Truyen3h.Co

【展丞】Khoảnh khắc

19

candy0629

Điều hòa bắt đầu phả ra hơi ấm theo nhịp khởi động của xe. Triển Hiên không biết đã thay miếng sáp thơm hoa nhài từ lúc nào, hiện tại, một mùi hương cam thanh ngọt lan tỏa trong không gian kín mít của khoang xe. Mùi này... không giống phong cách lựa chọn thường ngày của anh cho lắm.

Dù trong lòng thấy lạ vì sự thay đổi đột ngột này, nhưng Lưu Hiên Thừa lại nghĩ, dù sao cũng là xe của người ta, liên quan gì đến mình đâu.

Chiếc xe lăn bánh êm đềm trên đường cao tốc, ánh đèn đường vụt qua cửa sổ, vạch những vệt sáng tối xen kẽ trong tầm mắt. Radio trong xe đang phát một chương trình tư vấn tình cảm. Lưu Hiên Thừa vốn đang nhìn ra cửa sổ bỗng quay mặt lại, kéo vạt áo khoác lên che khuất nửa khuôn mặt, ánh mắt đặt trên người Triển Hiên.

Cậu nghiêng đầu tựa vào ghế, hai người cùng nhau nghe radio một lúc.

Lưu Hiên Thừa cảm thấy lúc này mình mới chính là người cần tư vấn tình cảm nhất. Yêu đương không xong, các mối quan hệ thì rối như tơ vò, từ đầu đến chân chỗ nào cũng là vấn đề.

Thậm chí, hai người đàn ông khiến cậu rơi vào mớ bòng bong này lại còn là bạn nối khố của nhau. Có khi nào mình bị "gài bẫy" rồi không?

Nhiệt độ trong xe rất thoải mái, cộng thêm việc vừa tắm nước nóng xong nên cơ thể ấm sực, lại thêm giọng nói dịu dàng của cô phát thanh viên, chẳng mấy chốc mi mắt Lưu Hiên Thừa bắt đầu đánh nhau. Cậu mơ màng vô thức rúc sâu hơn vào chiếc áo khoác to sụ mà Triển Hiên đưa cho.

"Hiên Thừa, về đến nhà rồi hãy ngủ."

Triển Hiên liếc nhìn một cái rồi lên tiếng.

"Nhưng em buồn ngủ quá."

Lưu Hiên Thừa dụi dụi mắt, cố gắng tỉnh táo hơn.

"Ngủ lúc này sẽ cảm lạnh đấy, nhai cái này đi, hết vị là mình về đến nhà rồi."

Xác nhận tình trạng đường sá an toàn, Triển Hiên mới rảnh tay lấy từ trong hộc chứa đồ ra một miếng kẹo cao su.

Nhóc con đón lấy miếng kẹo, thành thục xé vỏ nhét vào miệng. Động tác nhai liên tục cùng vị bạc hà mát lạnh lan tỏa trong khoang miệng thực sự có chút tác dụng.

Sau đó Triển Hiên hơi tăng tốc. Khi về tới trang trại rượu và dừng xe hẳn, miếng kẹo trong miệng Lưu Hiên Thừa vẫn còn sót lại chút vị ngọt thanh.
Việc đầu tiên là xử lý mấy vết thương nhỏ trên người Lưu Hiên Thừa.

Triển Hiên tìm thuốc mỡ trị bầm tím và đồ sát trùng. Những vết răng kia tuy không quá sâu, nhưng anh nghĩ vẫn nên xử lý cẩn thận.

Thấy anh mang thuốc vào, lúc đầu Lưu Hiên Thừa không chịu. Đột nhiên bảo cậu cởi đồ ra thì có chút quá xấu hổ, nhưng sau khi bị Triển Hiên nghiêm giọng giáo huấn một trận về góc độ sức khỏe, cậu đành chịu thua. Cậu không cởi hẳn áo nhưng ngoan ngoãn vén vạt áo lên để Triển Hiên sát trùng cho mình.

Chẳng mấy chốc mặt Lưu Hiên Thừa đỏ bừng, tư thế này so với cởi sạch trông còn kỳ quặc hơn nhiều.

Triển Hiên thấm nước sát trùng lau qua. Vết răng nhìn qua thì không sâu, nhưng nhìn kỹ mới thấy có mấy chỗ bị cắn rách da. Những chỗ đó chạm thuốc vào đau đến mức cậu nhóc nhăn mặt suýt xoa. Triển Hiên vội vàng thổi phù phù, luồng hơi ấm áp lướt qua da thịt, lướt qua vết thương khiến anh thầm mắng Chiêm Nghị trong lòng: Sao có thể cắn người ta ra nông nỗi này chứ?

