One shot
—Khoảng cách trái tim—
Cấp 2 có thể nói là thời điểm hạnh phúc nhất của đời học sinh, chưa đủ trưởng thành những cũng chẳng còn ngây thơ vô tư
Đặt biệt là lớp 9, khi kì thi tuyển sinh cứ đếm ngược ngày mà đến gần, sự trưởng thành của các học sinh được rèn luyện bởi áp lực cận kề
Tại lớp 9.3, một tập thể học sinh đầy màu sắc
Có người học giỏi, có người chơi thể thao hay, lại có người đẹp mã và xinh đẹp
Giữa những học sinh đó, phải kể đến Giang
Cô không xinh như hoa, nhưng nụ cười thì tỏa sáng như mặt trời
Cô không phải là học bá như bạn bè hay khen ngợi, nhưng học lực đúng là ở mức xuất sắc
Kiên trì và nỗ lực
Chăm chỉ và khiêm tốn
Giỏi giang nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo
Giang luôn mang lại năng lực tích cực và hòa đồng với bạn bè
Ngồi ngay cạnh cô là Kiên, lớp phó học tập, cũng là người học giỏi nhất lớp
Kiên là kiểu rất giỏi nhưng chưa bao giờ thấy tên trong những giải thi học sinh giỏi
Không phải là sợ rớt, mà là không thích tham gia
Giang và Kiên là đôi bạn cùng tiến tiêu biểu, hay nói đúng hơn là chẳng cần giúp nhau, riêng lẻ họ đã giỏi lắm rồi
"Kiên ơi, chỉ tao bài này" Giang đẩy cho cậu bạn cùng bàn một đề toán tuyển sinh mà cô đã suy nghĩ rất lâu
Kiên quay sang, dừng bút câu tiếng anh đang viết "Để tao xem"
Kiên không giảng dông dài mà nói theo kiểu của cậu, khiến Giang hiểu nhanh chóng, từng nút thắt của đề được tháo gỡ
"Cảm ơn" Giang nói với vẻ biết ơn thật sự
"Không có gì " Kiên nói rồi quay lại với bài của mình
Giang không làm bài ngay, mà dán ánh mắt vào Kiên thêm một chút, cậu lúc nào cũng vậy, chưa từng kiêu ngạo, chưa từng tỏ vẻ bề trên khi cô hỏi bài, Giang thừa hiểu những bài này với cậu chẳng là vấn đề gì, nhưng Kiên thì vẫn luôn giảng lại cho cô bằng thái độ kiên nhẫn nhất
Lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách, nhưng thực ra hành động thì luôn tốt đẹp như vậy...
Mặt Giang hơi nóng lên, cô tự nhắc nhở mình phải tập trung, không được phân tâm , rồi lại cầm bút lên mà viết
Tâm trí thì tràn ngập công thức toán, nhưng một thứ tình cảm vượt bạn bè đang thầm len lỏi trong lòng cô...
Giờ sinh hoạt lớp, cô giáo chủ nhiệm dặn dò cả lớp ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya quá để giữ sức khỏe
Còn vỏn vẹn 50 ngày nữa là đến kì thi tuyển sinh quan trọng
Trong lớp, vẫn có nhiều người còn bình thản, lũ con trai vẫn bình thản rủ nhau đi đá banh, tụi con gái vẫn còn tâm trạng mà bàn nhau đi xem phim
Nhưng những học sinh xuất sắc thì khác, tâm trí đã thầm vạch ra những dự định tương lai và kế hoạch để đạt được ước mơ rồi
"Mày định vào trường nào?" Giang quay sang hỏi Kiên
"Lê Hồng phong" Kiên không ngần ngại đáp ngay, với cậu đó không phải điều không thể, mà là mục tiêu phải đạt được, "còn mày?"
"Tao chắc Bà Điểm là cùng" Giang mỉm cười "với lại còn gần nhà nữa"
"Mày học tiếng anh tốt mà, ôn thêm mấy bài toán nâng cao nữa là dư sức vào Nguyễn hữu cầu thôi" Kiên nói, giọng cậu trầm, như thể việc đó là hiển nhiên
"Không, mày đánh giá tao cao quá rồi" Giang bật cười
"Không đánh giá cao, là mày có năng lực" Kiên nói ngay, như thể việc tin tưởng vào năng lực của Giang là chuyện hiển nhiên nhất đời
Giang nghe câu đó thì khựng, bạn bè đúng là có nhiều người bảo cô đủ sức vào Nguyễn hữu cầu, vào một ngôi trường tốt hơn, nhưng cách nói của Kiên thì xem đó là điều hiển nhiên, một người như cậu lại tin cô đến vậy sao?
