Truyen3h.Co

khoadat | nắng

1.

meoiuuca

" bị bạn cũ nói xấu,tôi lên viết truyện để bày tỏ cảm xúc bản thân "

___________________________________________

tấn khoa gặp hữu đạt vào một sáng mùa thu,khi cả hai chỉ mới 5 tuổi.

cả hai khác lớp nhau,ấy vậy mà thằng nhóc tấn khoa lại ấn tượng nhất với thằng bé má bánh bao kia,chỉ vì..nó ôm chân mẹ khóc nức nở ở buổi lễ khai giảng ấy.

biết rằng đứa trẻ con nào khi bắt đầu đi học lại sau kì nghỉ dài thì đều sẽ mếu máo,đứa thì vì nhớ nhà..còn đứa thì vì kết thúc những tháng ngày ngủ nướng và vui chơi nhưng chẳng biết tại sao nó lại ấn tượng với nhóc kia như thế

tấn khoa thì đi ngược lại với số đông bởi nó thích đi học lắm,không phải vì nó trưởng thành hay gì cả,lí do là vì nó yêu cái sân sau trường,một nơi mà yên tĩnh bao trùm,chia cắt hoàn toàn với thế giới náo nhiệt ngoài kia,bởi thằng nhóc ấy biết sẽ chẳng đứa trẻ nào muốn để ý hay lại gần nơi này vì không có cầu trượt hay xích đu,sự hiện diện của cái sân sau chỉ được biết đến khi có bác lao công đến quét bớt lá rụng ở đó,còn lại thì hoàn toàn tách biệt với khung cảnh ầm ĩ ở phía trước. tấn khoa thường đến đó,chỉ để làm mấy trò khùng điên mà chỉ nhóc ấy nghĩ ra,chuông reo thì về lớp,thế là hết một buổi giải lao.

buổi khai giảng ngắn gọn đến mức chỉ cần chớp mắt một cái là hết,sau đó từng hàng trẻ con theo nhau lên lớp,chỉ có điều là thằng nhóc má bánh bao mà tấn khoa để ý vẫn còn sụt sịt nức nở.

" mít ướt -. "

hai từ thốt ra nhẹ nhàng trước khi tấn khoa suy nghĩ xuất hiện,thằng bé má bánh bao ấy nhìn thì yếu đuối vậy thôi chứ tai nó thính lắm,nó quay đầu lại,liếc nhẹ khoa một cái,đôi mắt thì vẫn lưng tròng nước,chẳng biết nên sợ hay nên buồn cười nữa.

đang trong giờ học mà chán quá thì làm gì? - tấn khoa thì giả vờ xin đi vệ sinh để trốn ra ngoài đi dạo vài vòng luôn. nói là đi dạo nhưng thật ra là nhóc lẻn ra phía sau trường để ngắm nhìn tổ chim trên cây rồi lại chạy vào lớp như chưa có gì xảy ra. đúng là một kế hoạch hoàn hảo.

cứ ngỡ sẽ chỉ là một cuộc dạo chơi ngắn ngủi,ấy vậy mà mắt để đằng mông,thằng bé mải chạy theo con chim đang bay mà không để ý,chân nó vấp phải quả bàng ngã cái đùng ra đất,đầu gối bị sứt một vết nhỏ.

nhưng khoa nhà mình mạnh mẽ lắm,thằng bé đứng dậy luôn,không khóc không quấy,chỉ lặng lẽ tiến về nhà vệ sinh để rửa vết bẩn trên tay,nếu không thì cô giáo sẽ mắng nó mất

" nhưng sao nhà vệ sinh hôm nay lại có tiếng thút thít thế nhỉ..? "

nhà vệ sinh thường ngày vắng lặng vậy mà nay lại vang lên tiếng nức nở khe khẽ làm thằng nhóc nghịch ngợm kia tưởng ở đây nay có ma ghé thăm,nó chậm rãi tiến tới cánh cửa nhà vệ sinh,ngó đầu vào - ủa sao hình bóng này quen lắm.

à..thì ra là thằng nhóc má bánh bao vừa nãy đang vừa rửa tay vừa nức nở vì phải đi học,tấn khoa đứng nhìn nó vài giây rồi như có cái gì đó thu hút nó,nhóc ấy tiến lại gần thằng bé kia,mặt hùng hổ lắm.

" này,sao cậu mít ướt thế..có buổi đi học thôi mà " - tấn khoa đặt tay lên vai thằng bé kia,miệng bật chế độ dỗ dành của mấy bác khi dỗ con khóc nhè vì không muốn đi học.

và như bị chọc trúng tim đen,thằng bé ấy quay phắt lại,hất luôn tay tấn khoa ra

" làm..làm gì có,tớ không phải mít ướt..tớ chỉ là nhớ mẹ thôi " - mắt nhóc ấy toàn nước,khi này tấn khoa khẽ nhìn về phía bảng tên nhỏ được thêu trước ngực trái của áo đồng phục,tên nó là hữu đạt.

" nhớ mẹ làm gì..đằng nào chiều cậu về cậu chả gặp..nín đi mà "

chưa để thằng bé kia kịp nói gì,tấn khoa từ túi áo lôi ra một gói giấy nhỏ rồi đưa ra trước mặt nó như đang tặng một món quà.

" cho cậu mượn,nào có trả tớ sau "

nhóc hữu đạt không hiểu gì nhưng tay vẫn nhận lấy nó từ tay tấn khoa, miệng định nói hai chữ cảm ơn thì bỗng để ý thấy cái gì đó.

chưa kịp nói,nhóc tấn khoa đã chạy sang vòi nước kế bên để rửa tay cho sạch,sau đó lại định chạy ngay về lớp vì sợ muộn.

