Truyen3h.Co

【展丞】Khoảnh khắc

22

candy0629

Lưu Hiên Thừa xin nghỉ buổi chiều, định về căn hộ đang thuê để thu dọn đồ đạc. Vừa đến gần đã thấy Triển Hiên đứng ngay dưới chân tòa nhà, bên cạnh là mấy người thợ của dịch vụ vận chuyển đang khuân đồ lên xe tải. Những món đồ đang được chuyển đi cậu đều nhận ra, tất cả đều là của cậu.

Lúc này cậu mới sực nhớ ra trước đây đúng là có nhắc qua với Triển Hiên một câu, hình như còn nhờ anh giúp đỡ.

Đến đúng lúc thật đấy, cứ như bấm giờ vậy, vừa mới chia tay chưa đầy hai tiếng người đã có mặt rồi.

"Nôn nóng lên ngôi thế cơ à, còn chẳng thèm bàn bạc với em lấy một lời," Lưu Hiên Thừa tiến lại đứng bên cạnh Triển Hiên, hai tay khoanh trước ngực.

"Nôn nóng là thật, nhưng vế sau thì anh phản bác nhé, anh đã gửi tin nhắn thông báo trước cho em rồi đấy."

Triển Hiên vừa nói vừa dắt cậu về phía xe của mình, phục vụ tận tình từ việc mở cửa đến thắt dây an toàn. Anh thực sự rất vội, nhưng cũng không quên dặn dò tài xế xe tải đi chậm thôi không cần gấp.

"Không phải chứ, em với đống đồ kia đi đâu?"
Lưu Hiên Thừa hỏi.

Triển Hiên khởi động xe, không cho cậu cơ hội hối hận. Xe lăn bánh lên đường, anh mới trả lời: "Về chỗ của anh."

"Em không đi, anh dừng xe lại," Lưu Hiên Thừa nhíu mày, đầu óc ong ong nhưng lại không có gan nhảy xuống xe.

Trong xe im lặng một hồi, mãi đến khi xe vào trạm thu phí cao tốc, Triển Hiên mới lên tiếng:

"Được thôi, giờ em tìm được chỗ nào để ở không? Tìm được thì anh không quản em nữa."

Câu nói này đánh trúng tim đen, Lưu Hiên Thừa nghẹn lời, thực sự không phản bác được. Người thì có thể tạm thời tìm chỗ ở, nhưng đồ đạc thì cậu chẳng có nơi nào để gửi.

Triển Hiên liếc nhìn cậu một cái rồi bồi thêm một câu: "Căn phòng đó anh đã trả giúp em rồi, còn mấy thứ đồ hắn tặng anh cũng bảo chủ nhà trả lại hết."

Anh chơi chiêu "tiền trảm hậu tấu", chặt đứt sạch sẽ mọi đường lui và kỷ niệm của Lưu Hiên Thừa, hoàn toàn không định để lại bất kỳ cơ hội nào cho gã bạn nối khố kia. Vậy nên dù Lưu Hiên Thừa không đồng ý ở chỗ anh, anh cũng có cách khiến cậu không thể không ở.

Suy nghĩ một hồi, Lưu Hiên Thừa ngạc nhiên quay sang hỏi, sao anh biết cái nào là đồ Chiêm Nghị tặng chứ.

"Dựa vào bản lĩnh thôi."

"Hừ, suýt thì quên mất anh với hắn cùng một giuộc, đều là phú nhị đại cả."

"Thế thì em oan uổng cho anh quá, hắn không xứng với em, còn anh thì xứng."

Hai người chí choé cãi vã vô tri suốt dọc đường. Đến trang trại rượu, nhìn thợ dỡ đồ xuống khuân lên lầu, họ vẫn còn đang cãi nhau.

Triển Hiên dành ra một căn phòng trống, bảo thợ tạm thời để đồ vào phòng kho cạnh đó. Sau khi cùng Lưu Hiên Thừa dọn dẹp xong những đồ dùng cần thiết cho hôm nay, Triển Hiên đưa cậu đến căn phòng đã chuẩn bị đặc biệt cho cậu.

"Vậy đợi khi nào em tìm được nhà, em sẽ dọn đi," Lưu Hiên Thừa nhất quyết phải xác định rõ thời gian, "Qua Tết em sẽ đi tìm nhà."

"Anh có ăn thịt em đâu mà sợ," Triển Hiên bất lực, lại bắt đầu không hiểu nhóc con này đang nghĩ gì. Thường thì vào những lúc thế này, phải dùng chút chiêu trò: "Hơn nữa, chẳng lẽ còn ăn ít sao? Hai đứa mình làm cũng không dưới..."

Chiêu này quả nhiên hiệu quả, Lưu Hiên Thừa kêu oai oái, lấy tay bịt miệng Triển Hiên không cho anh nói tiếp.

