Khoảnh Khắc Chưa Kịp Lưu - A Moment Not Yet Saved; JossGawin.
Chương 2: Tin nhắn sáng lên
Căn hộ của Joss nằm ở tầng mười lăm, không quá rộng nhưng gọn gàng và đủ ấm áp. Từ ban công có thể nhìn thấy một góc thành phố về đêm, những ô cửa sổ sáng đèn như vô số câu chuyện song song đang diễn ra. Joss đặt balo máy ảnh xuống cạnh ghế sofa, tháo giày, rồi đứng yên vài giây giữa phòng khách, như thể vừa trở về từ một nơi rất xa.
Một ngày dài.
Không phải kiểu mệt mỏi vì công việc quá tải, mà là sự trống rỗng khó gọi tên. Anh quen với cảm giác đó. Dù công việc ổn định, thu nhập đủ sống thoải mái, gia đình vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han, Joss vẫn đôi lúc thấy tim mình thiếu đi một mảnh ghép mơ hồ.
Anh mở đèn vàng, ánh sáng dịu lan ra khắp phòng. Trên tường treo vài bức ảnh do chính anh chụp phong cảnh, chân dung, những khoảnh khắc đời thường được đóng băng trong khung hình. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Joss là người sống rất 'đủ'. Có đam mê, có thành tựu, có không gian riêng. Nhưng chỉ anh mới biết, khi màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh đôi lúc lại quá lớn.
Joss pha một cốc trà nóng, ngồi xuống sofa. Điện thoại rung nhẹ vì một tin nhắn từ mẹ, hỏi anh đã ăn tối chưa. Anh trả lời nhanh gọn, kèm theo một icon cười. Gia đình anh lúc nào cũng như thế: ấm áp, không áp lực, luôn để anh tự do lựa chọn cuộc sống mình muốn. Có lẽ vì vậy mà anh càng không hiểu, rốt cuộc mình đang thiếu điều gì.
Anh mở điện thoại, vô thức lướt mạng xã hội. Những dòng tin quen thuộc trôi qua. Ảnh du lịch, cập nhật công việc, vài lời than thở vu vơ. Joss không thực sự tập trung. Ngón tay cứ trượt xuống, trượt xuống, cho đến khi một thông báo nhỏ hiện lên ở góc màn hình.
Gawin Caskey đã gửi lời mời kết bạn.
Joss chớp mắt.
Anh dừng hẳn động tác lướt. Tên đó không hề xa lạ. Ngược lại, nó khiến tim anh khẽ nảy lên, rất nhẹ, nhưng đủ để anh nhận ra.
Gawin.
Cậu học sinh lớp 12 với nụ cười khiến anh khựng cam lại trong buổi chụp hôm ấy.
Joss nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, như để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Ảnh đại diện là một bức chụp đơn giản. Gawin đứng ngoài trời, ánh nắng chiếu nghiêng, gương mặt nghiêng nghiêng, nụ cười quen thuộc đó lại xuất hiện. Không rực rỡ, nhưng sáng.
"Trùng tên thôi chăng?"
Joss lẩm bẩm, dù trong lòng đã có câu trả lời.
Anh bấm vào trang cá nhân. Thông tin hiện ra rõ ràng: học sinh lớp 12, trường anh vừa chụp ảnh. Một vài bức ảnh chụp cùng bạn bè, sân trường, hoạt động ngoại khóa. Mọi thứ đều rất... đúng tuổi.
Một cảm giác kỳ lạ lan ra trong lồng ngực Joss. Không phải hồi hộp, không phải bối rối, mà giống như một nguồn năng lượng vừa được bật lên sau cả ngày dài mệt mỏi. Anh nhận ra mình đang mỉm cười.
Joss chần chừ.
Trong đầu anh, ranh giới nghề nghiệp tự động bật sáng. Anh là người lớn, là nhiếp ảnh gia làm việc trong môi trường học đường. Việc kết bạn với học sinh không phải điều hiếm gặp, nhiều em chủ động hỏi han về ảnh, về nhiếp ảnh. Nhưng với Gawin... cảm giác lại khác một chút. Và chính vì thế, anh càng phải cẩn trọng.
Anh hít một hơi, rồi bấm chấp nhận.
Gần như ngay lập tức, một thông báo mới hiện lên.
Gawin:
Dạ chào anh Joss ạ.
Joss hơi bất ngờ. Anh không nghĩ Gawin sẽ chủ động nhắn tin nhanh như vậy. Ngón tay anh dừng lại trên bàn phím vài giây trước khi trả lời.
