Truyen3h.Co

Khoái lạc hệ thống

phần 3

phanthaiduongg


Trên một bờ sông nọ, Khải Minh đang đứng giương cao kiếm đối đầu với một con trâu đen.

Tên: Trâu Điên.
Tuổi: 3.
Sinh Lực: 1200/1200.
Hồn Lực: 1955/10000.
Cảnh giới: Ma thú cấp 1 trung kỳ.
Thông tin thêm: Là loài trâu hung dữ, gặp ai húc nấy.

“Hmmm, cấp 1 thôi à.”
Nói rồi hắn cắm thanh kiếm xuống đất, đấm tay phải vào lòng bàn tay trái. Sau đó đưa tay khiêu khích: “Lại đây bây bê.”

Con trâu thấy vậy liền ra vẻ tức giận, nó hơi cuối đầu xuống, chân sau liên tiếp chùi về phía sau. Sau đó nó rống lên một tiếng “Ụ bò” rồi lao đến Khải Minh.

Hắn tự tin đứng im, không có vẻ gì là nao núng. Khi cặp sừng nhọn hoắt mà ai bị đâm chỉ có chết gần chạm đến mình, Khải Minh mới nhảy lên né tránh. Hắn đạp lên đầu con trâu đẩy người bay về phía sau. Trâu Điên tức giận vì húc hụt, nó liền quay lại tiếp tục tấn công. Khải Minh vẫn bình tĩnh né tránh những cú húc chết người của nó. Vài phút sau, con trâu có vẻ đã thấm mệt, tốc độ của nó giảm đi đáng kể.

“Mệt rồi hả, giờ đến lượt ta!” Khải Minh phóng người đến chỗ Trâu Điên, sau đó tung chưởng liên tiếp vào hông nó.

“Bát Chưởng.”

“Bốp! Bốp!” Con trâu bị đánh bật, bay xuống dưới sông.

“Bát Chưởng lv3 đúng là lợi hại.” Khải Minh đắc chí cười. Trâu Điên phần vì mệt, phần vì bị đau sau đòn hồi nãy của hắn nên đành bỏ chạy, không dám đánh nữa. Khải Minh thấy vậy cũng không đuổi theo làm gì. Quay lại lấy thanh kiếm đút vào trong vỏ rồi quay về Bình Minh Thành.

Hơn một tuần nữa lại trôi qua, chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ kiểm tra gia tộc. Hiện tại Khải Minh đang ở cảnh giới Hồn Sĩ tầng 10. Mấy ngày qua hắn vẫn tiếp tục luyện tập bằng phương pháp săn ma thú. Vì vẫn còn ám ảnh vụ con hổ nên hắn không vào sâu trong rừng Ám Dạ nữa mà đến một khu vực khác. Nơi đây là khu vực được các thợ săn còn non nghề chọn đến để săn bắt. Ma thú ở đây đều khá yếu, cao nhất cũng chỉ có ma thú cấp 1 hậu kỳ. Quả là một nơi thích hợp để hắn luyện tập. Khải Minh bây giờ chiến đấu khá tự tin, hắn đã biết sử dụng cũng như phối hợp các chiêu thức một cách thuần thục.

Đang đi trên đường, chợt hắn nhận ra chuyện gì đó: “Cô gái kia sao quen quen…”

Hắn hướng mắt về cô gái đang đứng trước một quán trọ. Cô gái này trùm khăn kín mặt, nhìn qua nhìn lại trông có vẻ khả nghi.

Tên: Đào Quỳnh Diệp.
Tuổi: 25.
Sinh Lực: 100/100.
Hồn Lực: 0/0.
Cảnh giới: không có.
Thông tin thêm: Vợ thứ 36 của đại trưởng lão Huỳnh gia, được ông ấy sủng ái nhất.

“Ặc, thứ 36 luôn à? ” Khải Minh sốc trước thông tin đưa về. Kể từ khi nâng Tinh Thông Nhãn lên lv2 hắn soi được nhiều thông tin thú vị hơn.

“Hmmm, cô ả vào quán trọ kia làm gì nhỉ? Mà thôi, quan tâm làm gì.” Khải Minh không quan tâm đến nữa tiếp tục bước về Lệ Xuân Viện. Bỗng âm thanh hệ thống vang lên:

“Hệ thống giao nhiệm vụ: Làm tình với Đào Quỳnh Diệp. Thời hạn: 1 ngày. Ban thưởng: 50000 điểm khoái lạc, Bộ thể thuật Huỳnh gia, Thuốc hồi phục sinh lực sơ cấp x 20, Thuốc hồi phục hồn lực sơ cấp x 15. Nhiệm vụ thất bại: Chết!”

“Ặc.”

Khải Minh kinh ngạc vì nhiệm vụ đến quá đột ngột. Lần này hệ thống ban thưởng có vẻ hậu hĩnh, những 50000 điểm khoái lạc, cơ mà đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, đường đường là vợ của đại trưởng lão, đâu phải muốn chịch là chịch.

“Hmmm, làm sao mà chịch được đây?” Khải Minh đăm chiêu suy nghĩ. Hắn dù muốn hay không cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này, nếu không thì chết chắc.

“Dù sao mình cứ theo dõi đợi thời cơ cái đã.”

Nói rồi hắn liền chạy vào quán trọ kia. Vừa vào trong hắn đã thấy một tên đàn ông lạ hoắc, mặt nhìn trông có vẻ gian xảo đang khoác vai nàng. Cả hai đang đứng trước quầy tiếp tân, có vẻ đang làm thủ tục đặt phòng. Sau đó cả hai được một nhân viên dẫn lên trên lầu.

“Lẽ nào là ngoại tình?” Khải Minh có vẻ nhận ra điều gì đó. Hắn liền lẻn lên lầu để theo dõi. Quỳnh Diệp cùng tên đàn ông lạ mặt kia bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Khải Minh đứng rình ở ngoài áp tai sát vào tường để nghe. Hắn đứng mãi mà chẳng nghe tiếng động gì cả, trong lòng tò mò vô cùng. Chợt hắn nhìn lên tấm bảng treo trên tường có ghi một dòng chữ “Tường cách âm.”

“Đệt.” Bảo sao hắn không nghe thấy gì. Khải Minh chạy ra ngoài, sau đó vòng ra sau quán trọ. Hắn đạp vào bức tưởng đằng sau lấy đà bay lên sau đó đưa tay nắm vào thềm cửa sổ của căn phòng đó. Khải Minh làm vô cùng nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nào cả. Hắn từ từ nhóm người lên nhìn vào trong thì thấy một chuyện động trời. Lúc nãy hắn đã đoán đúng, Quỳnh Diệp đến đây để ngoại tình với tên kia.

Ở trong căn phòng, Quỳnh Diệp đang quỳ dưới chân tên kia, bú liếm dương vật của hắn. Nàng bú liếm trông rất điêu luyện, trông như một con điếm lành nghề vậy. Cửa sổ căn phòng không khóa mà chỉ khép hờ, Khải Minh liền đưa tay kéo nhẹ cánh cửa ra để nhìn rõ hơn.

Dương vật hắn lập tức cương cứng khi thấy rõ cơ thể trần trụi của Quỳnh Diệp. Không phải tự nhiên mà nàng lại được đại trưởng lão sủng ái. Quỳnh Diệp có một khuôn mặt đẹp, lại mang chút gì đó hơi dâm. Nàng sở hữu một cơ thể miễn chê, vô cùng bốc lửa, nhìn chỉ muốn chịch.

Sau màn bú liếm dương vật, Quỳnh Diệp chổng mông lên đưa âm đạo về phía hắn. Khải Minh bị kích thích khi thấy âm đạo của nàng. Âm đạo nàng hồng hào, mu âm đạo nhô cao trông rất dâm. Tên kia đưa lưỡi đến liếm quanh âm đạo khiến nàng rên lên vài tiếng: “Uh…uh… chỗ đó… uhm… đúng rồi.”

Tên đó tiếp tục dùng lưỡi mơn trớn quanh âm đạo nàng. Sau đó hắn dùng lưỡi “khoan” sâu vào âm đạo.

“Uh… chàng làm em sướng… thật… chả bù với lão già kia…uh… chỉ biết sướng cho bản thân.”

“Nói thì nói vậy nhưng nàng cũng phải hầu hạ cẩn thận để moi tiền từ lão nghe chưa!” Tên đó nói với Quỳnh Diệp, sau đó hắn kề dương vật vào sát âm đạo nàng rồi nhấn vào. Ở ngoài cửa sổ lúc này, Khải Minh không biết từ khi nào đã cầm sẵn chiếc điện thoại và bật chế độ quay phim.

“Ah… uh… uh… ah… uh… uh… mạnh… mạnh nữa đi chàng… uh… uh… ah… địt nát lồn em đi… uh” Quỳnh Diệp rên la dữ dội trong khi tên kia đang đưa dương vật ra vào liên tục. Nàng sướng đến độ phát ra những từ vô cùng thô tục.

Sau hàng loạt tư thế, tên kia có vẻ đã đến giới hạn. Hắn la lên vài tiếng rồi phun tinh xối xả vào âm đạo Quỳnh Diệp. Cả hai hôn nhau thắm thiết rồi dắt nhau vào phòng tắm vừa tắm vừa chịch.

Khải Minh thả tay để người đáp xuống đất. Sau đó lấy điện thoại ra xem lại đoạn phim mới quay lúc nãy, mặt hắn lộ rõ vẻ nham hiểm. (Cả thằng tác giả cũng vậy.)

Tối hôm đó, tại đại viện của Đào Quỳnh Diệp, nàng đang ngồi ở trên giường bên cạnh là một nàng hầu.

“Tối nay đại trưởng lão phải dự tiệc và chuẩn bị cho kỳ kiểm tra ngày mai nên không đến được ạ. Ông bảo cô cứ ngủ trước đi, đừng đợi.”

Nàng hầu lên tiếng nói với Quỳnh Diệp, nàng gật đầu nhẹ một cái rồi ra hiệu cho cô nàng hầu gái lui ra. Một lát sau lại có một nàng hầu khác bước đến nói: “Nước ấm đã chuẩn bị xong, mời cô chủ vào tắm.”

“Ừm.” Nàng nói xong liền đứng dậy bước về phía nhà tắm. Quỳnh Diệp đứng trước cửa cởi hết quần áo rồi mới vào trong. Đóng cánh cửa lại, nàng bước về phía bồn tắm, chợt một bàn tay bí ẩn bịt miệng nàng lại. Nàng định vùng vẫy thì một bàn tay khác xuất hiện trước mặt nàng, bàn tay đó cầm một chiếc điện thoại đang phát đoạn phim nàng làm tình ở quán trọ sáng nay.

Quỳnh Diệp tròn mắt ngạc nhiên. Nàng liếc mắt về phía sau thì thấy một người đang đeo mũ trùm đầu chỉ để lộ đôi mắt cùng vùng miệng. Tên này không ai khác chính là Khải Minh. Hắn đã phục kích sẵn trong nhà tắm để… làm gì thì tự hiểu.

“Nếu không muốn thứ này đến tay đại trưởng lão thì ngoan ngoãn phục vụ ta.”

Khải Minh giọng đầy dụ dỗ nói với Quỳnh Diệp. Nàng nghe được vậy liền ra sức vùng vẫy nhưng vô ích, hắn là Hồn Sĩ tầng 10 còn nàng lại chẳng có chút hồn lực nào nên dễ dàng bị khống chế.

Khải Minh một tay vẫn bịt miệng Quỳnh Diệp một tay nắn bóp vú nàng. Cặp vú săn chắc của nàng bị hắn nhào nặn đủ kiểu. Tay hắn mò đến đầu ti nàng mà ngắt véo. Quỳnh Diệp rên lên vài tiếng cầu xin: “Đừ… đừng… mà.”

Khải Minh mặc kệ nàng nói gì tiếp tục đùa nghịch ngực nàng. Một lát sau, tay hắn chuyển hướng lướt qua bụng nàng tìm đến âm đạo.

“Dừng…dừng lại đi!”

Quỳnh Diệp ở khóe mắt xuất hiện giọt lệ. Nàng cố cầu xin hắn nhưng vô ích, Khải Minh càng nghe lại càng muốn làm hơn nữa. Ngón tay hắn xoa quanh âm đạo nàng một hồi rồi đút thẳng vào trong khiến Quỳnh Diệp khép chặt hai chân lại rên lên:

“Ah… uh… uh!”

Ngón tay Khải Minh ngoáy sâu vào bên trong, cảm giác ấm áp trong âm đạo nàng làm hắn đê mê. Hắn liên tục di chuyển ngón tay ra vào, Quỳnh Diệp nhắm chặt mắt lại cố nén tiếng rên rỉ nhưng không được.

“Uh… uh… uh… uh.”

“Nàng thấy sướng không?” Khải Minh kề sát tai nàng nói. Hắn đút thêm một ngón tay vào trong nữa rồi ra vào nhanh hơn. Quỳnh Diệp vô thức dang rộng chân ra cho hắn nghịch phá âm đạo. Nàng cũng dần không vùng vẫy nữa, có lẽ vì đã hiểu tình thế hiện tại của mình. Quỳnh Diệp chỉ còn cách im lặng để hắn muốn làm gì thì làm. Như vậy con tốt hơn để chuyện nàng ngoại tình đến tai đại trưởng lão, ông ta chắc chắn sẽ không tha thứ và giết chết nàng.

Được một lúc lâu, Quỳnh Diệp rùng mình rên to, Khải Minh phải giữ chặt miệng nàng hơn. Từ âm đạo Quỳnh Diệp, dâm thủy ồ ạt tuôn ra ướt đẫm tay Khải Minh.

“Ra rồi à!”

Hắn từ từ thả Quỳnh Diệp ra, nàng ngã người dựa vào bồn tắm thở dốc, khuôn mặt nàng đỏ ửng cả lên. Khải Minh đưa bàn tay dính đầy dâm thủy kia lên mút ngon lành, Quỳnh Diệp thấy vậy liền bị kích thích.

Mút sạch dâm thủy trên tay, Khải Minh liền móc dương vật đang cương cứng của mình ra trước mặt Quỳnh Diệp. Nàng vừa nhìn thấy liền trợn mắt ngạc nhiên trước cái thứ to khủng khiếp kia, nó to hơn cả đại trưởng lão cũng như tên mà nàng ngoại tình.

Hắn vẫy vẫy dương vật đưa sát đến môi nàng. Quỳnh Diệp biết hắn đang muốn gì. Nàng nhẹ nhàng há miệng ngậm lấy và bú dương vật cho hắn. Âm thanh cộng điểm bắt đầu vang lên trong đầu Khải Minh. Nàng bú một cách khá dè dặt, không giống như lúc làm cho tên kia. Khải Minh thấy vậy liền đưa tay giữ chặt đầu nàng lại, đẩy dương vật vào sâu tận cuống họng Quỳnh Diệp sau đó nhấp liên hoàn. Hắn đẩy vào rồi lại rút ra với tốc độ cực nhanh, mỗi lần hắn đẩy sâu dương vật vào đều làm Quỳnh Diệp thấy buồn nôn. Khải Minh sau vài chục cú nhấp liền rút dương vật dính đầy nước bọt của Quỳnh Diệp ra, sau đó xoay người nàng để nàng chống tay vào bồn tắm còn hắn thì banh âm đạo nàng ra rồi đút dương vật vào. Dương vật hắn chạy thẳng vào bên trong, Quỳnh Diệp rên lên đau đớn, tất nhiên là rên nhỏ thôi.