Lưu Hiên Thừa không phải người sợ đau, những lần ngã hồi nhỏ còn đau hơn Chiêm Nghị cắn nhiều. Cái đau không nằm ở vết thương, mà đau ở trong lòng, đau đến mức nước mắt cứ chực trào ra. Nhưng cậu vốn bướng bỉnh, cứ chớp chớp mắt ép nước mắt ngược vào trong rồi hỏi Triển Hiên: "Xong chưa anh?"

Được Triển Hiên gật đầu, cậu mới buông vạt áo xuống.

Tiếp đó tầm mắt rơi vào vết xước trên môi do chính cậu tự cắn. Lưu Hiên Thừa tự cầm tăm bông sát trùng lau qua. Vết thương đã đóng vảy, nghĩ đến mấy chuyện đau lòng, đối diện với gương mắt cậu lại đỏ hoe.

Nhìn cậu như vậy, tim Triển Hiên thắt lại, xót xa vô cùng.

"Đưa tay đây cho anh." Triển Hiên nói.

"Chỗ này chắc không sao đâu ạ," Lưu Hiên Thừa miệng thì nói vậy nhưng vẫn đưa tay ra trước mặt anh.

"Ngộ nhỡ mai nó đau thì sao, bôi một chút cho chắc ăn." Một mẩu thuốc mỡ nhỏ được nặn ra đầu ngón tay Triển Hiên. Ngón tay dính thuốc vẽ từng vòng tròn trên cổ tay cậu, thuốc mỡ chạm vào da mang theo cảm giác mát lạnh.

Ngoài mặt thì nhìn không thấy thương tích gì rõ rệt, nhưng lúc nãy Chiêm Nghị dùng lực rất mạnh để giữ chặt cậu, thực ra vẫn rất đau. Đau đến mức Lưu Hiên Thừa hít một hơi lạnh, thấy cậu lại nhăn nhó, Triển Hiên phì cười trêu chọc: "Thế mà còn bảo không sao."

"Mặc kệ em." Lưu Hiên Thừa rụt tay lại, cứng miệng.

"Chính cung không quản thì tiểu tam phải quản chứ, nếu không anh lấy bản lĩnh gì để lên ngôi đây?"

"Triển Hiên, anh đừng có nghèo nàn văn vở nữa được không."

"Em cứ nói xem có phải tiểu tam quan tâm em hơn không nào?"

"..."

Biết Lưu Hiên Thừa vẫn còn đang nặng nề vì chuyện lúc nãy, Triển Hiên lại đem chuyện "tiểu tam" ra để trêu chọc cậu. Chiêu này trăm trận trăm thắng, đôi lông mày nhíu chặt của nhóc con cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.

"Cái đó... Triển Hiên, em đói rồi."

Cả ngày hôm nay chưa ăn gì, lại còn trải qua một ngày kỷ niệm tồi tệ nhất đời, giờ bình tĩnh lại Lưu Hiên Thừa thấy đói cồn cào. Bụng cậu kêu sòng sọc, tiếng kêu còn to hơn cả tiếng cậu nói, vừa hay lảng tránh được chủ đề "tiểu tam".

"Lại bàn làm việc ngồi đi, chỗ đó thoải mái hơn, anh đi lấy đồ ăn."

Triển Hiên dặn dò xong, đợi cậu ngồi xuống mới đi vào bếp chuẩn bị. Ngồi không một mình thấy chán, cậu đứng dậy đi xem Tiểu Oai. Nhóc mèo này giờ giấc sinh hoạt không giống mèo mà giống người, tầm này đang ngủ rất say trong ổ. Không có mèo để chơi, Lưu Hiên Thừa lại quay về ngồi ghế, gối cằm lên mặt bàn, mắt nhìn quanh bàn làm việc của Triển Hiên.

Tấm ảnh chụp chung cạnh máy tính đã biến mất, chỗ đặt khung ảnh ban đầu giờ là một vật trang trí hình quả cam.

"Anh thích cam lắm à?" Thấy Triển Hiên bưng khay đồ ăn về, Lưu Hiên Thừa lên tiếng hỏi, mắt vẫn dán vào vật trang trí đó.

Triển Hiên hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhìn theo hướng cậu đang nhìn, anh đặt khay xuống giải thích: "Gần đây trang trại mới ra loại rượu cam, chắc là bị ảnh hưởng một chút. Với lại, anh cũng thực sự khá thích cam."

Hèn chi cả sáp thơm trên xe cũng đổi thành vị cam.

"Được rồi, mau ăn đi, ăn một chút cho lót dạ thôi, trước khi ngủ ăn nhiều không tốt đâu..."