"Anh hết cửa lên ngôi rồi nhé," Lưu Hiên Thừa hừ lạnh.

Phong thủy luân chuyển, lần này đến lượt đầu óc Triển Hiên ong ong: "Em chia tay với hắn rồi, họa không nên lây sang anh chứ, anh phải lên ngôi."
Nhìn dáng vẻ này của Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa nhớ lại lời Lục Chí nói.

Người đàn ông trước mặt ngày nào cũng đuổi theo đòi lên ngôi, đòi danh phận, hở ra là nhõng nhẽo, không cho là dỗi... đây thực sự là người "nhạt nhẽo" trong miệng Lục Chí sao? Bất chợt nhớ lại lần đầu gặp mặt, người này chẳng thèm suy nghĩ đã lừa mình chuyện nuôi mèo để xin phương thức liên lạc, Lưu Hiên Thừa bật cười.
Triển Hiên dường như đã trao danh phận cho cậu từ lâu, vậy danh phận phía cậu, có phải cũng nên trao đi rồi không?

Lưu Hiên Thừa mím môi, tiến lên phía trước, hai tay nâng lấy mặt Triển Hiên, khẽ nhéo một cái.
"Em da mặt mỏng, Triển Hiên," Lưu Hiên Thừa nói, "Anh có thể theo đuổi em không? Em sẽ nỗ lực để xứng đáng với anh."

"Em bây giờ đã rất tốt rồi, em không cho theo đuổi anh cũng vẫn theo đuổi mà," Triển Hiên kéo cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc xù sau gáy, cười rạng rỡ. Danh phận này sớm muộn gì cũng tới thôi, Triển Hiên không vội. Dù bây giờ Lưu Hiên Thừa có bị Chiêm Nghị làm tổn thương sâu sắc mà chưa muốn trao danh phận, sau này anh cũng có đầy cách. Giữ được người ở lại, mọi chuyện khác đều không thành vấn đề.

Nghĩ cũng lạ, trước khi cả hai trở về trạng thái độc thân, ôm ấp hôn hít lên giường chuyện gì mà chưa làm qua, giờ cả hai cùng độc thân rồi, cư xử với nhau ngược lại có chút dè dặt. Biểu hiện rõ nhất là Lưu Hiên Thừa, chỉ sau một đêm mà đã trở nên khép nép thấy rõ.

Buổi sáng, Lưu Hiên Thừa đi làm nhất định không cho Triển Hiên đưa đi. Ra cửa không bắt được xe, trong lòng cuống cuồng nhưng vẫn bướng bỉnh không thèm nói với Triển Hiên.
Nếu không phải Triển Hiên ra xem cậu đi chưa, thì giờ này cậu chắc chắn đã muộn làm rồi.

Vài ngày sau, không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra chuyện Lưu Hiên Thừa chia tay, dẫn đến một đám người xúm lại hóng hớt. Chiêm Nghị thực sự đúng như lời hắn nói, không làm phiền là không làm phiền, cắt đứt sạch sành sanh. Lưu Hiên Thừa đương nhiên cũng chẳng thèm để tâm đến gã tồi đó nữa, trực tiếp đem mối tình rác rưởi của mình ra làm "ca lâm sàng thất bại" kể cho mọi người nghe.

Đám đồng nghiệp nghe xong lộ trình yêu đương ba năm của cậu, người một câu "tồi", kẻ một câu "chó", mắng Chiêm Nghị lên tận mây xanh.
Tiếp đó, cô bé lễ tân đột nhiên lái chủ đề sang Triển Hiên. Dù sao người đàn ông này ngày nào cũng đưa đón, mà không phải chỉ đỗ xe để cậu tự vào, mà nhất định phải xuống xe tiễn tận nơi. Vừa cao ráo đẹp trai lại còn rất thân mật với Lưu Hiên Thừa, mọi người khó mà không tò mò. May mà không ai nhớ Triển Hiên từng đến đây một lần trước đó, nếu không thì câu hỏi sẽ không chỉ dừng lại ở mức này.

Lưu Hiên Thừa nhịn cười một hồi, cũng rất thật thà, cuối cùng dùng lời nói trao cho anh "nửa cái danh phận".

"Bạn trai tương lai dự bị."

Vài ngày trước Tết, Lưu Hiên Thừa suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng vẫn gọi điện cho mẹ nói năm nay không mua được vé nên không về. Vừa cúp máy không lâu, Triển Hiên gõ cửa mang đồ ăn đến, là bánh quy mới nướng và sữa nóng. Hai người vừa ăn vừa chơi cờ ca rô trong phòng để giết thời gian.

Thời gian qua cậu được Triển Hiên nuôi béo lên năm sáu cân, trên mặt cuối cùng cũng có chút thịt.