“Ah… uh… uh.”

Khải Minh không chần chừ gì mà hẩy mông nhấp luôn. Hắn đưa tay giữ chặt eo Quỳnh Diệp và ra vào liên hoàn. Nàng đưa tay bịt miệng nhưng vẫn không che được những tiếng rên rỉ vì sung sướng của mình.

“Uh… ứ… sướng… q…quá.”

Quỳnh Diệp bây giờ cảm giác khác hẳn những lần làm tình khác, lần đầu tiên nàng thấy sướng như vậy. Có lẽ phần vì lần đầu nàng được một thanh dương vật to như vậy đút vào, phần vì cảm giác bị hiếp dâm đã kích thích nàng không ít.

Quỳnh Diệp nhắm nghiền mắt tận hưởng, nàng càng ngày càng sướng khi Khải Minh đang tăng tốc độ. Về phần Khải Minh, hắn đang đẩy nhanh tốc độ nhất có thể, tuy muốn tận hưởng lâu hơn âm đạo của Quỳnh Diệp nhưng hắn vẫn phải ép mình xuất tinh sớm, dây dưa lâu biết đâu đại trưởng lão nổi hứng về sớm. Lão đã ghét hắn sẵn rồi giờ lại còn chịch người vợ được lão sủng ái nhất chỉ còn nước chết.

“Uh… uh… uh… uh… uh… uh…”

Quỳnh Diệp không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Nàng nắm chặt bồn tắm, ưởng cao mông lên để đón nhận những cú dập trời giáng kia. Cuối cùng Khải Minh cũng đã đến giới hạn, hắn đút dương vật vào sâu tử cung nàng rồi xuất tinh ầm ầm.

“Hoàn thành nhiệm vụ: Làm tình với Đào Quỳnh Diệp. Ban thưởng: 50000 điểm khoái lạc, Bộ thể thuật Huỳnh gia, Thuốc hồi phục sinh lực sơ cấp x 20, Thuốc hồi phục hồn lực sơ cấp x 15.”

“Phù cuối cùng cũng xong, chuồn thôi.”

Khải Minh vội rút dương vật ra khỏi âm đạo Quỳnh Diệp, tinh dịch từ đó chảy ra như suối. Đang định quay về chợt hắn bị Quỳnh Diệp giữ tay lại. Khải Minh quay lại nhìn nàng, Quỳnh Diệp bây giờ đang thẹn thùng đỏ mặt nhìn hắn. Chợt nàng tiến sát đến trước mặt hắn.

“Chờ đã, cái gì đây? Lẽ nào…”

Khải Minh như nhận ra điều Quỳnh Diệp sắp làm. Nàng đưa môi tiến sát đến môi hắn, trao cho hắn một nụ hôn nồng cháy. Bất ngờ trước hành động đó, dương vật Khải Minh lại cứng lên một lần nữa.

Rời môi khỏi nhau, Quỳnh Diệp đưa ánh mắt dâm đãng nhìn hắn và không nói gì cả. Khải Minh thấy vậy cũng đủ biết nàng muốn gì rồi.

“Chậc, muốn chịch tiếp sao, đúng là dâm nữ…”

Có vẻ Quỳnh Diệp muốn tận hưởng thêm cảm giác làm tình với hắn. Khải Minh quên luôn mọi lo sợ, hắn cởi bỏ hết quần áo rồi tiến đến làm turn 2 với nàng.

Ở đại điện chính của Huỳnh gia trang đang tổ chức buổi tiệc đón con cháu Huỳnh gia tộc từ các học viện trở về để tham dự kỳ kiểm tra. Ở giữa căn phòng, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Nàng sở hữu một mái tóc dài đen mượt mà, làn da trắng mịn như tuyết. Đặc biệt là đôi mắt nàng long lanh như hai hòn ngọc. Bất kể ai nhìn đều thấy phát mê.

“Con gái tộc trưởng càng lớn càng xinh đẹp.” Một người đang đứng cạnh Huỳnh Văn Nghĩa thốt lời khen ngợi.

“Trông nó vậy thôi chứ còn ngây thơ lắm.” Văn Nghĩa khiêm tốn trả lời.

“Tộc trưởng cứ khiêm tốn hoài. Con gái ngài tài giỏi thế nào ai mà chả biết.” Một tên khác lại chen vào nói. Văn Nghĩa chỉ cười một cái rồi không nói gì thêm.

Đúng vậy, cô gái kia chính là con gái của Văn Nghĩa. Nàng có tên là Như Ngọc, Huỳnh Như Ngọc. Nàng năm nay chỉ mới 15 tuổi, tuy vậy nhưng đã đạt đến Hồn Sư tầng 1. Mười lăm tuổi mà đã tu luyện đến Hồn Sư, quả thật chỉ có thiên tài thật sự mới làm được như vậy. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi nên nàng được rất nhiều người trong gia tộc ngưỡng mộ.

Chợt từ phía ngoài bước vào một cô gái xinh đẹp khác. Tất cả mọi người đều dồn mắt về phía cô nàng này. Nàng xinh đẹp chẳng kém gì Như Ngọc. Sở hữu một mái tóc gợn sóng dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan thanh tú. Làn da nàng nhìn rất mềm mại và trắng hồng. Đặc biệt nhất là cặp chân nàng, vừa dài vừa gợi cảm. Nàng bước nhanh đến cạnh Văn Nghĩa, để lại đằng sau những ánh mắt ngơ ngác.

“Thiên Thư, con về rồi à.” Văn Nghĩa khi nhìn thấy cô nàng kia liền lên tiếng nói.

“Vâng ạ. Con xin phép mấy ngày về thăm nhà ạ.” Cô nàng tên Thiên Thư kia đáp lại. Bỗng nàng nhìn Văn Nghĩa một hồi lâu rồi nói tiếp: “Tộc trưởng…”

“Chuyện gì vậy?” Văn Nghĩa nhíu mày hỏi.

“Con cần nói chuyện một chút.”

Nói rồi nàng quay lưng đi về phía cửa ra, Văn Nghĩa liền bước theo. Cả hai bước ra ngoài đến một chỗ khá vắng vẻ.

“Có chuyện gì muốn nói với ta nào?” Văn Nghĩa điềm tĩnh hỏi.

“Chú à, Khải Minh vẫn khỏe chứ ạ. Hồi nãy con có qua tiểu viện của nó xem nhưng thấy cửa khóa, bên trong không có ai cả.”

“Ừm, nó vẫn khỏe. Ta đã sai người đưa nó đi lánh một thời gian để tránh kỳ kiểm tra rồi.”

“Vậy à…” Thiên Thư gật đầu có vẻ hài lòng.

“Chỉ vậy thôi à?” Văn Nghĩa có vẻ nhận ra nàng vẫn còn điều muốn nói.

Thiên Thư im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng nói: “Con đã có chút manh mối về… cái chết của cha mẹ rồi ạ.”

Quay lại với Khải Minh. Hiện tại hắn đang ngồi trong bồn tắm cùng với Quỳnh Diệp. Nàng đang dùng lưỡi của mình liếm ti cho hắn, có vẻ Khải Minh khá khoài trò này, mắt hắn nhắm nghiền hưởng thụ.

Sau một hồi, Khải Minh liền kéo Quỳnh Diệp lên, để hai trái vú của nàng lửng lẳng trước mặt. Hắn há miệng ra cắn lấy vú nàng. Quỳnh Diệp ôm chặt đầu hắn rên rỉ: “Uh…uh…uh.”

Khải Minh vừa ngấu nghiến cặp vú vừa đưa tay bóp mông nàng. Chợt Khải Minh đứng dậy đưa thằng nhỏ của mình ra trước mặt nàng. Quỳnh Diệp thấy vậy liền hôn lên nó, nàng hôn khắp dương vật hắn trông cứ như đang hôn thứ gì quý báu lắm vậy. Quỳnh Diệp đưa lưỡi liếm hai hòn bi cuả hắn, sau đó liếm dọc hai bên dương vật rồi cho nó vào miệng.

Nàng bắt đầu bú liếm nó một cách say mê, khác hắn hồi nãy. Khải Minh được nàng bú liếm như vậy cảm thấy sướng vô cùng, hắn dang rộng hai chân và nhắm mắt tận hưởng. Bờ môi nàng trượt dài trên dương vật hắn, bên trong miệng nàng lại dùng lưỡi quấn quanh quy đầu của Khải Minh. Thỉnh thoảng Quỳnh Diệp lại bú đến tận gốc làm hắn phải rên lên.

Khải Minh nhấc Quỳnh Diệp lên xoay người nàng lại rồi lấy dương vật đút ngay vào trong. Quỳnh Diệp phải đưa tay bịt miệng nén đau. Để dương vật nằm ở trong một hồi, Khải Minh cuối cùng cũng di chuyển. Hắn nắm chặt hai tay Quỳnh Diệp đưa về phía sau, hẩy mông ra vào mạnh bạo.

“Uh… uh… uh… ah… sướng… uh… ah… ah… ah.”

Dù cố gắng nhưng Quỳnh Diệp vẫn không kiềm được những tiếng rên rỉ. Nàng cắn răng nhắm mắt tận hưởng khoái cảm nơi âm đạo. Chợt từ phía ngoài có tiếng nói vào:

“Cô chủ, có sao không ạ.”

Khải Minh đang nhấp bỗng giật mình dừng lại, đưa mắt nhìn sang Quỳnh Diệp.

“Có… có chuyện gì?” Quỳnh Diệp lên tiếng hỏi.

“Dạ tại tôi thấy cô chủ tắm hơi lâu nên…”

“Ta không sao đâu… chỉ là ta muốn tắm rửa kỹ càng chuẩn bị cho ngày mai thôi.”

“Vâng ạ… xin lỗi vì làm phiền.” Nàng hầu nghe vậy liền bỏ đi.

Khải Minh tròn mắt ngạc nhiên, Quỳnh Diệp quay lại nhìn hắn và nở một nụ cười dâm đãng. Cả hai đưa môi sát đến rồi hôn nhau. Sau đó Khải Minh liền tiếp tục ra vào. Lần này hắn làm từ từ nhẹ nhàng rồi bỗng tăng tốc dữ dội.

“Uh… uh… uh… uh… uh.” Quỳnh Diệp sướng khoái rên rỉ.

“Rên nhỏ thôi.” Khải Minh nói nhỏ vào tai nàng, nhưng có vẻ nàng không chịu nghe ngày càng rên to hơn. Hắn đành lắc đầu cười khổ, tập trung đẩy mạnh hơn nữa.

“Đụ… đụ chết em đi… ah… ah… ah… uh.”

Quỳnh Diệp la lên những từ thô tục. Nghe vậy Khải Minh càng làm nhanh hơn nữa. Âm thanh da thịt chạm vào nhau phát ra to hết cỡ. Bỗng hắn đưa tay bóp chặt vú nàng sau đó gồng mình phun tinh, lần này hắn phun khá nhiều, tinh dịch rỉ ra chảy dài trên đùi Quỳnh Diệp.

Khải Minh ôm Quỳnh Diệp ngồi xuống thở dốc. Hắn xoay đầu nàng lại rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau như không muốn rời. Quỳnh Diệp vội đứng dậy cuối xuống bú lấy dương vật Khải Minh như để làm sạch cho nó. Khi dương vật hắn đã teo nhỏ xuống như mất đi sức sống, Khải Minh liền đứng dậy mặc lấy quần áo rồi thoát ra ngoài bằng của thông gió của phòng tắm. Quỳnh Diệp ngồi trong bồn tắm mắt thẩn thờ nhìn theo hắn, rồi nàng đưa tay xuống âm đạo mình lấy lên một ít tinh trùng còn sót lại. Nàng đưa ngón tay vào miệng và mút.

“Ngon quá.”

Dưới ánh trăng mờ ảo, Khải Minh nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Hắn đang về căn tiểu viện kia để nghỉ ngơi, giờ mà quay lại Lệ Xuân Viện thì xa quá nên hắn đành về đó ngủ luôn.

Đến nơi chợt Khải Minh thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn liền la lớn lên: “Quỳnh Anh…”

Cô gái kia nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn, cùng lúc đó Khải Minh đã tiến đến trước mặt nàng và đặt lên môi nàng một nụ hôn. Tức thì hắn cảm nhận ở bụng mình đau nhức dữ dội, sau đó hắn ngay lập tức bay thẳng vào tường.

“Sao nàng lại đấm ta vậy Quỳnh… chết mẹ rồi!”

Cô nàng lúc nãy không phải là Quỳnh Anh, vì trong tối nên hắn mới nhìn nhầm. Giờ Khải Minh đã có thể nhìn rõ, trước mắt hắn là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần khác.

Tên: Huỳnh Thiên Thư.
Tuổi: 19.
Sinh lực: 60000/60000.
Hồn lực: 64969/71890.
Cảnh giới: Hồn Vương tầng 1.
Thông tin thêm: Siêu cấp thiên tài Huỳnh gia.

Thiên Thư bẻ tay rắc rắc tiến sát đến hắn, giọng tức giận nói: “Tên kia, ngươi làm gì chị hai của mình vậy.”
“Được rồi, nói chị nghe sao em tu luyện hồn lực được vậy?”
Thiên Thư ngồi vắt chéo chân, chống cằm hỏi “thằng em hư đốn dám hôn cả chị gái” đang ngồi đối diện. Khải Minh trước ánh nhìn chằm chằm của Thiên Thư liền bẽn lẽn cúi đầu xuống, trông hắn vô cùng thảm hại. Cơ mà bộ dạng của hắn bây giờ cũng đã quá thảm hại rồi, mặt mày bầm dập, quần áo rách tươm. Đây chính là kết quả mà hắn nhận được từ việc hôn Thiên Thư. Phải biết rằng đó là nụ hôn đầu của nàng, vậy mà lại bị Khải Minh cướp lấy, dù có nhầm lẫn hay là gì thì nàng cũng phải “tẩm quất” hắn một trận cái đã. Và cứ thế Thiên Thư cho hắn ăn hành ngập mồm, Khải Minh không dám đánh trả chỉ biết dùng hồn lực bảo vệ cơ thể. Cũng nhờ thế nên Thiên Thư mới nhận ra hắn có hồn lực, nàng sau khi hả giận liền đem Khải Minh vào trong tra khảo.

“Dạ chuyện là như thế này…” Khải Minh liền kể cho chị mình nghe lý do làm sao mà hắn tu luyện hồn lực được. Hắn không nói rằng nhờ mình có Khoái Lạc hệ thống hay Dâm Thần huyết thống, mà lại chém gió rằng được một vị tiên nhân cho một viên thuốc, hắn uống vào thì chữa trị được linh hồn và bắt đầu tu luyện.

