Truyen3h.Co

Khoảng cách giữa hai lần yêu

Chương 1: Châu Trạch Nhiên

_Mei02_

Hứa Uyển Vy đáp chuyến bay xuống thành phố Hải Thành vào lúc mười giờ tối.

Hải Thành chào đón cô bằng một cơn mưa phùn lất phất, mỏng như tơ. Tiết trời se lạnh, hơi thở hòa cùng làn sương mờ của buổi giao mùa giữa thu và đông.

Cô kéo khóa áo khoác lên cao, để hơi ấm lan dọc nơi cổ, rồi giơ tay gọi một chiếc taxi đang chầm chậm lăn bánh bên lề đường.

Thành phố cũ vẫn vậy, ẩm ướt, dịu dàng, và mang chút xa lạ khó tả.

Trong tiếng mưa khẽ gõ vào khung kính, Uyển Vy ngồi im lặng, tì nhẹ trán lên cửa sổ. Bên ngoài, những hàng cây ven đường run rẩy trong gió, ánh đèn xe hắt lên mặt đường loang loáng như từng vệt ký ức bị kéo dài.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, cô mới lấy điện thoại ra.

Một vài tin nhắn mới đã chờ sẵn. Gia đình và vài người bạn thân chỉ biết hôm nay cô trở về, nhưng chẳng ai rõ thời gian cụ thể.

Cô không muốn làm phiền, cũng chẳng muốn người khác phải chờ đợi nên chọn cách im lặng mà về.

Tin nhắn đầu tiên là của mẹ, được gửi từ hai tiếng trước. Giọng nói quen thuộc dường như vang lên trong đầu cô:

[Con đã lên máy bay chưa?]

Uyển Vy khẽ mỉm cười, đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình:

[Con về muộn, mẹ nghỉ sớm đi nhé.]

Ngay sau đó là những dòng tin nhắn trong nhóm bạn thân. Biết hôm nay cô về, họ rộn ràng bàn chuyện gặp mặt vào tối mai.

Uyển Vy nhìn những dòng chữ ấy, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhẹ như ký ức đang gõ nhịp vào tim người trở về.

Về đến nhà đã là mười hai giờ khuya.

Căn phòng nhỏ, ánh đèn hành lang hắt qua rèm cửa mờ mờ, cô chỉ kịp tắm rửa qua rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Hứa Uyển Vy ngủ đến tận gần trưa.

Khi mở điện thoại, nhóm chat đã oanh tạc không ngừng, thông báo dồn dập, sticker, emoji như thể cả hội sợ cô bùng kèo vậy.

Cô bật cười, đứng dậy chuẩn bị.

Tủ đồ mở ra, tay cô lướt qua từng chiếc váy.

Cuối cùng chọn một chiếc váy đen hai dây, bên ngoài khoác cardigan mỏng, đơn giản mà vẫn tôn lên đường nét dịu dàng, vừa đủ quyến rũ.

Lớp trang điểm nhẹ làm làn da thêm trong trẻo, ánh nhìn trở nên mềm mại.

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Khi Uyển Vy đến nơi, ba cô bạn còn lại đã có mặt đầy đủ.

Cả bữa ăn là chuỗi câu chuyện rôm rả của hội bạn thân lâu ngày gặp lại. Đã bốn năm rồi họ mới có một buổi nói cười thoải mái đến vậy.

"Hứa Uyển Vy, khai mau tình trạng hôn nhân hiện giờ của cậu là gì?" Ninh Trăn chống cằm, ánh mắt sắc như dao, giọng điệu như đang tra khảo.

"Còn có thể là gì nữa?" Uyển Vy nhấp ngụm nước, bình thản: "Độc toàn thân."

"Trời ơi, cô gái đáng thương của tôi ơi, bao giờ mới chịu yêu đương lại đây?" Ninh Trăn than thở, rồi nheo mắt tinh nghịch: "Hay là... vẫn chưa quên người cũ hả?"

Ba ánh mắt lập tức hướng thẳng về phía cô, như những viên đạn tra khảo.

Uyển Vy chỉ còn biết thở dài.

"Sống cho hiện tại đi mấy cô. Chuyện cũ rồi, để nó ngủ yên. Giờ tôi còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt anh ta nữa ấy chứ."