Tối đó, ở nhà Giang, cô không thể tập trung làm gì, đầu óc cứ vô thức nhớ về Kiên
Cô không ngốc tới mức không nhận ra cảm xúc mình dành cho Kiên, ban đầu cô nghĩ đó là ngưỡng mộ thông thường, Kiên là hình mẫu cô phải học hỏi
Nhưng từ bao giờ ánh mắt cô cứ dán vào cậu mà không vì lí do gì, vô thức cười khi được cậu công nhận
Không phải niềm vui hay sự ngại ngùng bình thường, mà là cảm xúc tự hào khi được người đặt biệt công nhận...
Kiên luôn giảng bài cho Giang với thái độ dịu dàng nhất, kiên nhẫn nhất, chưa từng chê cười những lỗi sai ngớ ngẩn của cô
Giang có rất nhiều bạn, nhưng khi cô lỡ làm sai một câu tiếng anh vì bất cẩn, chỉ có Kiên không cười, cũng không trêu chọc, mà chỉ giúp cô sửa chữa
Khi cô lỡ chỉ bài sai cho một người bạn , Giang với bản tính không muốn làm mất lòng ai đã suy nghĩ mãi, cô đã nói với Kiên rằng "tao lỡ chỉ bài sai cho nó rồi, làm sao giờ?" Lúc đó Kiên thản nhiên nói "thì sao? Mày cũng sai còn gì, nó vốn cũng không biết làm, có mất điểm câu đó thì cũng có phải tại mày đâu?"
Chính sự dịu dàng, im lặng nhưng luôn ở bên đã khiến Giang siêu lòng
Cô chưa từng để ý một người con trai giỏi thể thao hay giỏi nói lời ngọt ngào, vì trái tim vốn đã luôn đập mạnh vì lớp phó học tập ít nói nhưng luôn bên cạnh giúp đỡ Giang
...
Thứ tư, ngày hôm sau
"Xin lỗi, giờ tao chỉ muốn tập trung học thôi" Kiên nói khi được một bạn nữ lớp bên tỏ tình qua thư, cậu phải gặp mặt trực tiếp thì mới nói lời từ chối được
Buổi chiều cùng ngày, Giang nghĩ mãi cuối cùng thì mở lời "ê...sáng có đứa tỏ tình mày hả?" Giang ngập ngừng, một sự khó chịu dâng lên khi nghĩ về việc có một người nào đó bày tỏ tình cảm với kiên, chuyện mà ngay cả cô còn chưa dám làm
"Ừ, từ chối rồi" Kiên không ngước mặt lên, bình thản nói
Giang hơi ngơ ra, niềm vui dâng lên, cô nghĩ thầm "tốt quá, vậy là giờ nó vẫn độc thân" nhưng ngoài miệng vẫn hỏi tiếp "vậy hả? Tao thấy bạn đó cũng đẹp lắm mà"
"Không hứng thú, tao còn phải lo học, thời gian đâu mà để tâm mấy chuyện đó" Kiên đẩy kính
...
