Truyen3h.Co

Khoảng cách câm lặng

Chương 1 : Người anh lần đầu gặp gỡ

mainguyet24


Tiếng vali kéo lê nơi hành lang nơi chung cư Khanh sống vang lên đều đặn rồi dừng ngay trước căn hộ cậu sống. Rồi tiếng gõ cửa " cốc , cốc , cốc " quen thuộc hằng ngày nhưng hôm nay lại lạ lẫm.

Khanh kéo lê cái thân còn chưa tỉnh ngủ ra trước cửa, nghĩ lại mấy anh em sang ngồi nói chuyện rôm rả nhưng khi cậu mở cửa lại là hai bóng hình, một lạ , một quen. Là cha cậu, Hà Khải , người đàn ông trung niên mang gương mặt hiền lành nhưng không kém phần nghiêm nghị. Và đằng sau ông là một thân cao lớn, chừng hơn cậu một nửa đầu, mái tóc nâu rối đi do quảng đường xa , gương mặt anh ta hiện một nụ cười lịch sự không kém phần tử tế, một tay đeo túi, một tay xách vali. Nhưng thứ mà Khanh để ý hơn hết là thứ giống một chiếc móc nhỏ ,có đường cong ôm sát phía sau vành tai của người kia.

" Đây là anh trai nuôi con cũng là đứa anh mà mẹ hay kể con nghe, Hà Trình , vừa về nước cùng cha nên chưa có nơi ở để tìm việc. Nó sẽ ở đây với con một khoảng thời gian. " - Giọng cha nhẹ nhàng cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Khanh.

" Gì ? Cha? Cha nói cái tên này sẽ ở đây? Với con? " Cậu khó tin nhìn cha , rồi đưa mắt nhìn Hà Trình một lượt từ trên xuống dưới.

" Cha! Người anh này có thể ở nhà với cha và mẹ mà , sao phải ở với con? "

" Trình vừa từ nước ngoài về , với lại..." - Hà Khải đưa tay ý bảo cậu yên lặng. " Dù gì cũng là anh em với nhau , sống chung vừa để Trình làm quen lại với môi trường thành phố này , vừa để con thân thiết hơn với người anh trai lần đầu gặp gỡ của con."

" Anh trai gì chứ..." Cậu xua tay , nói thêm " Con sống một mình quen rồi cha à, con không thích sống chung-" Lời cậu chưa dứt, Hà Khải đã chặn miệng cậu.

" Để Trình ở đây với con hoặc cha cắt tiền tiêu vặt. Khanh , con chọn đi. "

Giọng Hà Khải vang lên đều đều nhưng lại giống như mũi kim nhọn đâm vào cuộc sống tụ tập và tự do của Hà Khanh, khiến cậu khó chịu không thôi. Nhìn vào khuôn mặt thân thiện như giả tạo kia của Trình lại càng khiến cậu khó chịu hơn. Để anh trai ở đây chăm lo gì chứ, cậu đâu có cần anh xuất hiện như một biến cố làm cho cuộc sống cậu quay ngoắt một cách chóng mặt đâu.

Sau cùng , Khanh vẫn phải đồng ý để anh vào sống cùng vì giữ khoản trợ cấp tiêu vặt để ăn chơi.

___________________________________________

" Phòng ngủ của tôi chỉ có từng này thôi..." Khanh chỉ tay sang chiếc giường nhỏ kế bên ngay góc phòng " Kia là chỗ của anh. Ở được thì ở, không ở được thì xéo ra ngoài mà ở. "

Hà Trình ngó quanh căn phòng chỉ có hai chiếc giường đơn , một cái bàn học khá rộng vừa đủ hai người dùng chung. Nội thất không quá cầu kì , rất hợp gu anh nhưng căn phòng cũng khá bừa bộn. Anh mở cặp mình lấy ra một cuốn sổ , loạt soạt viết gì đó rồi đưa cho Khánh.

" Gì đây ? " - Cậu giật nhanh cuốn sổ , đọc sơ một lượt.