Khải Minh chém gió mà cứ như thật làm cho Thiên Thư tròn mắt, tin răm rắp vào câu chuyện bịa đặt của hắn. Khải Minh vừa kể vừa lén đưa mắt nhìn cặp đùi trắng nõn nà của chị mình. Càng nhìn hắn càng muốn… gì thì tự hiểu.

“Oa, thật may mắn cho em khi gặp được vị tiên nhân đó.” Thiên Thư dịu dàng nói.

“Dạ hì hì…” Khải Minh gãi đầu cười. Cùng lúc âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu hắn: “Hmmm, tiên nhân đó là ta chứ ai, hehe.”

Bỗng Khải Minh thấy Thiên Thư cuối gầm mặt xuống, sau đó có một giọt lệ chảy dài trên má nàng.

“Chị hai, chuyện gì vậy.” Khải Minh hốt hoảng hỏi. Thiên Thư có vẻ hơi giật mình, nàng vội lau nước mắt đi rồi nói:

“Ta… ta không có… khóc… chỉ là…hic… ta mừng cho ngươi thôi.. hic.”

Nghe nàng nói vậy, Khải Minh chợt cảm thấy ấm lòng. Hắn liền ôm chặt chị gái mình vào lòng. Hơi bất ngờ trước hành động đó của hắn nhưng rồi Thiên Thư cũng nép sát vào lòng hắn rồi khóc. Những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc khi biết đứa em của mình cuối cùng cũng đã có thể tu luyện được hồn lực, bằng với bao người khác cứ ào ạt tuôn ra.

“Từ nay sẽ không còn ai coi thường hay khinh bỉ em mình nữa. Nó có thể sống một cuộc đời bình thường, không phải cảm thấy đau đớn hay tủi nhục gì cả.”

Thiên Thư khóc ngày càng to hơn, nàng đưa tay ôm chặt lấy hắn. Khải Minh chăm chú nhìn chị mình, thật khác với dáng vẻ hung dữ, mạnh mẽ ban nãy, Thiên Thư bây giờ trông như một thiếu nữ bình thường, mong manh và dễ vỡ.

Khải Minh chợt nhớ lại những chuyện lúc trước. Lúc nhỏ hắn luôn được Thiên Thư bảo vệ mỗi khi có người bắt nạt. Nàng sẵn sàng đánh bầm dập bất cứ kẻ nào dám động đến em mình. Hắn cảm thấy thật may mắn khi có nàng là chị hai.

Nhưng rồi khi tài năng của Thiên Thư được phát hiện, nàng liền bị bắt đi tu luyện ở nơi xa, sau đó lại phải làm huấn luyện sư cho quân đội ở kinh thành. Công việc của nàng vô cùng bận rộn nên vài năm mới được về nhà. Kể từ đó, chẳng còn ai bảo vệ, Khải Minh bị lũ anh họ cho ăn hành liên tiếp.

“Ặc, nhớ lại mấy cái đó thốn thật…” Dù hắn không trải qua mấy chuyện đó nhưng cảm xúc hiện tại vẫn rất chân thật.

“Chị hai, từ giờ hãy để em bảo vệ chị.”

Khải Minh ánh mắt quả quyết nói. Thiên Thư ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng đưa tay gạt giọt lệ ở khóe mắt đi rồi nói:

“Ừm, ngươi nhất định phải mạnh lên để bảo vệ chị hai nghe chưa!”

Khải Minh đắm đuối nhìn Thiên Thư, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang ở rất sát với mặt hắn. Tưởng chừng chỉ cần một cái đẩy nhẹ thì môi cả hai sẽ chạm vào nhau. Hắn đưa tay vuốt mái tóc của chị mình, sau đó vuốt lên lưng nàng rồi đến eo.

Thiên Thư thấy vậy liền đỏ mặt đẩy mạnh hắn ra. Nàng xấu hổ vội quay mặt đi chỗ khác, sau vài giây liền hắng giọng quay lại hỏi hắn: “Hiện tại ngươi tu luyện đến cảnh giới tầng nào rồi?”

“Dạ Hồn Sĩ tầng 10.”

“Ồ cũng cao đấy. Nếu vậy ngày mai ngươi có tham gia kỳ kiểm tra không?”

“Đương nhiên là có, ngày mai em nhất quyết đứng đầu, chứng minh cho mọi người thấy thực lực của mình. À, còn rửa nhục nữa chứ.”

“Được, rất có chí khí. Nhưng mà ta cần kiểm tra thực lực của ngươi một chút cái đã, nếu còn yếu chỗ nào ta sẽ chỉ dạy cho.”

“Kiểm tra bằng cách nào ạ?” Khải Minh thắc mắc.

“Đấu tập thôi!”

“Hả?” Khải Minh nghe vậy liền nghi ngờ.

“Đừng lo ta sẽ nhẹ tay thôi.”

“Thật không?”

“Thật mà, ngươi không tin chị hai sao?”

Thấy Thiên Thư nói vậy, Khải Minh cũng nghe theo. Cả hai cùng nhau ra sân đấu tập và…

“A… a… chị hai… tha… tha… em! Chị… nói nhẹ tay mà.”

“Hmmm, ta vẫn chưa tha cho ngươi cái tội dám hôn ta nghe chưa.”

Bốp! Bốp! Binh! Bốp!

Sáng sớm hôm sau.

“Aaaaaa, chị hai tha em đi mà.”

Khải Minh tỉnh dậy la lớn. Hắn vừa mơ thấy chị hai đem hắn đi thiến. Có lẽ hắn đã bị ám ảnh việc Thiên Thư cho mình ăn đập quá nhiều.

“Ơ sao mấy vết thương này biến mất hết rồi?? Lẽ nào do viên thuốc đó…”

Sau khi đánh hắn, Thiên Thư liền cho Khải Minh uống một viên thuốc trị thương cao cấp. Viên thuốc đó có công dụng chữa trị vết thương và hồi phục sinh lực rất tuyệt. Nhờ thế nên cảm giác đau đớn và các vết thương của hắn đều biến mất. Giờ hắn còn cảm thấy vô cùng khỏe mạnh, có vẻ dương vật hắn cũng như thế.

Khải Minh nhìn cái dương vật đang cương cứng của mình mà cười khổ. Mấy ngày trước, ngày nào hắn cũng được xả tinh vào miệng Đào mỗi sáng. Giờ đây thì chả có ai, Khải Minh đành ngậm ngùi lết ra khỏi phòng. Chợt hắn thấy trên bàn có một tô cháo cùng với một mảnh giấy.

“Tô cháo này ta làm tặng cho ngươi đó, coi như để chúc ngươi đứng đầu kỳ kiểm tra. ^^”

Khải Minh tươi cười khi thấy chị hai quan tâm mình như vậy. Hắn không chần chừ liền đưa tô cháo lên húp.

“CAY QUÁ. ~~~~”

Khải Minh vội chạy đi lấy nước uống như điên dại. Có vẻ Thiên Thư là thiên tài trong lĩnh vực tu luyện và chiến đấu nhưng ở lĩnh vực nấu ăn thì nàng lại kém vô cùng.

“Hic. Tự dưng giờ nhớ mấy món của Quỳnh Anh ghê.”

“Cậu chủ ơi!”

Khải Minh vừa nói xong thì có tiếng của Quỳnh Anh, hắn lập tức phóng ra ngoài xem thử. Không nhầm lẫn vào đâu cả, đứng trước sân chính là Quỳnh Anh, nàng đang đứng cùng với một cái giỏ xách bên vai.

Hắn lập tức chạy đến hôn nàng, không cho nàng nói cái gì cả. Tay hắn nhanh nhảu tìm đến mông nàng mà nắn bóp. Khải Minh vén váy nàng lên tụt chiếc quần lót màu trắng xuống rồi lấy dương vật đút sâu vào âm đạo nàng.

“Từ từ đã chàng… uh… uh…”

Khải Minh điên dại đưa dương vật ra vào liên tiếp khiến Quỳnh Anh rên lên. Đã hơn mấy tuần rồi hắn chưa được đút dương vật vào đây, cảm giác vừa quen mà cũng vừa lạ.

“Nàng biết ta nhớ nàng lắm không Quỳnh Anh.”

Khải Minh nâng một chân của Quỳnh Anh lên rồi nói. Nàng nghe được vậy liền hết sức vui mừng.

“Em cũng nhớ chàng nhiều lắm!”

Nàng nói rồi liền vứt luôn cái giỏ xách đang đeo bên tay xuống sân, đưa tay quàng lấy cổ hắn rồi nhắm mắt tận hưởng cảm giác sướng khoái khi dương vật hắn ra vào mà mấy tuần liền không được hưởng thụ.

Những âm thanh cộng điểm liên tục vang trong đầu Khải Minh. Chợt hắn nhớ ra một điều gì đó.

“Ủa, hình như 50000 điểm khoái lạc mình chưa xài điểm nào.”

Sân chính của Huỳnh gia trang.

Ở đây đang diễn ra kỳ kiểm tra thường năm dành cho các thành viên trong gia tộc ở độ tuổi 15- 18.

“Sao Khải Minh vẫn chưa tới ta?”

Thiên Thư ngồi cạnh Văn Nghĩa ở khán đài ngó nhìn xung quanh lo lắng. Thấy nàng như vậy Văn Nghĩa liền nói:

“Đừng lo, nó đã đi xa rồi, không thể bị bắt tham dự đâu.”

“Ặc, đó mới là điều con lo lắng.”

“Hửm?” Văn Nghĩa nghe vậy liền thắc mắc.

“Dạ… dạ không có gì đâu.” Thiên Thư gãi đầu cười. Có vẻ nàng vẫn chưa nói gì với Văn Nghĩa, chắc nàng muốn giữ bí mật để làm ông bất ngờ.

Ở giữa sân, có một vài người đang ngồi ở một chiếc bàn dài. Đối diện họ là một hàng khoảng vài chục những thiếu niên trẻ tuổi, bọn chúng tất cả đều là con cháu của Huỳnh gia, là tương lai của Huỳnh gia tộc.

“Huỳnh Thụ Nhân.”

Một người ngồi ở đầu bàn hô to, ngay sau đó, một tên thiếu niên bước ra. Tên này cắt tóc hai mái, trông khá là bảnh trai. Hắn bước đến trước một cỗ máy nằm bên cạnh chiếc bàn. Sau đó, tên Thụ Nhân bước lên thềm của cỗ máy, vài giây sau, màn hình của chiếc máy nằm trước hắn bỗng biến đổi. Một người đứng cạnh đó nhìn vào màn hình rồi nói:

“Huỳnh Thụ Nhân, 15 tuổi, Hồn Sĩ tầng 9.”

“Ồ.” Mọi người xung quanh kinh ngạc.

“Huỳnh Thụ Nhân đại ca quả nhiên bá đạo.”

“Thụ Nhân đại ca thật lợi hại.”

Liên tiếp những lời tán dương hay cũng có thể gọi là nịnh nót được thốt ra từ mấy tên còn lại. Thụ Nhân thấy vậy liền hất tóc ra vẻ hãnh diện. Chợt phía sau lại có tiếng nói vang lên làm hắn xém té ngửa.

“Huỳnh Như Ngọc, 15 tuổi, Hồn Sư tầng 1.”

“Ồ.” Mọi người xung quanh lại thêm một phen kinh ngạc. Lần này là hơn hẳn lần trước.

“Đạt Hồn Sư tầng 1 khi mới 15 tuổi, thật đáng ngưỡng mộ.”

“Nghe đâu Như Ngọc đã sử dụng được thủy nguyên tố nữa.”

“Ừm quả là con gái của tộc trưởng.”

Như Ngọc không thèm nghe những lời bàn tán xung quanh, lạnh lùng bước đi. Ở khán đài, Văn Nghĩa đang nhìn con mình với ánh mắt tự hào. Còn bên cạnh ông là Thiên Thư với khuôn mặt đầy lo lắng.

“Sao nó chưa đến ta. Hay là do mình đánh mạnh tay quá làm nó bị thương, nhưng mình đưa thuốc nó uống rồi mà.”

“Hay là do cháo của mình ngon quá nên nó muốn từ từ thưởng thức nhỉ?”

Nàng nghĩ ra hàng loạt lý do nhưng có vẻ chẳng có cái nào hợp lý. Chợt người ngồi ở đầu bàn vừa cười vừa nói:

“Huỳnh Khải Minh.”

Hắn vừa dứt lời thì hàng loạt tiếng cười xuất hiện ở mọi nơi. Đa phần là từ đám con cháu kia.

“Haha, tên đó mà kiểm tra cái gì.”

“Tên phế vật đó thì làm được trò trống gì.”

“Hắn ta tham gia chỉ có để làm “cột thu hành” thôi.”

“Nghe đâu tên đó mất tích gần một tháng nay rồi, có lẽ hắn trốn kiểm tra đây mà.”

“Haha, trốn là phải. Dù sao hắn cũng là PHẾ VẬT mà.”

Lũ con cháu kia liên tục buông lời mỉa mai Khải Minh. Thiên Thư ngồi ở trên nghiến chặt răng lại, nàng bây giờ chỉ muốn đi xuống tẩn cho bọn chúng một trận thôi. Chợt Văn Nghĩa ngồi cạnh bên đặt tay lên vai nàng, nhìn nàng rồi lắc đầu một cái. Thiên Thư thấy vậy cũng cố nén cơn giận của mình đi.

“Mọi người, dù sao cũng là anh em với nhau, cớ sao lại đi khinh bỉ người khác như vậy…”

Thụ Nhân bỗng cất lời chen ngang những lời mỉa mai kia. Tất cả đều im lặng dồn mắt về phía hắn.

“Dù hắn có là không tu luyện hồn lực được đi nữa cũng không nên gọi là phế nhân chứ…”

Lũ kia thấy vậy đều cúi đầu xấu hổ. Thụ Nhân liền dõng dạc nói tiếp:

“Các ngươi nghĩ mình may mắn hơn hắn, thì có quyền khinh bỉ hả? Không phải lúc trước hắn đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều sao… hắn hiến thân mình để làm “bao cát” cho chúng ta luyện tập, lại còn làm người hầu làm mọi thứ cho chúng ta sai bảo mà.”

Thụ Nhân nói đến đây liền giở giọng cười khoái trá, mấy tên ở dưới cũng hiểu ý hắn đồng loạt cười theo.

“Haha, Thụ Nhân, ngươi làm ta cứ tưởng…”

“Thụ Nhân đại ca thật biết đùa quá đi, haha.”

Thụ Nhân vừa ôm bụng vừa nói: “Đặc biệt, tên này làm “bao cát” đấm rất êm tay a.”

Lũ ở dưới cũng cười to hơn, chúng còn bàn nhau về số lần cho Khải Minh ăn hành, rồi còn xem nó như chiến tích mà hãnh diện.

Ở trong đám đông đó, chỉ có duy nhất Như Ngọc là không cười. Nàng chỉ đứng nhìn lũ xung quanh với ánh mắt khó chịu. Như Ngọc ghét nhất là lũ ỷ mạnh hiếp yếu, nàng đang định lên tiếng chửi cho chúng một bài học thì…

“Hừ, Huỳnh Khải Minh có mặt.” Một giọng nói vang đến. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía sau và đều há hốc mồm ngạc nhiên. Đứng ở sau bọn chúng chính là Huỳnh Khải Minh, kẻ được đinh ninh rằng sẽ không xuất hiện.