Joss:
Chào em. Sao em biết tên anh vậy?
Một câu hỏi an toàn, trung tính.
Bên kia trả lời rất nhanh.
Gawin:
Dạ hôm chụp ảnh em có nghe cô giáo gọi tên anh, với lại trên thẻ tên nữa ạ.
Joss khẽ bật cười. Đúng là anh đã đeo thẻ tên cả ngày hôm đó.
Joss:
À, ra vậy. Em cần hỏi gì về ảnh không?
Anh tự nhủ phải giữ cuộc trò chuyện trong khuôn khổ công việc. Nhưng ngay cả khi gõ những dòng chữ đó, anh vẫn cảm thấy một sự tỉnh táo khác thường, như thể đầu óc mình đang sáng hơn.
Gawin:
Dạ không hẳn ạ.
Em chỉ muốn cảm ơn anh hôm đó.
Lúc chụp ảnh em thấy rất thoải mái.
Joss đọc đi đọc lại câu trả lời. Một lời cảm ơn rất đơn giản, nhưng lại khiến anh thấy lòng mình dịu xuống.
Joss:
Anh vui vì nghe điều đó. Chụp ảnh mà người được chụp thấy thoải mái là tốt nhất rồi.
Bên kia hiện lên dòng 'đang nhập...' khá lâu, rồi mới gửi.
Gawin:
Anh làm nhiếp ảnh lâu chưa ạ?
Em thấy anh nhìn mọi người lúc chụp... khác lắm.
Joss nghiêng đầu, suy nghĩ. 'Khác' theo nghĩa nào? Nhưng anh không vội hỏi lại. Anh chọn trả lời trước.
Joss:
Khoảng 6–7 năm rồi.
Có lẽ vì anh quen quan sát. Với anh, mỗi người đều có một khoảnh khắc rất riêng.
Một lúc sau, Gawin gửi một icon cười nhỏ.
Gawin:
Vậy chắc anh nhìn thấy nhiều thứ mà người khác không để ý ha anh.
Joss khựng lại.
Câu nói đó rất vô tư, rất đúng với cách nghĩ của một cậu học sinh. Nhưng không hiểu sao, nó lại chạm đến anh. Anh nhìn quanh căn hộ yên tĩnh, nhìn những bức ảnh treo trên tường—tất cả đều là những thứ anh 'nhìn thấy' và giữ lại.
Joss:
Có thể.
Nhưng anh nghĩ, ai cũng có khả năng đó. Chỉ là có người chọn nhìn kỹ hơn thôi.
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn. Họ nói về nhiếp ảnh, về trường học, về những môn học Gawin thích. Gawin kể rằng cậu đang ở năm cuối, vừa hồi hộp vừa tiếc nuối. Joss lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời bằng những câu ngắn, đủ để giữ sự chừng mực, nhưng không lạnh lùng.
Anh nhận ra một điều rất rõ: sự chán nản ban nãy đã biến mất lúc nào không hay.
Không phải vì cuộc trò chuyện quá thú vị, mà vì cảm giác được kết nối, một cách rất nhẹ nhàng. Không áp lực, không kỳ vọng. Chỉ là hai con người ở hai giai đoạn khác nhau, vô tình chạm vào cùng một tần số.
Khi đồng hồ chỉ gần mười một giờ, Joss chủ động dừng lại.
Joss:
Muộn rồi, em nên nghỉ ngơi đi.
Mai còn đi học.
Một lúc sau, tin nhắn trả lời hiện lên.
Gawin:
Dạ vâng ạ.
Cảm ơn anh đã nói chuyện với em hôm nay.
Chúc anh ngủ ngon.
Joss nhìn màn hình, rồi gõ.
Joss:
Ngủ ngon, Gawin.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, dựa lưng vào sofa. Căn hộ vẫn yên tĩnh như trước, nhưng cảm giác trống rỗng trong tim dường như đã được lấp đầy một chút, không phải bằng điều gì to lớn, mà bằng một tia sáng rất nhỏ, rất ấm.
Joss nhắm mắt lại, trong đầu thoáng hiện lên nụ cười quen thuộc.
Anh không biết mối liên hệ này sẽ đi đến đâu. Và anh cũng biết rõ, có những ranh giới không thể vượt qua. Nhưng ngay lúc này, anh cho phép mình thừa nhận một điều:
Có những cuộc gặp gỡ không cần lý do, nhưng lại đủ sức khiến một ngày dài trở nên nhẹ hơn.
Và với Joss, tin nhắn vừa sáng lên tối nay... chính là một khoảnh khắc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co