" từ từ..đứng lại chút đi " - hữu đạt bất ngờ gọi thằng bé lại,chẳng biết định làm gì nữa.

rồi sau đó,một chiếc băng cá nhân được dán vào vết thương dưới đầu gối của tấn khoa,thằng bé bất ngờ nhìn xuống chỗ thằng nhóc kia,mắt mở to đầy kinh ngạc

" xong rồi,thế là có qua có lại rồi nhé,thay như lời cảm ơn của tớ đi " - hữu đạt đứng dậy,tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt,cậu bé khẽ mỉm cười nhẹ,một nụ cười khiến người khác cảm thấy được chữa lành.

thằng nhóc tấn khoa có chút bất ngờ trước hành động này,miệng chưa kịp cảm ơn thì nhóc kia chìa tay ra trước mặt cậu.

" hai đứa mình làm bạn đi,tớ là nguyễn hữu đạt "

" tớ là đinh tấn khoa,ừm..gọi tớ là bin cũng được "

" vậy sau này hữu đạt sẽ gọi cậu là bin nhé "

" được,đồng ý hai tay luôn "

nói rồi cả hai đứa trẻ tạm biệt nhau rồi nhanh chóng chạy vào lớp nếu không thì các cô sẽ lo lắng mất,thằng nhóc tấn khoa thì vừa chạy vừa cười bởi lần làm quen này với nó rất đặc biệt.

làm quen trong nhà vệ sinh,không đặc biệt thì là gì.

chiều hôm ấy

tấn khoa và hữu đạt lại lần nữa gặp nhau trước cổng trường,khi này mọi người đã ra về,chỉ có hai đứa trẻ và lác đác vài đứa nữa ở lại chờ ba mẹ,ngoài ra còn các cô giáo nữa.

" hữu đạt,cậu là bạn tớ đúng hong? " - thằng nhóc khẽ hỏi cậu bé má bánh bao đang lấy mũ che nắng,trông nó thật dễ thương.

" đúng rồi,bin hỏi gì kì thế? " - hữu đạt đang che nắng cũng phải quay ra thắc mắc vì câu hỏi " lạ " từ tấn khoa,rõ là hai đứa mới làm quen lúc sáng mà.

" vậy thì đi với tớ đi,tớ dẫn cậu đến chỗ này " - chưa kịp để hữu đạt đồng ý,tấn khoa đã kéo tay cậu bé đi về phía sân sau trường

sân sau trường lúc này chỉ có mỗi hai đứa trẻ,một đứa thì vui vẻ đắc ý như vừa tìm thấy đảo kho báu,còn một đứa nữa thì đang tò mò nhìn cái nơi lạ hoắc này.

" từ giờ đây sẽ là căn cứ bí mật của hai đứa mình,cậu có buồn thì đến đây ngắm tổ chim trên kia kìa,vui lắm á "- tấn khoa chỉ tay lên chiếc tổ chim trên cây,trông cậu bé có vẻ khá vui khi giới thiệu mọi thứ cho hữu đạt

được một lúc,hai đứa lại ngồi cạnh nhau,cùng nhau ngắm đàn kiến đang đi kiếm ăn.

" ủa mà sao sáng nay hữu đạt khóc thấy ghê quá vậy,đạt không thích đi học hả? " - Tấn Khoa chăm chú nhìn đàn kiến đang xếp thành một hàng, miệng thì đặt câu hỏi cho hữu đạt

" tại..tại tớ nhớ mẹ lắm,mẹ tớ đi làm xa mãi mới về một lần "

" sáng nay là mẹ tớ đi rồi..tớ chỉ muốn mẹ ở nhà chơi với tớ thôi " - giọng thằng bé buồn hẳn,khuôn mặt lại xị xuống

tấn khoa nhận ra nỗi buồn của hữu đạt,nó vội ôm lấy cậu nhóc,sợ nhóc ấy lại khóc nhè ở đây lần nữa.

" hữu đạt đừng buồn nữa..hay để tớ giả làm mẹ cậu nhé " - cái suy nghĩ ngây thơ của tấn khoa hiện ra,câu nói vừa dứt, hữu đạt đã quay sang,mặt có chút ngơ ngác

" nhưng bin là con trai mà,sao lại làm mẹ được "

" vậy thì tớ sẽ là bố cậu..à mà không được,tớ vẫn nên làm bạn với cậu thì hơn chứ làm người lớn chán lắm "

hữu đạt khẽ cười,sau đó cậu bé khẽ lấy ra từ túi một cái kẹo mút đưa cho tấn khoa.

" cái này mẹ cho tớ, tớ tặng lại cho bin "

thằng nhóc tấn khoa có chút bối rối không dám nhận quà của hữu đạt vì đây là của mẹ cho nhóc ấy mà

" nhưng đây là của mẹ cho cậu mà..sao lại cho tớ "

" tại mẹ tớ dặn là phải biết chia sẻ,tớ quý tấn khoa nên tớ tặng cho cậu "

tấn khoa lúc này mới dám nhận lấy món quà từ tay hữu đạt,cậu bé khẽ cười

" cảm ơn đạt nhé,tớ sẽ rất quý món quà này "

chiều hôm ấy,không rõ cuộc trò chuyện diễn ra bao lâu..chỉ biết trong cuộc nói chuyện ấy,hai đứa nhóc trái ngược tính cách đã trở thành bạn của nhau

một đứa hơi trưởng thành và một nhóc mít ướt

End

văn chương có hạn nhưng vẫn muốn gia nhập đường đua viết fic:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co