Ở trên khán đài, Thiên Thư chạy xuống dưới sân, để lại đằng sau là Văn Nghĩa với ánh mắt khó hiểu. Thiên Thư chạy đến ôm chặt lấy Khải Minh, ngực nàng ép sát vào làm hắn sướng tê người.

“Sao giờ ngươi mới tới?”

Thiên Thư đưa mắt giận dữ hỏi hắn. Khải Minh bất giác nhìn về phía khác gãi đầu nói:

“Tại… tại em ngủ dậy trễ.”

Đương nhiên đó là nói dối. Thật ra hắn bận nện Quỳnh Anh cùng với mua một số thứ trong cửa hàng nên mới đến trễ vậy.

“Hmmm, ngươi thật là, mau đến để đo hồn lực đi.”

Thiên Thư đẩy hắn về phía trước. Khải Minh không cần nàng đẩy vẫn tự tin đi về phía trước, bỗng Thụ Nhân ra cản đường hắn.

“Ái chà, Khải Minh, ngươi đến đây làm gì vậy?”

Tên: Huỳnh Thụ Nhân.
Tuổi: 15.
Sinh lực: 2000/2000.
Hồn lực: 2590/3100.
Cảnh giới: Hồn Sĩ tầng 9.
Thông tin thêm: Cháu trai của nhị trưởng lão Huỳnh gia.

Thông tin về hắn được truyền về não Khải Minh.

“Bộ ngươi bị mù hả? Ta đến để thi chứ làm gì.”

Khải Minh trừng mắt trả lời, đối với tên Thụ Nhân này, hắn cực kỳ cực kỳ cực kỳ ghét hắn. Hắn chính là tên đã đánh trọng thương khiến “Khải Minh cũ” trở nên ngốc nghếch.

“Hừ, tên kia…” Thụ Nhân tức giận trước câu trả lời của Khải Minh. Hắn định vung tay đánh thì thấy ánh mắt đáng sợ “mày ngon đụng đến em tao coi” của Thiên Thư làm hắn hơi teo dái.

“Tránh đường coi thằng chó.”

Khải Minh đưa mắt thách thức, Thụ Nhân đành tránh ra. Hắn mà có thái độ gì thì chỉ có chết với Thiên Thư. Khải Minh bước đến trước bàn ghi danh, mấy tên ngồi ở đó đưa mắt khinh thường nhìn hắn. Hắn cũng không quan tâm lắm, bước thẳng đến chỗ cái máy.

“Sao hắn tự tin vậy nhỉ?”

“Hắn làm gì có hồn lực.”

“Hay hắn đến để làm trò thôi nhỉ?”

“Có khi hắn tu luyện được loại tà ma dị thuật nào đó?”

Mọi người liên tục bàn tán khi thấy Khải Minh không những hết ngốc mà còn tự tin nữa. Cả tên đứng ở cái máy cũng nhìn hắn với ánh mắt ngạc con mẹ nó nhiên. Khải Minh đứng lên thềm của cỗ máy, hắn nhắm mắt tưởng tượng mọi người sẽ há hốc mồm khi thấy thực lực của hắn. Màn hình một lần nữa biến đổi, tên kia liền ghé sát lại xem. Tên đó há hốc mồm lộ vẻ ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên bình thường mà là ngạc nhiên cực độ, cứ như hắn vừa được ai đó ném cho một cọc tiền 100 triệu phang vậy. Mọi người thấy vậy liền nhốn nháo lên.

“Cái gì vậy?”

“Hắn cảnh giới bao nhiêu?”

Khải Minh nhắm mắt cười đắc chí:

“Dõng tai lên mà nghe cho rõ thực lực của ta đi!”

Tên đứng cạnh hắn quay xuống nói to: “Huỳnh Khải Minh, 15 tuổi… KHÔNG CÓ HỒN LỰC.”

“HỂ?????” Khải Minh tròn mắt ngạc nhiên.
Khải Minh đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hắn tự hỏi rằng có phải mình đang mơ hay không. Ngay phía sau hắn là hàng loạt tiếng cười nói.
“Haha, không có hồn lực, vậy mà làm ta cứ tưởng…”

“Phế nhân vẫn chỉ là phế nhân thôi.”

“Ặc tên này làm trò còn vui hơn cả Thụ Nhân nữa chứ. Haha.”

“Haha, đây là đi kiểm tra hay đi xem hài đây, tức cười quá, hahaha… ặc… ặc quá trớn rồi.”

Tên Thụ Nhân đứng nhìn Khải Minh cười hả hê, trông hắn có vẻ khoái chí. Chỉ tội Khải Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao hắn lại không có hồn lực?

“Khoan đã… là máy hư… cỗ máy đó bị hư rồi.”

Khải Minh liền la lên, tên đứng cạnh hắn liền lại xem xét gì đó rồi quay sang nói: “Cỗ máy này vẫn xài tốt, chỉ có ngươi mới là kẻ bị “hư”.”

Tên đó vừa dứt lời liền ra hiệu cho người kéo Khải Minh xuống. Hắn bị đem xuống mà không có chút phản kháng nào, có vẻ vẫn còn bị sốc nặng. Đám con cháu kia đứng thành hai bên nhường đường, chúng cùng nhau đưa ánh mắt khinh bỉ cực độ nhìn hắn.

Ở trên khán đài, Văn Nghĩa nhìn Khải Minh với ánh mắt suy tư. Còn đại trưởng lão thì cười một nụ cười đểu, cực đểu. Lão trông có vẻ rất thích khi thấy Khải Minh bị mọi người chê cười.

Vài giây sau, mọi người lại trở về với kỳ kiểm tra, không quan tâm đến Khải Minh đang đứng như trời trồng.

“Hệ thống, chuyện này là sao?” Khải Minh tức giận hỏi. Ngay lập tức hệ thống trả lời:

“Đó là do kĩ năng Ẩn Hồn Lực của ngươi.”

“Ẩn Hồn Lực?”

“Đúng vậy, kĩ năng này tự động kích hoạt kể từ khi ngươi nhận được. Bởi vậy nên cỗ máy kia không thể cảm thấy một chút hồn lực nào của ngươi.”

“Đệt cái kĩ năng mắc dịch này hại tao bị lũ kia cười. Có cách nào tắt nó đi không?”

“Đéo.” Câu trả lời vô cùng nhanh và súc tích của hệ thống.

“Đệt.”

Khải Minh cố nuốt cơn tức giận kia, bỗng Thiên Thư từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn.

“Chị hai, chuyện này…” Khải Minh đang cố giải thích thì Thiên Thư liền đưa tay quàng lấy cổ hắn.

“Ta hiểu mà, ngươi thật thâm sâu nha, cố tình làm vậy để cho bọn chúng lơ là mất cảnh giác rồi bụp đúng không?”

Có vẻ Thiên Thư đã hiểu sai về chuyện lúc nãy, cơ mà Khải Minh thấy chị mình nói vậy cũng có lý liền “à ừm” theo.

“Nhưng mà người làm sao cho cỗ máy đó hiển thị sai vậy?”

“Ặc, là… em mua chuộc tên đứng đọc để hắn nói sai đó mà.”

“Ồ, ra là vậy. Quả không hổ danh là em trai chị. Haha.”

Thiên Thư cười khoái chí không để ý rằng Khải Minh đang lén nhìn qua cổ áo xem ngực nàng. Nàng chúc hắn vài ba câu rồi quay lại khán đài. Khi nàng đã an tọa thì Văn Nghĩa lên tiếng hỏi: “Chuyện này là sao?”

Thiên Thư nhìn xuống phái dưới rồi cười: “Chú cứ xem đi rồi biết. Sẽ bất ngờ lắm đấy!”

Văn Nghĩa khó hiểu nhưng cũng không hỏi nữa, ông nhìn xuống Khải Minh rồi nghĩ thầm: “Thằng nhóc này đúng là không còn ngốc nữa, có khi nào…”

Vài phút sau, tất cả đều đã được đo đạc hồn lực. Theo ghi nhận được thì tất cả đều trên Hồn Sĩ tầng 4 ngoại trừ Khải Minh. Quả là con cháu của Huỳnh gia.

Lũ đó vào trong nghỉ ngơi một tí để mấy tên người hầu dọn sân chuẩn bị cho phần 2 của kỳ kiểm tra. Huỳnh gia tộc kiểm tra gồm có hai phần. Phần đầu là kiểm tra, đo đạc hồn lực. Phần hai là cho con cháu tỉ thí với nhau. Đặc biệt ở vòng hai, những đứng đầu thì sẽ được gia tộc ban thưởng rất hậu hĩnh.

Bọn người hầu làm rất nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã xong. Ở trên sân bây giờ là một sàn gỗ cao hơn mặt đất nửa mét, đó chính là sân thi đấu. Đứng ở trên đó là tên làm nhiệm vụ đo đạc lúc nãy, hắn hắng giọng rồi dõng dạc nói:

“E hèm, bây giờ tôi sẽ kể sơ lược về thể thức của phần 2 này. Rất đơn giản, 33 người ở đây sẽ được xếp thành 16 nhóm, trong một nhóm, người đánh bại những người kia sẽ được đi tiếp vào vòng trong và tiếp tục đấu với những người chiến thắng khác.”

Tên đó dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:

“Còn đây là nội quy của giải đấu:

1. Cấm sử dụng các loại vũ khí.

2. Không được đánh vào điểm yếu.

3. Những trường hợp xử thua là bị đánh rớt khỏi sàn đấu, bị bất tỉnh, đầu hàng. Hết.”

“Cuối cùng là danh sách thứ tự các nhóm thi đấu, đây là do hội trưởng lão cùng nhau sắp xếp. Xin mời xem qua.”

Nói rồi hắn bước sang một bên để lộ tấm bảng đằng sau. Ở trên tấm bảng là thứ tự các cặp đấu. Khải Minh rướn người lên tìm tên mình.

“Mình ở đâu nhỉ… ở trận đầu tiên, đối thủ là… Huỳnh Thụ Nhân.”

Huỳnh Thụ Nhân hất tóc nhìn tấm bảng, hắn cũng đã biết đối thủ của mình là Khải Minh, đúng hơn là biết từ trước. Tất cả đều do nhị trưởng lão dàn xếp, ông cố tình xếp cho cháu mình đánh với đối thủ dễ, và đối thủ dễ nhất không phải là Khải Minh sao.

“Haha, xui cho ngươi rồi.”

Thụ Nhân và Khải Minh cùng nhìn nhau, cùng cười đểu và đặc biệt là cùng chung một suy nghĩ.

Vài phút sau khi danh sách được công bố, mọi người đứng xa ra để trận đấu đầu tiên được bắt đầu. Ở trên sân là Khải Minh và Thụ Nhân đang đứng đối diện nhau. Ở giữa là một trọng tài, cũng là người của Huỳnh gia. Tên trọng tài giơ tay lên rồi vẫy xuống, ra hiệu cho trận đấu chính thức bắt đầu.

“Hmmm, Thụ Nhân hên thật gặp ngay tên này.”

“Ngươi phải nói là tên Khải Minh xui xẻo gặp phải Thụ Nhân. Lần này hắn chết chắc.”

“Thụ Nhân đại ca cố lên, đánh chết bầm hắn đi.”

“Tên phế nhân kia đầu hàng luôn đi cho nhanh, ngươi thì đánh đấm được gì.”

Khải Minh định quay xuống chửi cho bọn dưới kia một trận, chợt Thụ Nhân lên tiếng nói với hắn:

“Khải Minh, ngươi khôn hồn quỳ xuống lạy ta ba lạy thì ta sẽ tha cho mi.”

“Vậy cũng được hả?” Khải Minh ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Hắn liền từ từ quỳ xuống. Tên Thụ Nhân thấy vậy liền đắc chí cười, hắn cũng muốn đập cho Khải Minh một trận lắm nhưng thôi tốt nhất nên để dành sức cho trận sau.

Khi đầu gối của Khải Minh gần chạm xuống sàn, hắn bỗng dồn lực vào chân phóng nhanh đến chỗ Thụ Nhân. Tên này vẫn đang lầm tưởng Khải Minh sẽ chịu đầu hàng nên lơ là cảnh giác và…

“Bốp!”

Một tiếng “bốp” vang to dữ dội, mọi người đều há hốc mồm khi thấy Thụ Nhân ăn trọn một đấm của Khải Minh vào mặt. Từ miệng tên đó có thứ gì đó cùng với một chút máu bay ra. Một tên ở dưới chụp được liền đưa lên xem thử.

“Là… RĂNG.”

Thụ Nhân lùi lại mấy bước, hắn kinh ngạc khi thấy cú đấm của Khải Minh có uy lực mạnh đến vậy. Thụ Nhân chưa kịp hoàn hồn thì Khải Minh lại áp sát một lần nữa.

“Bát Chưởng.”

Khải Minh tung 8 chưởng liên tiếp đánh bật Thụ Nhân. Tên đó ôm người kêu la đau đớn. Phải biết Khải Minh đã dùng điểm khoái lạc nâng cấp Bát Chưởng lên lv5. Đánh max thốn.

Một lần nữa hắn cho mọi người chứng kiến một phen kinh ngạc. Văn Nghĩa ngồi ở phía trên cũng vậy, ông thật không ngờ thằng cháu của mình lại có thể làm được như thế. Nhìn sang Thiên Thư định hỏi chuyện này là sao thì chỉ thấy nàng tung đấm liên tiếp vào không khí reo hò cổ vũ:

“Đánh! Đánh chết nó luôn đi em trai.”

Phía bên kia, các trưởng lão cũng ngạc nhiên. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là đại trưởng lão, mặt ông có vẻ gì đó khá lo sợ.

Khải Minh tiếp tục công kích Thụ Nhân, hắn dùng Đặng Gia Bộ Pháp vòng qua phía sau tên đó rồi tung cước. Lần này Thụ Nhân không lơ là, hắn liền đưa tay đỡ đòn, khi chân Khải Minh chạm vào tay Thụ Nhân, một âm thanh phát ra rõ to.

“Binh!”

Cứ ngỡ cú đá sẽ bị chặn lại nào ngờ Thụ Nhân một lần nữa bị đánh bay. Hắn ngã xuống, lăn trên sàn đấu thêm mấy vòng nữa. Thụ Nhân ráng gượng dậy, hắn nhìn sang cánh tay mình đang run lên bật bật sợ hãi nói:

“Sao… sao ta KHÔNG DÙNG ĐƯỢC HỒN LỰC.”

Câu nói của hắn làm mọi người xung quanh thắc mắc. Các trưởng lão ở trên cũng bàn tán với nhau:

“Thật kì lạ, ta vẫn cảm nhận được hồn lực của Thụ Nhân mà.”

“Kì lạ là tên nhóc kia mới đúng, ta không thấy nó có chút hồn lực nào trong cơ thể, nhưng ta lại cảm nhận được hồn lực trong đòn đánh lúc nãy.”

