Truyen3h.Co

[KhoaRed_ABO] có buông tay?

X. Cơn đói

iamtharrday

Cập đất Thái, chiếc bụng của chàng họ Phạm cũng réo lên ầm ĩ vì cơn đói khắp chặng đường dài mang lại. Hoài Nam hiện tại rất thiết kiếm một thứ gì đó bỏ được vào miệng, bụng gã rung chuông đing đong gọi món rồi.

"Mọi người, bụng tui kêu rồi"

Lai Bâng nghe gã than vãn thì cười ngặt, Hoài Nam đúng là dù cho có ăn mãi thì cũng vẫn yên nguyên cả người. Lúc nãy trước khi lên máy bay đã đánh chén tô phở lớn, vừa chạm chân xuống Thái Lan là bụng tiếp tục vòi ăn.

Nhưng anh cảm thấy không vấn đề gì lắm, chỉ là chưa đưa tay với lấy gã, Tấn Khoa đã đến. Em khẽ khàng xuyên qua từng kẽ ngón, nắm chặt. Tấn Khoa cảm nhận được cái ấm, cái ngạc nhiên trong đáy mắt Hoài Nam nhìn em.

"Anh Nam, em đi với anh"

Tấn Khoa cười với gã, dịu dàng. Hoài Nam chỉ lặng lẽ nhìn em, gã nhẹ lòng, miếng đá vắt vẻo bao lâu cũng nhấc đi mất. Hoài Nam có vẻ không còn sóng nữa, gã nhẹ lại như bông. Có lẽ vì Tấn Khoa, em đã cười.

Có vẻ chỉ có một thứ không mềm mại, nó sắc bén, nó méo xệch trong cái nắng yên ả, là môi của Thóng Lai Bâng. Nhưng giây trước thôi, giây sau anh quay người đi, tay cầm chặt chiếc vali của mình, gương mặt khó xem cũng giãn lại như cũ. Cùng quay về khách sạn với những người còn lại.

Gã biết cái xa vời vốn dĩ không phải chỉ từ gã mà sinh, nhưng gã cũng không muốn Tấn Khoa lòng nó cứ rợn sóng, vì một phần em là đứa trẻ trưởng thành dưới tay gã, gã không muốn chính mình đập vỡ công sức bản thân.

"Ừm"

"Mình đi, anh"

Hoài Nam thật sự không biết nên cho gì vào bụng, nhưng cảm giác đói càng lâng lâng, chắc bởi chút gì đã không còn khiến gã để bụng.

-còn

Ngắn quá, sẽ cố ngâm dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co