" Phòng em hơi bừa, sẽ không phiền nếu anh dọn lại chứ ? "

Đọc xong , cậu ném lại cuốn sổ vào tay anh , giọng mất kiên nhẫn. " Bộ nói chuyện bình thường không được hay gì. Viết ra giấy mất cả thời gian. "

Trình không phản ứng gì , ngược lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi cất sổ vào cặp. Khánh ngã người ra giường lướt điện thoại, giọng lười biếng.

" Thích dọn thì dọn đi , tôi không có ý kiến!"

Nhận được sự đồng ý không mấy vui vẻ, anh không chần chừ lập tức đứng dậy lấy đồ chuẩn bị dọn lại căn phòng. Mặc dù không muốn quan tâm nhưng thỉnh thoảng Khanh vẫn liếc nhìn bóng dáng cần cù dọn từng thứ rác , lau sạch bàn kia mà trong lòng không khỏi cảm thấy tên này đảm đang đấy chứ. Đến cả chiếc áo cậu vứt ra sàn cũng được anh nhặt, gấp gọn lại.

Chẳng mấy chốc , căn phòng vốn bừa bộn ban đầu trở nên vô cùng sạch sẽ , thoảng mùi hương thanh dịu, sàn nhà bóng bẩy ánh mặt trời, cả mấy chậu cây gần héo ngoài ban công cũng được anh tưới nước, chăm chút đầy đủ.

Khanh gần như cảm thấy bản thân đang bước vào nhầm nhà của một người sạch sẽ, ngăn nắp. Cảnh tượng vừa xa lạ , cũng vừa quen thuộc khiến cậu không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Cậu liếc nhìn anh , cái người giờ đây đang ngồi trước bàn học mà đọc sách. Cái thái độ im lặng, gương mặt điềm đạm cùng cử chỉ nhẹ nhàng trông thật là hoàn hảo ấy chỉ khiến cậu phát cáu.

' Anh ta bày ra cái kiểu giả tạo đó cho ai coi vậy? Trông chả có một tí thật lòng nào... Nói gì cũng im, trông chảnh cún thấy mẹ!'

___________________________________________

Tối hôm đó , thấy cậu khoác áo chuẩn bị ra ngoài, Hà Trình lại đưa cậu cuốn sổ.

" Em định đi đâu? Anh chuẩn bị đồ ăn rồi, em ăn chút gì đó rồi hãy đi."

Khanh ngó cuốn sổ rồi lại ngó bàn ăn được chuẩn bị khá thịnh soạn. Có vẻ như người anh trai này cũng biết nấu ăn đấy chứ, đó giờ tưởng sống với cha là người hầu cho ăn hoặc là ăn nhà hàng không đấy.

" Không cần đâu, anh ăn thì ăn một mình đi , tôi không có thói quen ăn chung với ai đó ở nhà !" Nói xong , cậu gần như là rời đi ngay lập tức, khoong hề đoái hoài đến anh một chút nào.
___________________________________________

Khi Khanh trở về lúc đêm đến, mặt mày đỏ lên do rượu , dáng đi loạng choạng phải vịn mép tường mới đứng vững. Trước mắt cậu lại là cái dáng vẻ điềm đạm , yên lặng của Hà Trình, vẫn là cuốn sách trên bàn, vẫn là kiểu ngồi như hồi chiều. Nhưng khi ánh mắt ấy bắt gặp dáng vẻ say khướt đang loạng choạng ở cửa, anh liền đứng dậy, sách gấp rồi để lại ngay ngắn trên bàn, đỡ lấy cậu rồi dìu cậu về giường, kéo chăn ngay ngắn cho cậu. Hà Trình cũng chuẩn bị luôn một cốc trà gừng để bên bàn.

Vì cơn say nên Khanh trở nên bực bội hơn với sự im lặng đó của anh.

" Dẹp cái kiểu chảnh cún đó đi! Bộ anh bị câm hay gì mà cả ngày chả mở miệng lấy một lời. "

Trình vẫn không nói gì, vẫn cái sự yên lặng ấy nhưng ánh mắt lại thoáng nét buồn. Cậu chẳng thèm quan tâm đến anh nữa mà xoay người, chùm chăn kín mít rồi ngủ.

" Thôi được rồi, biến đi cho tôi ngủ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co