Một cô gái xinh đẹp cũng ngồi chung hàng ghế với các trưởng lão chăm chú nhìn Khải Minh. Thật khó tin nếu nói nàng ta chính là thất trưởng lão, khác với những vị trưởng lão khác đều già nua, thất trưởng lão nhìn giống như một cô gái chỉ mới 17 tuổi, trông rất trẻ trung. Nàng chống cằm suy tư:

“Tên nhóc này thật thú vị.”

Có vẻ vị trưởng lão này cũng nhận ra lý do tại sao Thụ Nhân không dùng được hồn lực. Đó là bởi vì Khải Minh đã dùng một loại thuật phong ấn khi đánh vào người Thụ Nhân.

Thuật phong ấn là loại thuật rất khó học và sử dụng, trên cả hành tinh này số người dùng được chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì thế nên ít ai được thấy qua thuật phong ấn. Các vị trưởng lão cũng như mọi người khác đều không thể nhận thấy. Duy nhất thất trưởng lão nhận ra vì nàng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nàng có vẻ đánh giá rất cao Khải Minh, bởi vì loại thuật phong ấn hắn sử dụng là loại phong ấn hồn lực người khác và đương nhiên nó rất khó sử dụng, phải nói cực kỳ khó. Vậy mà hắn lại học và sử dụng được.

Ở sàn đấu, Khải Minh đang nhớ lại chuyện lúc nãy, hắn vào cửa hàng và thấy kĩ năng Phong Ấn Hồn Lực này. Tuy giá cao ngất ngưỡng, những 30000 điểm khoái lạc nhưng hắn vẫn mua. Mua xong mới biết cái này chỉ dùng cho người cảnh giới thấp hơn, tốn nhiều hồn lực, lại còn có thời hạn nữa chứ. Đối với Thụ Nhân là Hồn Sĩ tầng 9 thì chỉ có 30 giây.

“Hic tiếc quá. Nhưng mà thôi kệ, cho thằng kia nếm mùi phế nhân là như thế nào.”

Khải Minh phóng ngay tới Thụ Nhân, hắn nắm lấy cổ áo rồi đấm tới tấp vào mặt Thụ Nhân. Mỗi đấm đều mang theo hồn lực nên uy lực vô cùng mạnh. Cộng với việc Thụ Nhân không dùng được hồn lực nên đòn đánh vô cùng đau.

Khuôn mặt bảnh trai của tên đó giờ xuất hiện đầy vết bầm tím. Thỉnh thoảng lại có vài cái răng rời hàm rớt xuống đất. Khải Minh thả cổ áo hắn ra sau đó tung các chiêu thể thuật của Huỳnh gia mà hắn vừa nhận được hôm qua.

Bốp! Bốp! Binh! Bốp! Bốp! Binh! Binh! Bốp!

Thụ Nhân bị đánh đủ chỗ, thương tích đầy mình, dù bây giờ hắn đã xài lại hồn lực được nhưng hắn cũng không còn dùng nổi nữa. Lũ con cháu kia nhìn thấy Khải Minh cho Thụ Nhân ăn hành cũng cảm giác hơi sợ sợ, chúng tưởng tượng mình là người bị đánh thì chắc thốn lắm. Nhị trưởng lão ngồi nhìn đứa cháu cưng của mình bị đánh mà ruột gan sôi cả lên.

“Tha… tha cho ta.”

Thụ Nhân vừa đưa tay bảo vệ đầu vừa cầu xin. Khải Minh vẫn tiếp tục đánh và nói:

“Hừ, tha cho ngươi. Lúc trước các ngươi cột hắn(ta) lại rồi cũng đánh dữ lắm mà, cầu xin các ngươi có tha không. Bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm cảm giác của hắn(ta) lúc trước.”

Khải Minh điên loạn ra đòn mặc cho hồn lực đang dần cạn kiệt, hắn quyết đòi lại món nợ cho “Khải Minh đã khuất”. Nhị trưởng lão không chịu được nữa nhảy từ khán đài xuống tung đòn vào Khải Minh. Ông ta là một Hồn Hoàng, nếu dính đòn Khải Minh với tình trạng bây giờ chỉ có chết. Bỗng xuất hiện trước mặt hắn là một bóng hình quen thuộc, chú hắn Huỳnh Văn Nghĩa. Ông đưa tay đỡ đòn từ nhị trưởng lão. Hai luồng hồn lực cực lớn va vào nhau tạo nên một cơn chấn động.

“Nhị trưởng lão, bọn chúng đang thi, ông xen vào làm gì vậy?” Văn Nghĩa hỏi nhị trưởng lão. Ông ta thu hồn lực lại rồi nói:

“Hừ, hắn dám đánh cháu ta…”

“Vậy ông cũng đâu có quyền xen vào, đây là cuộc thi mà.” Không đợi nhị trưởng lão nói hết lời, Văn Nghĩa liền chen ngang. Ông sau đó quay sang nhìn Khải Minh rồi nói:

“Còn ngươi nữa, hắn đã xin tha rồi, không nhất thiết phải đánh nữa đâu.”

Khải Minh gật đầu trừng mắt nhìn sang Thụ Nhân làm hắn sợ đến nổi tè ra quần. Sau đó Khải Minh ném hắn về phía nhị trưởng lão rồi lạnh lùng bỏ đi. Để lại sau lưng là ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

“Hắn… Làm sao hắn làm được vậy.”

“Tên đó làm gì có hồn lực nhưng sao…”

“Ta thấy hắn cũng… ngầu thật đấy.”

Khải Minh vẫn cứ bước đi, không hề quay đầu nhìn lại. Hắn không biết rằng Như Ngọc cũng đang nhìn theo hắn với ánh mắt tò mò. Khải Minh bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại và…

“Ôi phê quá đi, cuối cùng cũng trả thù được rồi, sướng quá. Há há há.”

Khác hẳn với dáng vẻ cool ngầu lúc nãy, Khải Minh bây giờ mặt như một thằng đang phê thuốc, hai tay tự ôm chính mình rồi xoa xoa trên bờ vai. Sau đó mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc, Khải Minh nhìn vào gương rồi nói:

“Người anh em, coi như ta đã đòi được món nợ đầu tiên cho ngươi. Ta vẫn sẽ tiếp tục đòi cho bằng hết, kể cả lão đại trưởng lão, người đã giết ngươi.”

Chợt hắn ngã quỵ xuống, có vẻ hắn đã cạn kiệt hồn lực lắm rồi. Khải Minh lấy vài viên thuốc hồi hồn lực sơ cấp cho vào uống. Tuy thế với lương thuốc bây giờ vẫn chưa hồi đủ hồn lực cho hắn, Khải Minh liền đi kiếm Quỳnh Anh kéo vào một căn phòng trống nào đó rồi làm tình. Tuy chịch nàng hắn nhận được rất ít hồn lực nhưng mà kệ thôi, nàng là phương án tốt nhất bây giờ.

“Uh… uh… uh… ah.”

Quỳnh Anh đang nằm úp trên bàn, chổng mông cho hắn “nện”. Nãy giờ cả hai đã chơi nhau hơn 4 lần rồi.

“Chàng này, không để sức đi thi mà… uh… uh.”

Khải Minh vịn chặt eo nàng vừa nhấn vừa nói: “Làm thế này ta có nhiều sức hơn nữa hehe.”

“Chàng thiệt là… ah… ah… ah… đau… đau quá.”

Khải Minh đẩy mạnh cường độ khiến nàng rên la thảm thiết. Hắn sau đó gồng mình phun tinh, bơm căng tử cung Quỳnh Anh. Có vẻ hắn đã hồi thêm được một ít, dù sao như vầy cũng đủ xài nếu hắn biết dùng tiết kiệm.

Quỳnh Anh lẹ làng cuối xuống liếm dương vật cho hắn, nàng cho nó vào miệng rồi mút sạch dâm thủy lẫn tinh dịch còn dính trên đó.

“Hmmm, chàng cố gắng lên nhé.”

Quỳnh Anh ngước lên nhìn hắn. Khải Minh đưa tay xoa đầu nàng cười rồi đi ra ngoài. Hiện tại đã đến trận đấu cuối cùng của vòng đầu tiên. Đây là nhóm đấu được trông chờ nhất vì trong đó có Huỳnh Như Ngọc, đặc biệt hơn, đây là nhóm ba người, chỉ một người được vào vòng trong, vì thế nên phải đánh bại đến hai đối thủ lận.

Khải Minh đưa mắt nhìn lên Như Ngọc, hắn lập tức chảy dãi trước sắc đẹp cuả nàng. Lúc nãy không để ý, giờ mới nhận ra. Đặc biệt khi thông tin của nàng được Tinh Thông Nhãn truyền về, Khải Minh mới biết đây là em họ mình.

“Ặc, em họ mình xinh dữ.”

Khải Minh trầm trồ, hắn bắt đầu nhớ đến những cuốn truyện hentai nói về chuyện làm tình với em họ.

Trọng tài hô lên một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Khải Minh tập trung quan sát trận đấu. Đối thủ của Như Ngọc gồm hai người một nam một nữ, nam là Hồn Sĩ tầng 6, nữ là Hồn Sĩ tầng 5, cả hai đều thua xa Như Ngọc. Có vẻ cả hai đang liên thủ lại để đánh bại nàng trước.

Cả hai xông lên tấn công, Như Ngọc vẫn rất bình thản, nàng đưa ngón tay lên, ngay trước ngón tay nàng bỗng xuất hiện một giọt nước. Giọt nước ngày càng lớn lên, đến khi to bằng quả trứng gà thì nó phóng đi đến chỗ hai đối thủ kia.

Giọt nước đó đi vào giữa hai người đó. Chúng cứ tưởng nàng bắn hụt, nào ngờ giọt nước tách ra hai bên bắn vào hông của cả hai.

Ầm!

Giọt nước chạm vào liền phát ra một vụ nổ kinh thiên, hai đối thủ của nàng bị đánh văng ra hai bên. Như Ngọc giơ tay lên cao, ngay sau nàng xuất hiện hàng loạt mũi tên nước.

“Thủy Tiễn.”

Nàng hét to lên, những mũi tên phóng đến chỗ hai đối thủ kia, chúng ghim vào quần áo rồi đâm thẳng xuống sàn, giữ cho họ không nhúc nhích được. Như Ngọc bước đến nhìn cả hai, bọn chúng rời vào tình thế này thì hết cách thoát, đành chịu đầu hàng.

“Người chiến thằng là Huỳnh Như Ngọc.”

Trọng tài hô to lên, mọi người ở dưới reo hò dữ dội. Nàng cũng không quan tâm lắm, chỉ nhìn lướt qua Khải Minh một chút. Hắn cũng nhận thấy ánh mắt của nàng. Khi nàng đã rời sân đấu, hắn bỗng chạy lên trên.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Hiện tại hắn đang là nhân vật được quan tâm nhiều nhất. Mọi người không biết hắn đang định làm gì.

Khải Minh bước đến trước mặt trọng tài rồi nói: “Trọng tài…”

“Chuyện… gì?” Trọng tài cũng có vẻ hơi e sợ trước ánh mắt đáng sợ của hắn.

“SAO LÚC NÃY NGƯƠI KHÔNG TUYÊN BỐ TA CHIẾN THẮNG. ĐỜ MỜ!”

“Trời!” Mọi người xém tí té ngửa.
12 giờ trưa. Sân chính Huỳnh gia trang.
Bốp!

“Aaaaaa…” Lại thêm một tên nữa bị Khải Minh đá bay ra khỏi sàn đấu. Tên trọng tài liền hô to tuyên bố: “Người được tiến vào vòng chung kết là Khải Minh.”

“Hahahaha.” Khải Minh chống nạnh ngẩng mặt lên trời cười lớn. Sau trận đấu với Thụ Nhân, hắn chiến tiếp thêm ba trận nữa và đã dễ dàng dành chiến thắng. Khải Minh cảm thấy mừng nhưng cũng thấy tiếc vì không được “đấm bóp” tới nơi tới chốn cho mấy tên đã ăn hiếp mình. Đơn cử là tên vừa nãy, hắn vừa vào trận đã lao đến tấn công Khải Minh. Khải Minh chỉ xài Đặng Gia Bộ Pháp để tránh né nhằm tiết kiệm hồn lực, tên đó đánh mãi mà chỉ trúng không khí. Một hồi lâu, khi tên đó hết hồn lực thì Khải Minh liền vòng ra đằng sau rồi chỉ đá đít tống cổ hắn ra khỏi sân đấu thôi.

“Hắn lợi hại quá.”

“Đánh bại mấy tên kia dễ dàng.”

“Ặc, từ nay ta không dám đắc tội với hắn nữa đâu.”

Khải Minh nhìn xuống dưới, nơi mọi người đang bàn tán về hắn. Khác hẳn với lúc sáng chỉ toàn lời mỉa mai, giờ đây họ dần dần thay đổi thái độ đối với hắn.

“Nào, có ai tặng hoa mừng ta vào vòng chung kết không?”

Khải Minh đưa hai tay vẫy vẫy về phía đám đông nhưng chỉ nhận được ánh mắt kì lạ của mọi người.

“Này đi xuống cho người ta đấu nữa chứ!” Trọng tài lên tiếng đuổi cổ Khải Minh làm hắn mất hết cả hứng, bực dọc đi xuống.

“Ngay bây giờ là trận đấu cuối cùng của vòng bán kết, trận đấu giữa Huỳnh Như Ngọc và Huỳnh Đại Đô.”

Trọng tài vừa dứt lời, ngay lập tức Như Ngọc và tên được gọi là Đại Đô cùng bước lên sàn đấu từ hai phía. Ở bên dưới mọi người bỗng nháo nhào lên.

“Trận này mới đáng coi đây.”

“Hehe, không biết ai sẽ thắng nhỉ.”

“Hóng quá.”

“Ta cá là Đại Đô sẽ thắng!”

“Hmmm, ta thì nghĩ Như Ngọc sẽ thắng.”

Khải Minh ngó nhìn xung quanh tự hỏi vì sao mọi người có vẻ thích trận đấu này đến vậy. Hắn liền nhìn về phía sàn đấu, ở đó Như Ngọc đang đứng đối đầu với một tên đô con, vai u thịt bắp.

Tên: Huỳnh Đại Đô.
Tuổi: 18.
Sinh lực: 5000/5000.
Hồn lực: 6769/7770.
Cảnh giới: Hồn Sư tầng 2.
Thông tin thêm: Cu to mà óc như trái nho.

“Đù, đúng là đáng xem thật.”

Khải Minh cũng bắt đầu hóng giống mấy tên kia. Không để hắn chờ lâu, tên trọng tài giơ tay lên rồi vẫy xuống ra hiệu bắt đầu.

Vừa vào trận tên Đại Đô bỗng gồng mình lên, cơ bắp hắn nổi lên cuồn cuộn. Hắn giẫm mạnh chân xuống đất lấy đà phóng đến chỗ Như Ngọc. Nàng lập giơ tay về phía trước, từ trong không khí bỗng xuất hiện nhiều giọt nước. Ngay sau đó, những giọt nước bắn đến chỗ tên Đại Đô với tốc độ kinh hoàng, cứ như một viên đạn được bắn đi vậy.

Ầm! Ầm! Ầm!