"Lời này nghe... không đáng tin lắm." Mạnh Lai chọc.

"..."

Uyển Vy bất lực, đành nhanh trí chuyển đề tài:

"Thôi nào, nhắc chuyện quá khứ làm gì. À, Chu Lam, bao giờ thì phát thiệp cưới cho bọn mình đây? Viên kim cương trên tay cậu sáng chói quá rồi đấy."

Chu Lam vừa được bạn trai cầu hôn vào tuần trước, cô nàng cười, má ửng hồng:

"Cuối tuần này nhé. Mình định hẹn họp lớp luôn, tiện phát thiệp mời."

"Hoành tráng ghê nha!"

"Cuối tuần phải đi đó!"

Cả nhóm cười rộn ràng.

Chu Lam nhờ nhân viên nhà hàng chụp giúp một bức ảnh.

Đèn flash lóe sáng, khoảnh khắc ấy lưu giữ bốn nụ cười thật tự nhiên, vừa rực rỡ vừa thoáng chút hoài niệm.

"Giờ đi hát chứ?" Mạnh Lai đề nghị.

"Đi thôi."

Trước khi rời bàn, Uyển Vy nói:

"Mình vào nhà vệ sinh chút nhé."

"Mình đi với cậu." Chu Lam đứng dậy theo.

Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang.

Ánh đèn hơi vàng, phản chiếu bóng người lấp lánh trên nền gạch ướt.

Uyển Vy đứng trước gương, dặm lại lớp trang điểm. Gương mặt trong gương có chút nhợt nhạt hoặc có lẽ là vì ánh sáng yếu.

Vừa bước ra được mấy bước, một giọng nam vang lên từ phía cửa nhà vệ sinh đối diện:

"Hứa Uyển Vy... phải không?"

Cô khựng lại.

Tình huống này là sao đây?

Mới nhắc đến người cũ không bao lâu... mà đã "triệu hồi" thành công anh ta thế này à?

Lại còn có thêm "tệp đính kèm" là bạn thân của anh ta nữa.

Hai đấu một, có muốn thoát cũng khó.

Phản ứng đầu tiên của cô là... thấy may mắn vì vừa kịp dặm lại lớp trang điểm.

Gặp người yêu cũ mà trông quá tiều tụy thì chẳng phải để anh ta nghĩ mình vẫn còn lụy sao.

Người vừa gọi cô là bạn thân của anh ta. Tên gì nhỉ? Bạn học cấp ba, nhưng thật lòng cô chẳng nhớ nổi. Còn anh ta thì vẫn nhớ tên cô rõ ràng đến thế, có nên khen một câu "trí nhớ cậu tốt thật" không?

Liếc nhẹ sang người con trai cao hơn đang đứng bên cạnh, ánh sáng yếu ớt lại càng làm đường nét anh thêm sâu, đôi mắt trầm mà sáng, vai rộng, dáng đứng ung dung.

Không nghĩ mình lại bị "vả mặt" nhanh đến thế, mới vừa rồi còn nói không nhớ nổi khuôn mặt người cũ, mà giờ đây, chỉ một cái nhìn thôi, mọi ký ức năm ấy bỗng ùa về rõ ràng trong tâm trí.

Tưởng đã quên, hóa ra chỉ là giấu quá kỹ.

Uyển Vy khẽ kéo nhẹ khóe môi, gật đầu một cái, lễ phép mà xa cách.

Người con trai kia thở phào, như xác nhận mình không nhận nhầm người. Thấy cô có vẻ lúng túng, anh lên tiếng trước:

"Trần Minh, bạn học cũ của cậu. Nhớ không?"

Tốt rồi, khỏi phải cố nhớ tên cậu ta nữa. Uyển Vy dứt khoát gật đầu, tỏ vẻ thân quen:

"Nhớ chứ."

Tôi nhớ mà, cậu không cần giới thiệu người bên cạnh đâu nhỉ?

Cô âm thầm nghĩ.

Nhưng Trần Minh lại nhiệt tình quá mức cần thiết. Cậu ta vỗ vai người đứng cạnh, cười nói:

"Châu Trạch Nhiên, đề phòng cậu không nhớ."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co