Biển
Ngày trong xanh cùng những áng mây trắng bồng trôi nổi trên vùng biển trời bát ngát, gió mát còn mùi hương dịu êm của nắng sớm. Hôm nay tớ quyết định ngắm biển một chút trước khi sách cặp rồi lếch xác lên trường.
Với một đứa nhà gần ven biển thì đây là một trong những khoảnh khắc yên bình nhất của những buổi sáng trước khi đi học, tớ có thể hoà mình vào khung cảnh biển khơi mát mẻ và cảm nhận từng làn gió se lạnh lướt qua lên làn da một cách nhẹ nhàng, bình thản ngồi xuống một bãi cỏ gần đó, những nhành hoa cúc trắng bao phủ không gian như một cánh đồng mây vàng rộng lớn, đôi mắt dù vừa mới ngủ dậy không quá 15 phút của tớ vẫn sẳn sàng mở to để nhìn ngắm cảnh biển xa xăm kia một cách trọn vẹn, tiếng sóng võ dịu êm như một giai điệu tự nhiên đầy thanh thiết, mặt nước chiếu rọi lên những tia nắng vàng như một tấm gương vô tận, tạo nên một bức tranh hài hoà giữa màu xanh biếc của đại dương cùng bầu trời thoáng đãng và sắc trắng tinh nơi mặt nước phản chiếu những vầng nắng dịu nhẹ lẫn những cánh hoa cúc nhỏ li ti trên cánh đồng cỏ xanh thẳm. Tiếng sóng ẳng lặng hoà lẫn cùng tiếng xe nhộn nhịp của ngày mới lên lẫn âm thanh êm đềm của lũ chim nhỏ trên những cành cây cao, tất cả như vẽ lên một bảng giao hưởng ấm áp của một buổi sáng đầy sinh động và đặc biệt với nhạc cụ là những âm thanh nhỏ lớn của đất trời
Thật tuyệt vời khi tớ luôn có thể ngắm nhìn khung cảnh yên bình này mỗi ngày, tất cả thật bình yên đến lạ thường, cứ ngỡ như một giấc mơ mà ta có thể mãi đắm chìm. Tớ không phải lo lắng hay bận tâm gì, chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn nhất khoảnh khắc này, nếu không tớ sẽ rất hối hận nếu nó trôi qua khi tớ chưa muốn buông bỏ, tớ không muốn phải đau buồn vì những quyết định của quá khứ mà tớ chỉ có thể ước mình đã làm khác đi dù mọi thứ đã quá muộn. Trong thời khắc vắng lặng này, tớ sẽ trân trọng từng ánh biển nắng cùng tiếng gió lay đưa những ngọn cây trong nắng, vì tớ biết phút giây này là duy nhất, mãi mãi là như vậy, rằng mọi thứ đều phải kết thúc. Những ngọn cỏ xanh cùng cánh đồng hoa bất tận đều phải lụa tàn, sóng rồi sẽ im, gió sẽ ngưng và những tia nắng ấm áp sẽ từ từ dịu đi rồi biến mất. Tớ biết tớ vẫn có tận hưởng thời khắc này vào ngày mai, nhưng ngây bây giờ nó là duy nhất, chúng không hề giống nhau. Nên dù ngốc nghếch, tớ vẫn sẽ cố gắng hêt mình khi có thể trong từng giây phút nhỏ nhất của cuộc sống này, vì nếu không, tớ sẽ cứ hối tiếc về những khoảnh khắc đã qua từ lâu một cách bất lực, hiện tại là thứ sẽ vẽ lên tương lai và đôi khi và xoá bỏ quá khứ, nên tớ sống thật trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại, để mai sau tớ có thể mỉm cười vì những kí ức xưa, nơi mình đã làm điều đúng đắn. Và dù cho có hối hận hay đâu khổ vì quá khứ đến mức nào, tớ vẫn sẽ sống trọn vẹn phút giây này.
Nhưng gạt chuyện đó sang một bên đi, bây giờ tớ chỉ muốn lắng nghe tiếng gió mát lẫn tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng nơi sắc biển xa xanh biếc, đơn sơ cảm nhận làn khí se lạnh cùng ánh nắng vàng ấm nơi đỉnh đầu, và nhìn ngắm chân trời yên bình kia, cùng một nụ cười, thật mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co