4.5
Trong tiết học cả sáng đó anh không ngừng trêu chọc cậu, đến giờ trưa anh không thèm để cậu cất sách vở liền kéo cậu đi vào nhà ăn
"Wow là thịt lợn chiên xù"- hắn hứng hở nói
"Này, cậu không thấy ngại với tôi xíu nào, tự nhiên quá rồi đó"- cậu vừa nói vừa liếc nhìn phản ứng của anh
Anh thản nhiên nhét miếng thịt chiên vào miệng, đôi má phồng khiến hắn nói chẳng rõ chứ nhưng vẫn cố trả lời
"Như vậy không phải chúng ta sẽ thân thiết hơn hả? Sẽ không gượng gạo, cậu thấy đúng không?"
"Ừm cũng đúng nhưng-"
"Taehyungie~"
Seoha từ đâu chạy tới đặt khay cơm xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh anh, cô chống cằm nhìn anh rồi cười nói
"Anh nhìn vậy mà cũng trẻ con ha, ăn phồng cả hai bên má"
Cô lấy chọt nào má anh nhưng liền bị anh giữ tay lại, anh đẩy ghế cô ra một đoạn rồi bảo
"Nếu ra đây để tán tỉnh thì ra chỗ khác đi, tôi và Jungkook đang ăn, cô không thấy sao?"
"Tớ ăn mà"- cô vội đáp
Cô vừa ăn vừa ra hiệu cho cậu rời đi, cậu nhận ra ý của cô, tính cầm khay cơm sang bàn khác nhưng anh đã kịp nắm lấy tay cậu
"Đi đâu?"- anh nhăn mày hỏi
"Tôi sáng bàn khác ngồi, chắc Jimin sắp xuống rồi, cậu ấy nói chuyện với giáo viên lâu quá ha?"
"Cậu ta xuống thì có vấn đề gì? Cậu và cậu ta cần thiết phải ngồi riêng với nhau sao?"
"Haha... Cần chứ, chúng tôi có rất nhiều chuyện riêng để nói, cậu và Seoha cứ ăn đi nhé"
Nói rồi cậu chạy tót đi ngồi ở một bàn khác cách đó khá xa, anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đang ngơ ngác tìm chỗ rồi lại nhìn sang cô, anh lạnh nhạt hỏi
"Là cô bảo cậu ấy đi đúng không?"
"Đâu có"
"Nhìn mặt cậu ấy tôi ăn cơm rất ngon, còn nhìn mặt cô... Cơm tôi ăn làm thế nào cũng không nuốt trôi nổi, mà tôi từng nói với cô là mùi nước hoa trên người cô rất nồng chưa?"
Nói xong anh cầm khay cơm lên rồi đi thẳng tới bàn cậu đang ngồi, cô tức giận dậm chân
"Rồi anh cũng sẽ về bên tôi thôi, để tôi xem ảnh kiêu căng được bao lâu"
Thấy anh thản nhiên ngồi đối diện ăn cơm như chẳng có chuyện gì cậu liền hỏi
"Cô ấy làm gì cho cậu giận hả? Sao tự nhiên sang bên này ngồi?"
"Cô ta xịt nước hoa nồng quá tôi không chịu được, sang bên này cho không khí trong lành"
"Tôi thấy thơm mà..."
"Thơm? Thơm sao bằng cậu?"
Cậu nghe vậy có chút ngại ngùng, im lặng không đáp mà cắm cúi ăn cơm, anh thấy vậy liền bật cười, anh hỏi
"Cậu ngại hả?"
"Ngại quái gì chứ..."
"À hoá ra là không ngại, nhưng mà mùi hương trên người cậu thơm thật mà, giống mùi hoa ấy, thoang thoảng chứ không nồng"
"Tập chung vào ăn đi, nói nhiều quá"- cậu từ ngại sang bực dọc
Đúng lúc Jimin xuống, cậu bạn liền chạy tới ngồi xuống bên cạnh cậu, thoải mái khoác lấy vai cậu nói với chất giọng nũng nịu
"Cô nói nhiều quá Jungkook bé bỏng ạ, tớ đói quá~ hôm nay ăn thịt chiên sao? Ngon vậy"
Chưa kịp để cậu đáp, Jimin đã tách ra khỏi cậu, là anh đã kéo cậu bạn ra. Anh dúi Jimin ngồi đối diện còn anh thò ngồi bên cạnh cậu, cậu bạn tủi thân nói
"Sao cậu lại đẩy tớ sang bên này..."
"Ngồi bên đó thoải mái hơn, không cần ôm vai bá cổ nhau để tích kiệm chỗ ngồi, tớ đang nghĩ tốt cho cậu đó"
"Ah~ hoá ra là vậy hả? Cảm ơn cậu nhiều nhé"
"Mà cậu không đi lấy cơm hả?"- hắn hỏi
"Ờ ha, tớ đi lấy cơm đây"
Thấy cậu bạn đi cậu mới hỏi
"Cậu sao vậy? Tự nhiên khó chịu với cậu ấy"
"Tôi vậy còn thoải mái với cậu ấy chán, mà tôi đâu khó chịu với cậu ấy?"
"Rõ mồn một đó"
"Có sao?"
"Ừm có, rõ luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co