Đại Đô vẫn chạy đến chỗ Như Ngọc mặc cho những viên đạn nước đang bắn vào cơ thể mình. Mỗi giọt nước chạm vào cơ thể hắn đều tạo ra một vụ nổ nhưng có vẻ không ảnh hưởng lắm đến hắn. Đại Đô đắc chí nói:

“Haha, không có tác dụng đâu cô bé.”

Như Ngọc chỉ là Hồn Sư tầng 1, đòn đánh của nàng đương nhiên không dễ dàng gì gây sát thương đến Đại Đô. Hắn ngày càng tiến sát đến nàng, tay hắn nắm chặt định tung đấm thì…

“Hả, cái gì…?”

Không biết từ khi nào, dưới chân Đại Đô bỗng xuất hiện một vũng nước. Nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy dưới chân Như Ngọc có một dòng nước nhỏ nối với vũng nước đó. Đúng vậy, vũng nước này là do nàng tạo nên.

Như Ngọc giậm mạnh chân xuống đất, lượng nước trong vũng nước đó bỗng dâng trào lên, tạo thành một quả cầu nước nuốt lấy Đại Đô.

“Thủy Ngục?” Một số kẻ nhận ra chiêu thức của Như Ngọc.

Ngồi trên khán đài, Thiên Thư quay sang hỏi Văn Nghĩa: “Thủy Ngục tuy rất mạnh nhưng sử dụng với người cảnh giới cao hơn thì không phải có hơi…”

“Đúng là vậy, tuy nhiên thủy nguyên tố của con bé là loại đặc biệt.” Nàng chưa kịp nói hết câu thì Văn Nghĩa đã lên tiếng.

“Đặc biệt?”

“Đúng vậy, nó có khả năng đặc biệt là hút lấy hồn lực.”

Ở trong thủy ngục, Đại Đô cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Hắn càng ngày càng cảm thấy cơ thể suy yếu, cơ bắp đang dần teo lại. Ở bên ngoài Như Ngọc vẫn đang duy trì Thủy Ngục rất tốt. Phải biết ở cảnh giới này Như Ngọc chỉ duy trì được cỡ một phút, nhưng nhờ lượng hồn lực hút lấy từ Đại Đô nên nàng vẫn dư xăng sử dụng cho đến khi hắn đầu hàng hoặc bất tỉnh.

Đại Đô cố nín thở tìm cách thoát ra ngoài nhưng vô vọng, hắn chẳng còn chút sức lực nào cả. Vài phút sau, hắn đã đến giới hạn buộc phải mở miệng ra thở và kết quả là bị sặc nước. Hắn dần bất tỉnh đi. Như Ngọc liền ngừng sử dụng Thủy Ngục, thả tên Đại Đô ra. Trọng tài ở ngoài khi thấy tình thế như vậy liền tuyên bố:

“Đại Đô bất tỉnh. Người chiến thắng là Như Ngọc.”

“Oaaa.”

“Tuyệt vời.”

“Như Ngọc tuyệt quá!”

Mọi người reo hò mừng chiến thắng của Như Ngọc. Nàng chỉ lặng lẽ đi xuống, trước đó còn tranh thủ liếc Khải Minh một cái.

“Ui, nàng ấy nhìn ta nữa kìa. Có lẽ đã say nắng ta rồi. Mà cũng phải thôi, ta đẹp trai khoai to quá mà. Haha.”

Khải Minh đứng cười nghĩ rằng Như Ngọc đang có tình ý với hắn. Mãi suy nghĩ nên hắn không để ý mọi người đều đã vào trong ăn trưa. Mãi đến khi Thiên Thư lại đánh cho hắn một cú sờ mờ lờ thì mới nhận ra.

Trận chung kết đến chiều mới diễn ra, khoảng thời gian này là để hắn cũng như Như Ngọc nghỉ ngơi, chuẩn bị thật tốt cho trận đấu cuối cùng này.

Ở trong đại viện chính của Huỳnh gia đang tổ chức một bữa cơm trưa nhỏ. Khải Minh cùng Thiên Thư ngồi cùng một bàn ăn. Sau bốn trận đấu cùng với mấy hiệp quần nhau với Quỳnh Anh, Khải Minh giờ đây bụng đói meo, hắn ăn điên cuồng như chưa bao giờ được ăn vậy.

Thiên Thư thấy vậy liền hỏi: “Sáng ngươi có ăn cháo của ta nấu không?”

“Dạ… có.” Khải Minh ngập ngừng khi nhớ lại tô cháo đó. Cái vị cay “kinh dị” của nó vẫn còn ám ảnh nơi đầu lưỡi hắn.

“Hì hì, thấy ta nấu ngon không?” Thiên Thư liền hỏi tiếp.

“Ặc, chị… chị nấu ngon lắm.” Khải Minh đâu thể nói sự thật được, nếu nói ra thì hắn “xác định” luôn.

“Haha, ta biết mà, khi nào có cơ hội ta sẽ nấu cho ngươi nguyên một nồi để ăn thỏa thích luôn.”

“Trời, tha cho con đi mà huhu.” Khải Minh thầm than trong lòng. Bỗng lúc đó, Văn Nghĩa từ đâu bước đến ngồi cạnh Khải Minh.

“Tộc trưởng…”

“Bây giờ cứ gọi ta bằng chú được rồi.” Thấy Khải Minh có vẻ e dè, Văn Nghĩa liền nói cho hắn cảm thấy gần gũi hơn.

“Vâng, chú, chuyện này…”

Văn Nghĩa biết hắn đang định nói gì, ông gật đầu rồi bảo: “Hmmm, được rồi, chuyện của ngươi Thiên Thư đã kể cho ta hết rồi. Ngươi thật may mắn đó, gặp được vị tiên nhân tốt bụng.”

“Hehe, ta lại được khen!”

Giọng hệ thống vang lên trong đầu Khải Minh. Hắn gãi đầu cười nói:

“Dạ, thì ra chú biết rồi…”

“Ừm, từ bây giờ ngươi ráng cố gắng tu luyện để mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ bản thân và…”

Văn Nghĩa chợt dừng lại, sắc mặt ông cùng Thiên Thư bỗng tối lại. Khải Minh thắc mắc, hắn đang định hỏi thì có tiếng động ở bàn đối diện.

Rầm!

Như Ngọc đập mạnh bàn rồi bỏ đi. Khải Minh nhìn theo khó hiểu.

“Có khi nào nàng ghen khi thấy ta ngồi với chị hai không nhỉ? Ôi, ngày càng thấy rõ nàng thích ta rồi hehe.”

4 giờ chiều. Ánh nắng bây giờ dịu hơn hẳn buổi ban trưa.

“Vâng, chúng ta sẽ đến ngay với trận chung kết. Xin mời Huỳnh Như Ngọc và Huỳnh Khải Minh cùng lên sàn đấu.”

“Tui lên nãy giờ rồi mời cái gì nữa.” Khải Minh đứng cạnh trọng tài nói. Tên trọng tài liền quay lại phản bác:

“Ta cứ thích mời thôi.”

“Đệt.” Khải Minh bắt đầu cảm thấy tên này có cái gì đó giống với hệ thống. Từ phía đối diện hắn, Như Ngọc nhẹ nhàng bước lên sàn đấu.

“Hmmm, trận này thì Khải Minh thua chắc rồi.”

“Hắn làm sao đánh bại được Như Ngọc chứ.”

“Ai mà biết được, tên này còn nhiều bí ẩn lắm.”

Một trong đám đó liền nói lớn:

“Ai muốn thằng Khải Minh bị đánh bầm dập thì giơ tay lên.”

Hầu như toàn bộ mọi người đều giơ tay. Khải Minh chắc sẽ nói “đệt” khi hắn thấy vậy, tuy nhiên bây giờ hắn đang bận. Khải Minh đắm đuối nhìn vào đôi mắt Như Ngọc. Quả thật mắt Như Ngọc rất đẹp, Khải Minh như bị hút vào trong đôi mắt ấy.

“Nàng có đôi mắt đẹp thật.”

Khải Minh buộc miệng khen Như Ngọc. Nàng đáp lại một cách khó chịu:

“Hmmmm, lắm lời.”

“Ặc, không phải nàng ấy thích ta sao, sao trả lời gì kì vậy. Chắc là giả bộ đây mà.”

Khải Minh cười khúc khích, mọi người thấy hắn bị chửi mà còn cười nên ai cũng nghĩ hắn bị điên.

“Tội thật, còn trẻ mà đã bị điên.”

“Lúc nãy ta còn thấy hắn ngầu mà giờ…”

Thiên Thư ngồi ở khán đài quay sang hỏi Văn Nghĩa: “Chú nghĩ ai sẽ thắng?”

Văn Nghĩa xoa cằm nói: “Thật khó đoán…!”

Trọng tài nhìn Khải Minh rồi nhìn sang Như Ngọc như để ra hiệu cho cả hai chuẩn bị. Hắn sau đó liền phất tay mạnh một phát và hô to: “Bắt đầu.”

“Hmmm, dù là em họ hay là người cờ rớt (crush) mình thì mình cũng nhất định thắng.”

Khải Minh phóng nhanh đến chỗ Như Ngọc tấn công. Đối thủ là người có cảnh giới cao hơn vì thế tấn công nhanh chính là phương án tốt nhất.

Bất thình lình, từ dưới chân Như Ngọc, một dòng nước chảy ra. Dòng nước bò dưới sàn đấu như một con rắn, nó nhanh chóng tiếp cận đến chân Khải Minh. Hắn lập tức xoay người tránh né. Khải Minh biết nếu để dòng nước này bắt lấy thì số phận hắn cũng giống tên Đại Đô lúc nãy.

Dòng nước sau khi bắt hụt hắn liền quay ngoắt lại tiếp tục truy đuổi. Khải Minh chật vật tránh né, nhiều lần hắn xém bị nó bắt. Có vẻ Như Ngọc không muốn buông tha, nàng liên tục điều khiển dòng nước đuổi bắt hắn.

Dòng nước liên tục đan qua đan lại trên chính mình, dần dần nó đang tạo thành một vũng nước lớn, chiếm lấy gần hết phần sân Khải Minh đang đứng.

“Ặc chết rồi.”

Khải Minh nhìn xung quanh toàn là nước, hắn biết mình đã bị rơi vào bẫy mà Như Ngọc giăng sẵn. Tuy vậy hắn đâu dễ bị bắt nạt, Khải Minh tung người lên không trung, hắn dồn lực xoay người đưa cơ thể về phía cánh trái, nơi đó vẫn chưa bị dòng nước đi qua.

Thế nhưng khi Khải Minh vừa đáp chân xuống sàn đấu thì cũng là lúc Như Ngọc tạo ra một quả cầu nước rồi bắn đến hắn. Quả cầu nước đi rất nhanh, Khải Minh không tài nào né được, hắn giơ tay dồn hồn lực để đỡ đòn.

Ầm!

Quả cầu nước chạm vào liền phát ra một vụ nổ, to hơn hẳn mấy trận đấu trước. Khải Minh bị đánh bật về sau, tuy thế nhưng nhờ hắn biết đưa hồn lực vào chân để trụ nên vẫn chưa rớt đài. Hai cánh tay hắn sau khi đỡ đòn đánh đó run lên bần bật. Uy lực của quả cầu nước đó quả nhiên lợi hại.

Như Ngọc không cho hắn thời gian giải lao, nàng lập tức điều khiển dòng nước kia tìm đến bắt hắn. Khải Minh lần này liền dùng Gia Tốc cùng Đặng Gia Bộ Pháp cùng lúc, hắn nhanh chóng né tránh và áp sát Như Ngọc với một một tốc độ kinh hoàng.

Khải Minh liền tung các đòn thể thuật của Huỳnh gia tấn công Như Ngọc, tuy thế nhưng chả trúng vào đâu cả. Phải biết Như Ngọc cũng đã học qua Huỳnh gia thể thuật, nàng biết rất rõ điểm mạnh điểm yếu của các chiêu thức này. Khải Minh tuy thấy vậy nhưng vẫn liên tiếp tấn công, hắn không thể để Như Ngọc có cơ hội tập trung điều khiển dòng nước kia.

“Hmmm, hắn có khả năng thắng lắm đây.”

“Uhm, trông có vẻ ngang cơ nhau.”

“Hắn ta có vẻ rất thành thạo các đòn thể thuật của Huỳnh gia… Eh, có khi nào hắn được tộc trưởng bí mật huấn luyện không nhỉ!”

“Uhm, lúc trước ta luôn thắc mắc tự hỏi vì sao tộc trưởng quan tâm hắn như vậy, giờ thì đã hiểu rồi.”

Huỳnh Như Ngọc khi nghe thấy lời của mấy tên kia liền bị phân tâm, lộ ra sơ hở.

“Có sơ hở.”

Khải Minh ngay lập tức tận dụng cơ hội tung đòn vào bụng Như Ngọc, thế nhưng nàng đã né sang một bên. Tay nàng nắm chặt cánh tay vừa ra đòn của hắn, tay còn lại chặt mạnh vào bụng hắn.

Đòn đánh của nàng cực mạnh, Khải Minh bị đánh bay ra, hướng đến vũng nước lớn lúc nãy.

“Thôi chết rồi.”

Vũng nước bắt đầu tạo thành một quả cầu để bắt giữ hắn giống Đại Đô. Thế nhưng Khải Minh nhanh chóng cởi áo ra rồi quăng xuống đó để làm chỗ đứng tránh chạm vào nước. Hắn sau đó liền nhảy sang một bên.

“Áo da cá?!”

Mọi người đều nhìn thấy Khải Minh mặc ở trong một chiếc áo màu đen, và không khó khăn gì để nhận biết đó là áo da cá.

“Sao hắn có được thứ đó nhỉ?”

“Chắc là tộc trưởng cho hắn rồi.”

Khải Minh nhìn xung quanh, hắn khó hiểu khi thấy mọi người bàn tán về chiếc áo của hắn. Có vẻ hắn vẫn chưa biết rằng thứ hắn đang mặt là một trong số các bảo vật của Huỳnh Văn Nghĩa. Tuy nó chỉ là bảo vật sơ cấp nhưng lại cực hiếm, trên cả đại lúc này chắc chỉ có một mình Văn Nghĩa có mà thôi. Đặc biệt hơn, nó rất có ý nghĩa đối với Như Ngọc.

Lúc nhỏ Như Ngọc đã rất khổ cực để bắt được cá hắc ám – một trong những loài ma thú hiếm gặp nhất nhằm chế tạo ra chiếc áo da cá, làm quà tặng cha mừng sinh nhật. Thử hỏi khi thấy kẻ khác mặc nó, nàng sao không khỏi tổn thương.

Như Ngọc bỗng tối sầm mặt lại, nàng nhìn hắn rồi hỏi: “Thứ này, là cha ta đưa ngươi sao?”

“A… không phải đâu…!”

Khải Minh liền giải thích. Thế nhưng Như Ngọc đã vội chen ngang.

“Im đi, tại sao chứ… sao cha ta lúc nào cũng quan tâm ngươi chứ?”

Như Ngọc bỗng hét lên, mắt nàng từ lúc nào đã chảy ra hai dòng lệ. Khải Minh nghe vậy liền đớ người ra.