Im lặng
Giang không nói gì nữa, khẽ "ừ" một tiếng ngồi quay lại bài tập, lòng cô nhộn nhạo kì lạ
Giang vừa vui vì Kiên từ chối người con gái khác, nhưng cũng khó chịu trong lòng
"Phải rồi...nó làm sao mà để ý mấy chuyện đó được?" Giang thầm nghĩ, cô quên mất...Kiên là ai chứ? Là học sinh xuất sắc, là người muốn vào ngôi trường chuyên hàng đầu, một người đầy tham vọng, ngoài chuyện học căn bản chẳng quan tâm gì hết
Nhưng trái tim cô đã khước từ sự thật hiển nhiên đó mà bùng lên suy nghĩ, vậy thì cô sẽ cố gắng học, nhiều hơn nhiều hơn nữa, chỉ cần cũng trường cấp 3, cô vẫn còn cơ hội bên cạnh người con trai ấy
Nói là làm, từ ngày đó, Giang học nhiều hơn gấp đôi, sáng dậy sớm tối thức khuya, tích cực giơ tay làm bài, hoàn thành bài tập nhanh chóng và làm thêm những bài toán nâng cao - thứ mà cô chưa từng động đến vì nó vượt quá năng lực của Giang
Khi bạn bè còn đang học giải những bài thực tế với mức độ hơi tư duy, Giang đã làm xong quyển đề cương rồi
Cô nỗ lực như vậy không phải vì ước mơ của mình nữa, mà là vì cơ hội được tiếp tục gần bên người cô thích
Đó là cách học sinh xuất sắc yêu, nó khác biệt nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành
Giang rất vui, cô làm đề thi thử toán được 9, cao chỉ sau Kiên, cơ hội được ở cạnh cậu ngày càng gần tầm tay rồi
Chớp mắt đã đến ngày lửa trại, Giang tham gia trò chơi cùng bạn, nhưng cứ mỗi khi chiến thắng, mắt lại tìm kiếm bóng dáng Kiên trong đám đông, cậu không có ở đó, sự hụt hẫng dâng lên
Khi đến trò khác, Giang vào lớp, nói với bạn là uống nước nhưng thực ra là muốn tìm Kiên
Quả nhiên, cậu đang ngồi đó học toán
Giang tiến đến, kéo ghế ngồi cạnh cậu "ê, nãy sao không ra xem, lớp mình thắng đó"
"Ừ" một tiếng đáp nhạt nhẽo đáp lại cô, Kiên vẫn chẳng thèm ngước lên
Giang nhìn một chút rồi nói "mày lúc nào cũng vậy ha, chẳng bao giờ chịu cười, cũng chẳng bao giờ tham gia cũng lớp, cứ khô khan vậy lỡ không ai chơi nữa đó"
"Không quan tâm, mấy trò đó hợp với mấy đứa thể lực tốt, như mày ấy" Kiên đáp, tay vẫn viết phép tính
"Biết là vậy rồi...nhưng sao mày không thử giải trí một lần đi" Giang đáp "dù sao thì...vài ngày nữa là hết gặp nhau rồi, đường ai nấy đi mà"
Kiên im lặng
"Thi xong mỗi đứa một ngã, lớp này có mình mày đặt Lê Hồng Phong thôi" Giang thở dài
"Vậy thì tao càng phải cố gắng" Kiên nói ngay
Giang thở dài, chống cằm nhìn góc nghiêng của Kiên, ánh mắt ấy vẫn luôn sáng rực sự cố gắng, thứ mà cô mê mẩn
"Mày nói như thể chẳng có gì xảy ra vậy, lớp này chẳng có gì để mày nhớ hả?"
"Không phải không có, nhưng kỉ niệm thì có lại được, còn kì thi này chỉ có một lần thôi"
Giang lại im lặng, cuối cùng, với tất cả sự dũng cảm mình có, cô đánh liều hỏi "khác trường rồi...mày có nhớ tao không?"
Kiên cuối cùng cũng ngước mặt lên "không biết, nhưng tao vẫn có thể chỉ bài mày qua tin nhắn"
"Không phải chuyện chỉ bài..." Giang nói hơi nhanh, "ý tao hỏi mày có nhớ những lúc bên cạnh tao không ấy...ngồi với nhau cả năm trời, bộ mày chẳng có tí gì để nhớ hả?"
"Có," Kiên gật đầu "mày là người cố gắng nhất mà tao từng gặp, mày mà đăng kí thi chuyên thì là đối thủ tao phải đề phòng nhất"
"Không phải với tư cách bạn" Giang cuối cùng cũng không giấu nổi nữa "Kiên à, mày không nhận ra sao? Mày nghĩ ai tao cũng đối xử như mày sao? Tao...tao thích mày!"
Giang đỏ bừng mặt, "chết tiệt" cô nghĩ, "mình vừa nói gì thế này?"
Không khí im lặng bất thường, Kiên mở to mắt, dường như cũng chẳng ngờ cô bạn cũng bàn lại nói vậy, tưởng rằng sẽ lời đồng ý sẽ vang lên, sau tất cả mọi chuyện họ bên nhau nhưng ...
