả khán đài. Khoa đứng trong phòng chờ, đôi tay siết chặt con chuột quen thuộc. Hơn ba năm theo đuổi giấc mơ tuyển thủ, cuối cùng cậu đã bước đến trận chung kết mơ ước.

Nhưng khi bước vào sảnh thi đấu, tim cậu thoáng khựng lại. Ở bên kia, trong màu áo đội đối thủ, Đạt đang chỉnh tai nghe. Vẫn gương mặt ấy, dáng ngồi ấy — nhưng không còn là người đồng đội năm nào.

Khoa nhớ lại những ngày đầu. Cả hai còn là học sinh cấp ba, cùng ngồi quán net cũ kỹ, vừa học vừa tập luyện. Họ từng hứa: "Sau này, nếu lên chuyên nghiệp, tao với mày sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu." Lời hứa ấy từng là động lực cho bao đêm trắng.

Thế nhưng, con đường chuyên nghiệp khắc nghiệt hơn họ nghĩ. Áp lực thành tích, những trận đấu căng thẳng, và cuối cùng, Đạt không trụ lại được. Cậu chuyển sang một team khác. Từ đó, liên lạc thưa dần. Đến lúc Khoa nhận ra, cả hai chẳng còn gọi nhau là bạn nữa.

Trận đấu bắt đầu. Mỗi cú di chuyển của Đạt, Khoa đều hiểu, bởi đã từng hàng trăm lần ngồi bên cạnh. Nhưng giờ, sự thấu hiểu ấy không còn để phối hợp, mà để đối đầu.

Kết thúc trận, Khoa giành chiến thắng. Tiếng hò reo dội cả khán đài, nhưng trong tim cậu chỉ có khoảng trống. Đạt bước qua, lướt ánh mắt nhìn cậu thoáng chốc. Không bắt tay, không lời chúc mừng. Chỉ là hai kẻ xa lạ, lặng lẽ đi về hai hướng.

Khoa ngửa mặt nhìn ánh đèn rực rỡ trên trần. Giấc mơ đã chạm tới, nhưng người từng cùng mình mơ ước, giờ chỉ còn là kỷ niệm.

We are just strangers... but once, we were every

14/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co