“Hừ, ngươi… tại sao chứ… sao cha ta lại quan tâm ngươi hơn cả ta!”

Như Ngọc trừng mắt nhìn lên khán đài, nơi có Văn Nghĩa đang ngồi. Khải Minh bỗng cảm thấy nhói lòng, hắn lúc trước luôn cảm thấy may mắn khi được Văn Nghĩa quan tâm, nhưng hắn không biết rằng điều đó lại khiến Như Ngọc cảm thấy thiếu thốn tình cảm.

“Ngươi chết đi…”

Như Ngọc gào lên, nàng giơ tay thẳng lên trời, vũng nước lúc nãy bỗng tụ lại một chỗ rồi hóa thành một con rồng, một con rồng nước giống với chiêu của Long Kính Thủy nhưng có phần nhỏ hơn.

“Mạnh thật, Hồn Sư tầng 1 mã đã làm được vầy rồi sao.” Mọi người cùng ồ lên kinh ngạc.

Nếu đòn đánh này mà trúng Khải Minh thì hắn xác định toi. Tuy nhiên với Đặng Gia Bộ Pháp, khả năng hắn tránh né được cũng không hề thấp tí nào.

Nhưng hiện tại Khải Minh đang bị mất tập trung bởi những lời của Như Ngọc nói lúc nãy. Hắn cứ cảm thấy tội lỗi vì khiến nàng cảm thấy như vậy, đặc biệt là khi nàng khóc còn làm hắn cảm thấy nặng nề hơn.

Bất ngờ, Như Ngọc vẫy tay một phát, con rồng nước bắt đầu chuyển động nhưng… nó lại đâm sầm đến chỗ của Như Ngọc đang đứng.

“Cái gì?”

Chiêu mà Như Ngọc dùng thuộc hàng cao cấp, không phải muốn sử dụng là sử dụng được. Cái giá của nàng phải trả khi sử dụng nó là đây.

Ở trên khán đài, Văn Nghĩa dẫm chân bay xuống sàn đấu, thế nhưng ở phía bên kia, nhị trưởng lão bỗng phát ra một lượng lớn hồn lực để cản trở, khiến Văn Nghĩa bị hụt một nhịp. Con rồng lao xuống rất nhanh, vì vậy nên một nhịp cũng đủ khiến Văn Nghĩa không kịp trở tay.

“Cha…? Ông ấy đến cứu mình sao?”

Như Ngọc nhắm mắt tuyệt vọng. Thế nhưng trong khoảnh khắc con rồng kia sắp chạm đến nàng thì vẫn còn một bóng người lao đến chỗ nàng nhanh hơn cả con rồng nước đó. Không ai khác ngoài Khải Minh, hắn dồn toàn bộ hồn lực để phóng nhanh đến chỗ Như Ngọc và đẩy nàng ra xa. Giật mình, Như Ngọc mở mắt ra nhìn hắn.

“Cái gì? Sao hắn lại cứu mình?”

Khải Minh tuy cứu được Như Ngọc nhưng bản thân hắn thì không.

Ầm!

Con rồng nước khổng lồ đâm thẳng vào lưng Khải Minh, nó phá nát một vùng lớn trên sân đấu. Tuy thế nhưng nó vẫn còn đe dọa đến Như Ngọc, đuôi nó quất thẳng đến chỗ nàng. Lần này, Văn Nghĩa không còn bị cản trở gì, ông bay nhanh đến ôm lấy con gái mình vào lòng, đưa lưng ra đỡ đuôi nước kia.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong vài giây. Một số kẻ vẫn còn đứng hình, ngơ ngác trước những chuyện xảy ra.

“Chuyện gì thế?”

“Tên Khải Minh sao rồi?”

“Khải Minh hắn… hắn thật anh dũng.”

Văn Nghĩa ôm con gái trong lòng, ông vội nắm chặt lấy vai con mình rồi nhìn xung quanh.

“Con, con không sao chứ?”

Thấy Văn Nghĩa quan tâm nàng, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày. Như Ngọc bỗng cảm thấy ấm lòng. Nhưng nàng không nói gì hết. Văn Nghĩa nhìn nàng rồi nói tiếp:

“Con gái ngốc, sao lại liều lĩnh sử dụng chiêu thức đó?”

Như Ngọc nhìn thẳng vào mắt cha mình, có lẽ nàng nhận ra đây là sự quan tâm thật sự, tình cảm cha đối với con. Như Ngọc chợt để ý trên vai áo Văn Nghĩa, ở đó có một vết rách do hồn lực của nhị trưởng lão gây ra lúc vừa nãy. Vết rách làm lộ ra bên vai ông có một thứ gì đó màu đen, giống với chiếc áo da cá, không, chính xác là nó.

“Lẽ nào mình nghĩ lầm về hắn sao.” Như Ngọc lặng lẽ cuối đầu xuống ân hận, bỗng một tiếng cười làm nàng giật mình.

“Hahaha…”

Từ duối đống đổ nát của sàn đấu, Khải Minh đứng dậy chống nạnh cười lớn.

“Cái gì?”

“Hắn không sao ư?”

“Thằng này mệnh con rùa à?”

Thiên Thư cũng từ phía trên chạy xuống đứng cạnh hắn nói: “Em trai ta quả nhiên lợi hại nha.”

Nàng nói rồi đưa tay đập vào lưng hắn. Không biết cố tình hay vô ý mà nàng dồn cả hồn lực vào đòn đánh và kết quả làm cho Khải Minh ngã sờ mờ lờ. Hắn sau đó ngất đi.

Khải Minh bỗng thấy mình nằm ở một không gian quen thuộc, hắn đã từng ở đây ít nhất 1 lần. Đây là nơi hắn mơ thấy lúc ở rừng Ám Dạ. Phía trước hắn lúc này vẫn là một người bí ẩn với mái tóc đen dài, mang chiếc áo trắng.

Hắn lần này liền rút kinh nghiệm, không hỏi han gì nữa mà âm thầm tiến đến. Sau đó nhào tới bắt lấy người kia. Một lần nữa người đó tan biến. Không gian xung quanh bỗng đen lại, Khải Minh cảm thấy mình như đang rớt từ trên cao xuống. Và rồi hắn giật mình tỉnh dậy.

“Oh mai… heh?”

Khải Minh nhìn xung quanh, hắn hiện đang nằm ở một căn phòng khá quen thuộc. Đây là phòng dưỡng thương của Huỳnh gia, sở dĩ hắn thấy quen là vì lúc nhỏ hắn hay đến đây trị thương sau mỗi lần bị bọn kia bắt nạt.

Khải Minh nhìn lên cơ thể mình, cả người hắn chỗ nào cũng băng bó. Hắn chợt nhớ lại chuyện lúc thi đấu, hắn không ngờ lúc đó mình lại dũng cảm ra đỡ đòn.

Chợt Khải Minh nhận ra cảm giác mềm mại ở đầu mình, hắn lập tức nhận ra mình đang gối lên đùi của chị hai Thiên Thư. Nàng hiện giờ đang ngủ gật trong tư thế ngồi.

Khải Minh nhìn xung quanh không có ai cả, hắn liền lén đưa tay lên sờ đùi Thiên thư. Tay hắn run run cảm nhận cái đùi mát lạnh của nàng. Chợt từ phía ngoài Quỳnh Anh bước vào làm hắn giật mình. Thiên Thư đang ngủ cũng giật mình theo và tỉnh dậy.

“Chàng… Cậu chủ, cậu tỉnh rồi, thiệt là mừng quá.”

“À ừm…” Khải Minh nhanh chóng thu tay lại, ấp úng nói.

“Hic, ngươi thật làm ta lo quá đi. Chúc mừng ngươi chiến thắng nhé!” Thiên Thư giọng mừng rỡ nói.

“Thắng, em thắng sao?”

“Ừm, Như Ngọc đã đầu hàng nên ngươi thắng rồi đó!”

“Ồ…!”

Khải Minh nghe thấy vội nghĩ ngợi gì đó. Chợt Quỳnh Anh bước đến chỗ hắn đang nằm rồi đưa cho hắn chén thuốc ở trên tay:

“Đây là thuốc của bác sĩ đưa cho cậu chủ uống. Cậu mau uống để sớm hồi phục.”

Thấy chén thuốc đen ngòm lại còn bốc mùi kì lạ, Khải Minh sợ tái mặt. Hắn cầm chén thuốc để sang một bên rồi hứa là lát nữa sẽ uống.

“Còn lâu ta mới uống… kinh quá!”

Bỗng từ phía ngoài lại thêm hai người bước vào nữa. Một là Huỳnh Văn Nghĩa, quá quen rồi. Còn người thứ hai là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, trông rất xinh đẹp, và quyến rũ. Nhất là cặp ngực của nàng, to, rất to. Nàng có đeo một chiếc kính màu đen, trông có vẻ trí thức.

Khải Minh dù thân đau nhức nhưng thấy nàng hắn vẫn bị kích thích, thằng nhóc cương lên biểu tình dữ dội.

Tên: Dương Linh Nguyệt.
Tuổi: 32.
Sinh lực: 200000/200000.
Hồn lực: 296445/327940.
Cảnh giới: Hồn Hoàng tầng 3.
Thông tin thêm: Hiệu trưởng học viện Hoa Sen.

“Nhìn ngon vãi!”

Khải Minh thèm thuồng nhìn về phía nàng. Nguyệt thấy ánh mắt hắn liền cảm thấy xấu hổ. Văn Nghĩa liền ho lên một tiếng như để bảo hắn chấm dứt cái ánh mắt đó.

Ông sau đó liền nói: “Đây là hiệu trưởng học viện Hoa Sen, cô Dương Linh Nguyệt.”

“Học viện Hoa Sen?”

Thiên Thư liền giật mình, tỏ vẻ ngạc nhiên. Khải Minh thấy vậy liền hỏi: “Học viện Hoa Sen là cái gì?”

“Đó là một trong sáu học viện đứng đầu việc dạy về hồn lực, chuyên đào tạo ra những học sinh xuất sắc.”

“Ồ thế à.”

Khải Minh tỏ vẻ không quan tâm lắm. Văn Nghĩa bước đến trước mặt hắn rồi nói:

“Hmmm, Khải Minh, ta muốn con vào học viện này để học.”

“Sao? Đi học ạ?”

Khải Minh nghe đến từ “đi học” làm hắn rợn cả người. Khải Minh liền lắc đầu từ chối. Cùng lúc đó, Linh Nguyệt bước đến sát hắn nói:

“Thật ra tôi thấy cậu rất có tài năng, vì thế nên mới ngỏ lời với ngài tộc trưởng đây xin cho cậu nhập học vào học viện Hoa Sen. Tôi đảm bảo sau cậu sẽ được hướng dẫn các phương pháp tu luyện hồn lực tốt nhất hiện nay.”

Được người đẹp khen ngợi, Khải Minh cảm thấy muốn đồng ý, nhưng cái cảm giác sợ đi học lại trào lên làm hắn lập tức quyết định từ chối:

“Xin lỗi! Nhưng…”

“Hệ thống giao nhiệm vụ: Làm tình với Dương Linh Nguyệt. Thời hạn: 1 tháng. Ban thưởng: 500000 điểm khoái lạc, Tử Thần huyết thống. Nhiệm vụ thất bại: Liệt dương!”
Sáng sớm tại Huỳnh gia trang, ở một căn tiểu viện của mình, Khải Minh đang đứng xem xét chiếc ba lô ở trên bàn. Từ phía sau hắn, Quỳnh Anh cơ thể trần trụi bước đến bên cạnh nói:
“Chàng sẽ nhập học thật sao?”

Khải Minh kéo khóa của chiếc ba lô lại, quay sang ôm Quỳnh Anh vào lòng, gật đầu nói:

“Ừm!”

Quỳnh Anh có vẻ hơi buồn, nàng cúi mặt xuống, áp sát vào ngực Khải Minh khẽ nói: “Em… sẽ nhớ chàng lắm!”

“Ta cũng vậy!”

Khải Minh nói rồi nâng cằm Quỳnh Anh lên, sau đó đặt lên môi nàng một nụ hôn. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, cứ như không muốn tách rời. Nói thì nói vậy nhưng Khải Minh cũng đành phải rời khỏi môi nàng. Hắn sau đó cười chào tạm biệt rồi cất bước rời đi.

Khải Minh vừa đi vừa thở dài. Kỳ thực hắn chả muốn đi học tí nào, ở ngoài này hắn có thể ung dung tự tại, muốn làm gì thì làm. Vả lại cách hắn tu luyện cũng đâu giống người bình thường, dù có học phương pháp nào cũng vô dụng, chỉ có làm tình mới giúp hắn “bá” lên thôi. Thế nhưng vì hệ thống giao nhiệm vụ phải làm tình với Dương Linh Nguyệt, hiệu trưởng học viện Hoa Sen, nên hắn mới đồng ý nhập học, tìm cơ hội tiếp cận nàng để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu trong một tháng mà không làm được thì đương nhiên hắn sẽ bị liệt dương, đồng nghĩa là những cảnh sex nóng bỏng của bộ truyện này sẽ kết thúc hic hic.

Nói thì có vẻ dễ, phải nhớ Linh Nguyệt là Hồn Hoàng, đương nhiên muốn chịch được nàng đâu phải dễ. Lần này hắn phải bỏ nhiều công sức rồi đây.

Khải Minh đi mãi cũng đến cổng chính của Huỳnh gia. Ở đây có một đoàn xe ngựa đang đậu sẵn, những chiếc xe này là để đưa con cháu Huỳnh gia đến học viện. Từ trên một chiếc xe ngựa gần đó, một người đàn ông bước xuống, nhìn hắn khẽ rồi gật đầu như lời chào.

“Tôi là người đưa cậu đến trường. Mời cậu chủ lên xe.”

Tên đó cung kính nói. Khải Minh cảm thấy hơi lạ trước hành động của người này. Chắc trước giờ ở trong đây ai cũng đối xử hắn bằng thái độ kinh bỉ, kể cả người hầu nên hắn mới thấy lạ.

Khải Minh cười nhẹ rồi bước lên xe. Chợt có một tiếng gọi làm hắn quay đầu lại:

“Hừ, ngươi sao tới trễ vậy? Làm ta đợi mãi.”

“Như Ngọc?”

Khải Minh ngạc nhiên khi thấy Như Ngọc gọi mình. Nàng chạy từ chiếc xe ngựa ở phía sau xe của Khải Minh đến chỗ hắn, hai tay cầm một chiếc hộp to đưa cho Khải Minh.

“Cái này… ta tặng cho ngươi đó… coi như quà cảm ơn vì ngươi đã cứu ta.”

Như Ngọc nói xong liền quay mặt sang chỗ khác, mặt nàng có hơi đỏ một chút vì ngượng ngùng. Trông nàng lúc này rất dễ thương.

“Aha, chúng ta là anh em mà… không cần phải vậy đâu!”

Khải Minh gãi đầu nói. Cùng lúc đó Như Ngọc lườm mắt nhìn hắn:

“Ngươi có nhận hay không?”