"Xin lỗi mày, tao không thích mày theo kiểu mày muốn" Kiên hạ giọng "đối với tao, mày chỉ là bạn thôi"
Giang khựng lại, mắt nóng lên..."bạn? Bạn thôi sao?"
"Phải, không hơn không kém" Kiên ngập ngừng lần đầu tiên
Giang nắm chặt tay, rồi cô...mỉm cười "tao hiểu mà, chắc mày vẫn muốn tập trung học mà ha, xin lỗi vì làm mày khó xử" nói rồi Giang chạy ra khỏi lớp
Cô chạy vào nhà vệ sinh, rồi...nước mắt rơi xuống, cô thừa hiểu mà, Kiên vẫn luôn quan tâm học hành, tất cả hành động mà cô tưởng là dịu dàng chỉ đơn thuần là sự lịch sự khi được hỏi bài, tất cả những gì cô nghĩ là dành riêng cho cô, đều là "bạn bè nên làm" trong mắt Kiên
Cô đang nghĩ gì vậy? Rằng mình sẽ là đặt biệt, rằng do Kiên thích mình nên từ chối lời tỏ tình của người khác sao?
Sao biết trước kết quả rồi, Giang vẫn nghĩ sẽ có cơ hội chứ?
Sau ngày hôm đó, họ không nói gì nhiều nữa , Giang vẫn cười, vẫn vui vẻ với bạn, vẫn ngồi cạnh kiên như trước đến giờ, chỉ là ...cô không còn hỏi bài Kiên nữa, cũng chẳng còn nói chuyện nhiều như trước
Chớp mắt cái đã đến lễ bế giảng cuối năm
Trên bục sân khấu, cả Giang và Kiên đều lên nhận giấy khen học sinh xuất sắc
Họ cũng mặc đồ tốt nghiệp, ngẫu nhiên đứng cạnh nhau để chụp ảnh
Cuối buổi, khi tất cả đang ra về, kí tên lên áo nhau, ôm nhau khóc, chụp hình lần cuối trước khi rời xa, Giang tạm biệt bạn bè, cầm điện thoại đi tìm Kiên
"Ê Kiên" cô chạy đến cạnh cậu khi Kiên đang định về "tao có thể chụp với mày một bức không? Coi như quà vì tao ngồi cạnh mày cả năm đi"
Kiên không nói gì, khẽ gật đầu, chụp cùng cô rồi nói " chúc mày đạt nguyện vọng 1" , xong cậu cũng về
"Bái bai" Giang vẫy tay, như từ đầu năm đến giờ vẫn chào tạm biệt mỗi khi ra về
Kiên quay lại , cũng vẫy tay chào cô
Nhìn bóng dáng người con trai ấy rời đi, Giang cuối xuống nhìn bức ảnh chụp chung của họ
Người con trai cô đã cố gắng bằng tất cả những gì mình có để xứng đáng
Người cô đã thầm thích bao lâu
Người cô từng xem là tất cả đã rời đi rồi
Nước mắt vô thức lại rơi, tay cầm điện thoại cũng buông xuống
"Thật là, đã bảo không được khóc rồi " Giang đưa tay lau nước mắt nhưng nó vẫn tiếp tục rơi
Sao không khóc được khi tương lai sẽ chẳng còn được gặp người mình thương rất nhiều
Khi người ấy vẫn mãi xem mình là bạn
Sao không khóc được khi tất cả những gì mình được đối xử hóa ra không dành cho riêng mình
Sao có thể không đau khi thực tế, người đó chưa từng là của mình và chưa bao giờ dành tình cảm như mình dành cho họ?
Dù là bạn cùng bàn, dù khoảng cách vật lý giữa họ đôi khi chỉ còn đúng 5cm
Nhưng khoảng cách giữa trái tim Giang và Kiên...mãi mãi không thể xóa nhòa
Như hoa hướng dương và mặt trời
Một bên thì luôn hướng về đối phương, sẽ tàn lụi héo úa khi thiếu vắng, còn một bên thì xa vời và tỏa sáng cho tất cả mọi thứ, không chỉ riêng duy nhất một bông hoa hướng dương và cũng chẳng có mặt trời nào sẽ tắt nắng khi thiếu một bông hoa nhỏ bé cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co