Triển Hiên dường như "nghiện" phần thịt má mới mọc ra của cậu, hở ra là nhéo. Mỗi lần nhéo đều đổi lại mấy câu mắng mỏ của Lưu Hiên Thừa. Hai người nói là quan hệ theo đuổi, nhưng thực tế chẳng khác gì một cặp tình nhân.

Ngày 28 Tết, trong viện sắp xếp lịch trực nghỉ lễ. Lưu Hiên Thừa và Tiểu Triệu là bác sĩ thực tập nên không đến lượt trực. Mọi người đang bận đối chiếu bảng biểu ở quầy lễ tân, thế là nhiệm vụ đi mua cơm trưa rơi vào tay hai người họ.

Mọi người đang bận chia lịch trực, chẳng ai để ý có người bước vào.

Chiều nay Triển Hiên đi bàn chuyện làm ăn, nghĩ là tiện đường nên muốn "vỗ béo" thêm cho Lưu Hiên Thừa. Anh tự tay chuẩn bị đồ ăn đóng gói mang theo. Lúc này xách túi vào bệnh viện, nhìn quanh một vòng không thấy Lưu Hiên Thừa đâu.
Thế là anh lịch sự gõ gõ lên mặt bàn lễ tân, hỏi:

"Bác sĩ Lưu không có ở đây sao?"

"A! Anh là! Người của bác sĩ Lưu..."

Cô bé lễ tân nhận ra Triển Hiên trước tiên, hai chữ "bạn trai" không dám nói ra, chỉ trả lời câu hỏi của anh, giải thích rằng Lưu Hiên Thừa và Tiểu Triệu đã ra ngoài mua cơm trưa rồi.

"Vậy chỗ này mọi người chia nhau ăn nhé."

Triển Hiên mỉm cười đặt túi đồ lên bàn lễ tân.
"Này anh đẹp trai, năm nay anh và bác sĩ Lưu định về nhà anh cùng ăn Tết ạ?"

"Hửm? Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

"Vì bác sĩ Lưu nói anh ấy không mua được vé xe, mà anh ấy đâu phải người địa phương, nên tụi em cứ tưởng là anh ấy sẽ về nhà anh ăn Tết chứ."

"Nếu mọi người nghĩ vậy cũng không sai."

Cả đám đồng nghiệp ăn ý dời chuyện xếp lịch trực sang một bên, kéo Triển Hiên lại trò chuyện, cố gắng hỏi thăm chút tin tức bát quái. Kết quả là Triển Hiên quá khéo léo và trơn tru, mọi người chẳng khai thác được gì từ anh, ngược lại còn bị anh hỏi ra không ít chuyện của Lưu Hiên Thừa.
Triển Hiên thở dài trong lòng, cuối cùng cũng biết nguyên nhân khiến Lưu Hiên Thừa tâm trạng không vui dạo gần đây.

Sáng sớm hôm sau, Triển Hiên lôi Lưu Hiên Thừa ra khỏi chăn, kéo vào phòng tắm bắt phải tỉnh táo lại. Đợi nhóc con thay quần áo xong đi ra, Triển Hiên đã đứng đợi ở cửa phòng, tay xách theo hộp quà. Lưu Hiên Thừa không biết anh định làm gì, thầm nghĩ Triển Hiên lại định bày trò gì đây, sáng sớm đã lên cơn.

"Mình đi đâu thế?"

Lưu Hiên Thừa ngồi vào trong xe, mới phát hiện ghế sau chất đầy hộp quà. Bất chợt nhớ lại chuyện đồng nghiệp nói, cậu lên tiếng hỏi:

"Không phải thật sự định đưa em về nhà anh ăn Tết đấy chứ? Em..."

"Hửm? Bố mẹ anh đang ở nước ngoài mà, khi nào có cơ hội nhất định sẽ đưa em đi gặp họ," Triển Hiên giải thích. Kết quả là nhóc con vì một câu "nhất định sẽ đưa em đi gặp họ" mà đỏ mặt, rồi bất chợt đỏ cả vành mắt.

"Vậy mình đi đâu?"

"Đưa em về nhà," Triển Hiên thắt dây an toàn, hớn hở trả lời cậu.

"..."

"Sao thế? Sao tự nhiên lại khóc rồi?"

Lưu Hiên Thừa bĩu môi, quẹt nước mắt, quay mặt đi chỗ khác: "Không có gì! Tại gió điều hòa thổi nhiều quá nên cay mắt thôi."

Triển Hiên bị cậu làm cho phì cười. Cảm động thì cứ nói là cảm động, còn bày đặt viện cớ phi lý để giữ thể diện.

"Được rồi, anh biết rồi, giờ quay lại cười với anh một cái nào."

"Anh phiền quá đi," Lưu Hiên Thừa nói vậy, nhưng khóe miệng đã không giấu nổi nụ cười.

"Vậy mình xuất phát nhé?"

"Xuất phát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co