“A, nếu nàng đã có thành ý vậy thì… ta đành nhận vậy!”

Khải Minh làm ra vẻ vậy thôi chứ hắn hễ ai cho quà là nhận liền. Khải Minh cầm hộp quà rồi cười nói:

“Cảm ơn nàng nhé!”

Như Ngọc đưa mắt nhìn về phía khác tỏ ra không quan tâm đến lời cảm ơn của hắn. Một lát sau, nàng vội quay sang nhìn hắn và nói:

“Còn nữa…”

Như Ngọc tiến sát đến Khải Minh, nàng nhẹ nhàng hôn lên má hắn khiến hắn đơ người ra.

“Cái này, là ta muốn xin lỗi ngươi… Vậy thôi nhé!”

Nàng ngượng ngùng nói, sau đó vội chạy lên xe của mình rồi bảo lái xe cho ngựa chạy nhanh nhất có thể. Để lại phía sau Khải Minh vẫn còn sốc trước hành động của nàng, hắn đứng bất động một chỗ. Mãi đến khi lái xe gọi hắn mới sực tỉnh lại, vội chạy lên xe.

“Hmmm, là quà gì đây ta?”

Ngồi trên xe, Khải Minh vội vã mở hộp quà ra, hắn đang háo bức muốn biết bên trong là thứ gì.

“Oaa.”

Khi hộp quà được mở ra, đập vào mắt hắn là một đôi giày màu đen khá đẹp.

Giày siêu tốc: Được làm từ nguyên liệu quý, tăng 150 điểm tốc độ khi trang bị.

“Đù, những 150 điểm tốc độ, thế này thì anh trở thành the flash rồi rồi haha.”

Đặng Gia Bộ Pháp, Gia Tốc kết hợp với chiếc giày này nữa thì tốc độ của hắn phải nói rất đáng sợ. Khải Minh ôm đôi giày rồi nhớ lại hành động của Như Ngọc lúc nãy.

“Nàng ấy thích ta, nàng ấy thích ta…”

Khải Minh mặt như phê đu đủ, hai mắt nhắm nghiền suy nghĩ vu vơ. Hắn đang tưởng tượng đến cảnh mình cùng Như Ngọc làm tình.

“Mà làm thế là loạn luân mất rồi… mặc kệ, càng sướng chứ sao haha.”

Chiếc xe của Khải Minh sau vài phút đã đến cổng của Bình Minh thành, tên lái xe bước xuống đưa giấy tờ cho mấy tên gác cổng kiểm tra. Mấy tên đó nhìn qua loa cho có rồi cho qua.

Khi xe của Khải Minh ra khỏi cổng thành, ở phía sau lại có một chiếc xe khác đến. Ở bên trong là cháu trai của nhị trưởng lão, Huỳnh Thụ Nhân, kẻ bị Khải Minh cho ăn hành một trận trong kỳ kiểm tra. Mấy vết thương trên người hắn bây giờ vẫn còn dù đã đã được cho uống thuốc cùng trị thương.

Thụ Nhân nhìn chiếc xe ngựa của Khải Minh với ánh mắt gian xảo, miệng hắn bỗng lóe lên một nụ cười, một nụ cười ranh mãnh, không biết hắn đang suy nghĩ những gì.

… Bạn đang đọc truyện sex tại web: TruyenSex.Tv

“Trời ạ, bao giờ mới tới đây?”

Khải Minh ngồi trong xe than vãn. Hắn đã đi gần được nửa ngày trời rồi mà vẫn chưa thấy học viện đâu cả.

“Còn lâu lắm mới tới thưa cậu chủ. Ít nhất cũng phải tốn cỡ ba bốn tiếng nữa.”

“Haizzzz…” Khải Minh chán nản dựa lưng về phía sau. Hắn thầm ước gì ở thế giới này có xe buýt hay xe ô tô gì đó để di chuyển cho nhanh. Đi xe ngựa vừa chậm mà lại vừa xóc mông.

“Ủa sao đoạn này vắng vẻ vậy…” Khải Minh dòm ra cửa sổ của chiếc xe để hít thở không khí, hắn nhìn thử xung quanh và chỉ toàn thấy cây và cây. Chợt hắn cảm thấy như sắp có chuyện không lành xảy đến.

Bỗng từ phía cửa sổ bên kia, một thứ gì đó bay vào.

“Bùm!”

Thứ đó phát nổ, tạo ra một đám khói hồng lan khắp cả xe ngựa. Từ một lùm cây gần đó, có hai bóng người lao đến cạnh chiếc xe. Hai người này mặc đồ đen, ở trên có quấn khăn, hình như để tránh hít phải thứ khói kia.

Khi đám khói tan gần hết, chiếc xe ngựa dần lộ ra. Ở phía trước, tên lái xe cùng hai con ngựa đã gục xuống, có vẻ đang bất tỉnh vì thứ khói kia. Hai tên kia nhìn nhau và gật đầu một cái, cả hai liền nhảy vào trong xe để xem thì…

“Hắn đâu rồi?”

Hai tên nhìn ngó xung quanh, có vẻ đang tìm gì đó, chính xác thì chúng đang tìm Khải Minh.

“Ặc, tụi này kiếm mình sao?”

Khải Minh nằm ở dười gầm xe nghĩ thầm. Lúc nãy, khi trái bom khói kia bay vào, hắn đã nhanh chóng nhảy ra cửa sổ rồi chui xuống gầm xe để núp.

Khải Minh không rõ hai tên này tìm mình để làm gì, nhưng cái kiểu chơi thuốc mê kia là không ổn rồi. Hắn nhẹ nhàng trườn người đi, gần tới cuối gầm xe thì dồn lực vào chân lao nhanh như tên bắn.

“Hắn kìa!”

Hai tên kia nhanh chóng phát hiện ra Khải Minh, một tên trong đó rút con dao giắt ở phía sau lưng, chân đạp mạnh vào xe để làm bàn đạp bay đến chỗ hắn. Khải Minh chạy đã nhanh nhưng tên kia còn nhanh hơn, tên đó nhanh chóng áp sát hắn, tay nằm chặt dao toan chém vào cổ Khải Minh.

Nhưng Khải Minh đã nhanh chóng xoay người để né đòn, hắn sau đó lập tức tung chưởng vào hông tên đó lúc hắn còn đang lơ lửng trên không trung. Tên đó không còn cách nào né tránh, hắn bị đánh văng vào gốc cây bên cạnh.

Khải Minh chưa kịp thở hết hơi thì tên còn lại lao đến cùng với một thanh kiếm ở trong tay. Khải Minh hơi cuối người xuống, tay hắn cho vào túi không gian đeo ở phía sau rồi lấy ra một thanh kiếm. Hắn ngay lập tức vung kiếm kiềm lại đường kiếm của tên kia.

“Thanh kiếm này… Xích Kiếm!”

Tên kia nhìn thấy thanh kiếm liền hoảng hốt. Thanh kiếm của Khải Minh đang cầm trong tay là một bảo vật trung cấp của Huỳnh gia, Xích Kiếm. Sở dĩ Khải Minh có được bảo vật này là do hắn đứng đầu trong kỳ kiểm tra gia tộc, được Văn Nghĩa ban thưởng bằng cách cho phép tự do lựa chọn một món bảo vật trong kho bảo vật của Huỳnh gia. Và món bảo vật hắn chọn chính là Xích Kiếm.

Xích kiếm là một thanh kiếm dài tầm khoảng một mét rưỡi. Chuôi kiếm màu đen sẫm trong khi lưỡi kiếm mang một màu đỏ, hệt như tên gọi. Thanh kiếm này được làm bằng nguyên liệu quý, bên cạnh đó lại được chế tạo bằng bàn tay của chế tạo sư tài giỏi bậc nhất Diệp Lục đế quốc. Qua đó cũng đủ đoán được ít nhiều sự lợi hại của thanh kiếm này.

Khải Minh gồng mình dồn lực vào bàn tay, đẩy mạnh thanh kiếm về phía trước. Lưỡi kiếm của tên kia dần dần bị Xích Kiếm tạo nên một vết nứt.

Tên: Hứa Văn Bôn.
Tuổi: 23.
Sinh lực: 6000/6000.
Hồn lực: 7778/8780.
Cảnh giới: Hồn Sư tầng 3.
Thông tin thêm: Sát thủ được Thụ Nhân thuê.

“Đụ, thằng chó Thụ Nhân.”

Khải Minh khi biết Thụ Nhân thuê sát thủ để xử mình liền tức giận. Ngay lúc đó hắn liền lộ sơ hở, tên sát thủ nhân cơ hội đẩy Khải Minh lùi về sau. Cùng lúc đó chân Khải Minh tung thẳng vào bụng tên sát thủ làm hắn cũng lùi lại sau vài bước.

Tên đồng bọn vừa bị đánh bay lúc nãy cũng đã đứng dậy liên thủ với Văn Bôn.

Tên: Hứa Văn Ba.
Tuổi: 20.
Sinh lực: 4000/4000.
Hồn lực: 5790/6760.
Cảnh giới: Hồn Sư tầng 1.
Thông tin thêm: Sát thủ được Thụ Nhân thuê.

“Ặc.”

Đối đầu với tận hai Hồn Sư, Khải Minh đâu dại gì chiến đấu. Hắn liền giở giọng thương lượng:

“Hừ, nếu các ngươi tha cho ta, ta sẽ cho các ngươi 1 triệu phang.”

Hai tên kia nhìn nhau rồi quay lại nói với hắn:

“Hừ, giết ngươi bọn ta được nhận những 2 triệu phang. Dại gì mà tha cho ngươi!”

“Đệt.” Khải Minh nghe vậy liền định tăng giá nhưng hai tên kia không cho hắn cơ hội. Văn Bôn cùng Văn Ba xông lên, kẻ kiếm người dao toan giết hắn.

Thế nhưng nhân vật chính thì làm gì dễ chết vậy, từ phía sau Khải Minh, một con dao bay với tốc độ kinh hoàng lướt qua vai hắn, ghim chặt vào đầu tên Văn Bôn. Đúng lúc đó, cơ thể hắn bỗng co giật, giống như bị giật điện vậy. Văn Bôn ngã xuống, có lẽ hắn đã chết. Văn Ba thấy vậy liền đưa mắt nhìn theo hướng con dao được phóng đi, hắn bỗng há hốc mồm, run lên cầm cập. Văn Ba cắm đầu bỏ chạy đi mất.

Khải Minh chưa hết bất ngờ trước những gì vừa xảy ra, hắn chợt tỉnh lại nhìn về phía sau để xem ai đã giúp mình nhưng chả thấy gì cả.

“Hmmm, chuyện này là sao… hay là…?”

Khải Minh đưa tay xoa cằm như suy nghĩ chuyện gì đó. Sau đó hắn liền lại xem thử tên sát thủ. Hắn ta bị con dao đâm sâu, chẳng là đã động đến não. Khải Minh vội bịt miệng kiềm cái cảm giác buồn nôn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy trực tiếp xác chết.

Một lát sau hắn liền trở lại xe để xem xét tình hình tên lái xe. Hắn ta vì hít phải loại khói kia nên bất tỉnh nhân sự, cả hai con ngựa kéo xe cũng vậy.

Khải Minh cố gọi hắn dậy nhưng vô ích, tên này vẫn nằm im, mép chảy dãi.

“Làm sao để gọi hắn dậy bây giờ?”

“Thuốc giải mê hồn hương có thể giúp hắn tỉnh dậy.” Hệ thống đều đều trả lời câu hỏi của Khải Minh. Hắn nghe vậy liền mua luôn ba viên, cho tên lái xe cũng như hai con ngựa. Gía loại thuốc này khá đắt, những 5000 điểm khoái lạc cho một viên. Tuy thế Khải Minh cũng phải mua thôi, nếu muốn đến học viện thì phải giúp tên kia tỉnh dậy, mà hắn tỉnh dậy thì cũng cần có ngựa mới di chuyển được.

Tên kia uống thuốc vào lập tức tỉnh dậy ngay, quả thực công dụng loại thuốc này rất đáng nể. Tên lái xe vẫn không biết chuyện gì xảy ra lúc nãy, hắn liền hỏi thăm và xem xét tình trạng của Khải Minh. Nếu mà Khải Minh có mệnh hệ gì thì hắn chết chắc.

Khải Minh ngồi ôn tồn giải thích cho hắn. Tên kia có vẻ khá mừng khi thấy Khải Minh không bị gì. Cả hai ngồi một hồi lâu đợi hai con ngựa kia tỉnh dậy. Dù đã cho uống thuốc nhưng chúng vẫn chẳng có dấu hiệu gì cả.

“Chuyện này là sao hả hệ thống? Ngươi bán hàng lậu hả.”

“Hmmm, thuốc giải mê hồn hương ngươi mua lúc nãy chỉ dùng được cho con người, còn động vật thì phải dùng cái khác…” Hệ thống giọng như nén cười nói với Khải Minh.

“Đệt.”

“Hộc, hộc…”

Văn Ba ngã quỵ xuống đất thở dốc. Hắn liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ đang xem thử xung quanh có ai không. Chợt hắn trợn mắt há miệng, lộ rõ vẻ sợ hãi:

“Aaaaa, tha cho tôi…”

Không biết từ bao giờ, một bóng đen đã đứng ngay sau hắn. Thoạt nhìn ta có thể đoán được đó là một cô gái. Cô gái đó đưa bàn tay đang có những tia điện màu xanh phát ra đến gần chỗ Văn Ba. Hắn vội quỳ xuống van xin tha mạng:

“Tha… tha cho tôi!”

Cô gái đó nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, miệng khẽ nói:

“Bất cứ ai đụng đến hắn đều phải chết!”

Nàng vừa dứt lời liền đưa dòng điện phóng vào người Văn Ba, hắn la lên một tiếng thất thanh rồi chết.

“Đến nơi rồi.”

Bây giờ là 5 giờ chiều, Khải Minh cuối cùng cũng đến được học viện Hoa Sen. Khải Minh đứng chống nạnh nhìn vào nơi mình sắp nhập học. Ở đây khá giống với mấy ngôi trường đại học ở thế giới của hắn, chỉ khác là nơi đây sang trọng và rộng hơn.

Hắn cất bước vào cổng trường, nơi đang có một người đàn ông khá béo đứng. Có vẻ ông ta là bảo vệ nơi đây. Ông ta yêu cầu Khải Minh dừng lại để ổng kiểm tra giấy tờ. Sau khi kiểm tra hoàn tất, ông bảo vệ chỉ đường cho hắn tìm đến phòng hiệu trưởng.

Hắn giờ không có tâm trạng nhìn ngó xem xung quanh như thế nào, chỉ chăm chăm bước đến phòng hiệu trưởng.

Sau khi leo gần ba cái cầu thang ở dãy phòng giáo viên, hắn cuối cùng cũng tìm được phòng của Linh Nguyệt.

Hắn đẩy cửa bước vào bên trong. Ngồi ở chiếc bàn gỗ lớn phía đối diện hắn là Linh Nguyệt, nàng có vẻ đang xem xét tài liệu gì đó. Khi thấy Khải Minh, nàng liền nở một nụ cười rồi nói:

“Chào mừng đến với học viện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co