Lại bắt đầu lải nhải như phụ huynh, Lưu Hiên Thừa chẳng muốn nghe.

Khay thức ăn được đẩy tới, hai miếng sandwich nhỏ xinh đi kèm ly cacao nóng hổi đúng vị cậu yêu thích. Lưu Hiên Thừa thực sự đói, loáng một cái đã đánh sạch chỗ đồ ăn.

Tiếp đó cậu bị Triển Hiên giám sát đi đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi bị nhét vào chăn. Đợi đến khi Triển Hiên đi vệ sinh cá nhân, Lưu Hiên Thừa nằm trong chăn nghĩ ngợi lung tung, cậu kéo chăn che nửa mặt. Nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm truyền ra, cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Triển Hiên rón rén lên giường, vừa lật chăn định nằm xuống thì Lưu Hiên Thừa như có gắn nam châm mà xích lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu nằm nghiêng, dùng đôi mắt to vẫn còn hơi sưng nhìn anh, cắn nhẹ môi dưới, rồi như hạ quyết tâm mà lên tiếng.

"Không... làm sao..."

Cậu nhóc này tưởng anh làm tiểu tam chỉ vì ham muốn thân xác thôi sao?

"Ngủ đi."

Triển Hiên từ chối, kéo chăn đắp kín cho cậu.

"Tại sao chứ? Đến đây chẳng phải là để..."

Đứa trẻ này có vẻ thực sự hiểu lầm điều gì đó rồi.

"Thâm tâm em thực ra không muốn, nên anh sẽ không làm."

"Nhưng lần trước anh còn nói gì mà... trên giường... anh quyết định..."

"Đúng, trên giường của anh thì anh quyết định. Vậy nên, ngoan ngoãn ngủ đi."

Triển Hiên chẳng để cậu kịp phản bác, xoay lưng lại, tắt đèn phòng.

Trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn ngủ mờ ảo. Người đằng sau trằn trọc một hồi, cuối cùng vì quá mệt mỏi cũng thiếp đi không còn tiếng động, để lại một mình Triển Hiên trằn trọc không yên.

Triển Hiên thở dài, suy nghĩ mông lung.
Làm sao mà anh không muốn chạm vào cậu cơ chứ? Lòng Triển Hiên ngứa ngáy đến khó chịu, người thương đang nằm ngay cạnh bên, lúc nãy còn dùng ánh mắt mời gọi đó nhìn anh. Chỉ cần cậu quyến rũ thêm một chút thôi, anh thực sự sẽ mặc kệ tất cả mà không kìm nén nổi mất.

Nhưng nếu hôm nay thuận theo ý cậu, tương lai chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

Anh không muốn Lưu Hiên Thừa phải buồn.
Nửa đêm.
Lưu Hiên Thừa gặp một cơn ác mộng. Lúc tỉnh dậy không nhớ rõ nội dung nhưng cả người vã mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Tay cậu vô thức muốn nắm chặt lấy thứ gì đó bên cạnh. Trong lúc đang loay hoay bất an, bàn tay cậu bị một bàn tay lớn ấm áp nắm chặt lấy.

Triển Hiên xoay người lại, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cao thêm chút nữa, rồi đưa tay vuốt tóc cậu. Lúc này anh mới phát hiện Lưu Hiên Thừa dù nhắm mắt nhưng đầu đầy mồ hôi, thở dốc, bàn tay đang bị anh nắm khẽ run rẩy.

Đoán là cậu gặp ác mộng, anh siết nhẹ bàn tay cậu, khẽ trấn an.

"Anh ở đây."

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Ngay sau đó, Lưu Hiên Thừa nhích người chui tọt vào lòng Triển Hiên, áp mặt vào lồng ngực anh. Cảm nhận được nhịp tim đập nhẹ nhàng dưới lớp da thịt và hơi ấm tỏa ra qua lớp vải, nhóc mèo thấy an tâm hơn hẳn, khẽ dụi đầu vào người anh.
Đúng là làm khổ người ta mà.

Anh nhích người, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng chặt hơn một chút, dịu dàng vỗ về sau lưng như dỗ dành trẻ nhỏ, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu xù xù: "Không ngủ được nữa à?"

"Không phải... hức... chỉ là... hức hức... thấy buồn quá..."

"Hức hức... hức..."

Cậu nhóc lầm bầm trong miệng, đột nhiên thút thít, rồi cả người run lên bần bật trong lòng anh, khóc nức nở thành tiếng.

Triển Hiên vừa giận vừa xót, chỉ biết ôm chặt hơn, tiếp tục dịu dàng vỗ lưng, miệng không ngừng dỗ dành.

"Anh ở đây, có anh ở đây rồi."

"Hiên Thừa đừng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co