Truyen3h.Co

Khóc nhè | Marjames|

(づ ̄ ³ ̄)づ( ཀ͝ ∧ ཀ͝ )

Thaonguyn127

Buổi tối trong căn hộ nhỏ, tiếng máy giặt kêu lạch cạch ở góc phòng. Mùi mì gói bay thơm nức, còn hơi nước thì phủ mờ khung cửa kính.
James đang ngồi xổm trước cái nồi mì sôi ùng ục, tóc rối tơ, áo phông xộc xệch.
Martin từ trong phòng bước ra, tóc còn ướt, trên tay cầm cái khăn lau đầu.

"Uể, mì tràn rồi kìa."
"Biết rồiiiii!" James rít qua kẽ răng, nhưng mặt vẫn đỏ hồng.

Martin khẽ bật cười, cái kiểu cười nhỏ nhẹ mà khiến người ta vừa muốn đấm vừa muốn...thương.
Cậu lười biếng tựa vai vào tường, nhìn James quấy quấy nồi mì như một con mèo đang cố giữ con cá khỏi trôi mất.

"Nhìn gì đó?"
"Nhìn anh hậu đậu."
"Im đi."
"Ờ, ai đời lớn tướng rồi còn khóc nhè nữa ha."

James quay phắt lại: "Anh không có khóc nhè nha!"
"Ờ hờ, ai đó hôm qua xem phim hoạt hình mà nước mắt chảy thành suối luôn, ai nhỉ?"
"Cái đó khác! Con chó nó mất chủ mà!"

Martin ôm bụng cười, giọng cười vang khắp căn bếp. Còn James thì đỏ mặt, bặm môi, múc mì ra hai tô một cách đầy uất ức.

"Ăn đi, đồ vô duyên."
"Ơ kìa, em chỉ nói sự thật mà."

Hai người ngồi đối diện nhau, chỉ có tiếng mì húp xì xụp và đèn vàng hắt lên tường, in bóng họ song song.
James vẫn còn giận, còn Martin thì vẫn cười, cười kiểu anh giận càng đáng yêu hơn đấy.

Một lúc sau, James khịt khịt mũi, gõ đũa xuống bàn:
"Martin nè."
"Hử?"
"Nếu lần sau anh khóc... em đừng cười nữa."
"Thế anh muốn em làm gì?"
"... Dỗ đi."

Martin ngẩn ra, rồi bất giác bật cười lần nữa, nhưng lần này cậu đứng dậy, vòng ra sau lưng James, cúi xuống đặt cằm lên vai anh.
"Ờ, được. Khóc thì dỗ."
"Đừng có nói kiểu đó nghe kì lắm!"
"Thì sao, anh dễ thương mà."

James giãy nhẹ, nhưng Martin vẫn giữ nguyên - hơi ấm lan ra, mềm như hơi nước từ nồi mì khi nãy.

Một lát sau, Martin nói khẽ, giọng nhỏ như sợ vỡ tan không khí trong veo của căn bếp:
"Thật ra, em thích cái kiểu anh khóc nhè ấy."
"Gì cơ?"
"Vì lúc đó em mới thấy anh thật... không cố gắng mạnh mẽ nữa. Anh được là anh thôi."

James quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau - một thoáng lặng, rồi Martin khẽ chạm mũi vào trán anh.
"Thế nên đừng lo. Có em dỗ rồi."

James cười, vừa ngại vừa ấm lòng. Anh khẽ đánh vai Martin một cái, nhưng khóe môi lại cong lên mãi.

Căn hộ vẫn thơm mùi mì gói, tiếng mưa lách tách ngoài cửa kính.
Trên bàn, hai tô mì nguội dần.
Trong lòng, hai người thì lại nóng ran như bát mì vừa rót nước sôi.

"Ai đời lớn tướng rồi còn khóc nhè."
"Ờ, nhưng mà... khóc với em thì chắc được ha."

__________________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co