Truyen3h.Co

khóe mắt

một

_portrait520_

" bình thường em vui vẻ lắm mà, sao cứ tối lại toàn đăng mấy cái không đâu lên mạng thế ? cuối cùng là em bị làm sao, hay do anh chưa đủ tốt để hiểu nổi em ?"

em cũng không rõ rốt cuộc em đang 'bị' sao nữa. cái cảm giác nặng trĩu mỗi khi đêm về như cơn ác mộng trước cả khi em kịp vào giấc. 

em sẽ cười thật tươi, tán ngẫu, vui vẻ đùa giỡn với chúng bạn như thể chẳng có chuyện gì trên thế giới này có thể khiến em bận tâm. nhưng về đến nhà, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác : em cô độc. em biết mình cô độc, nên sẵn sàng buông lỏng cảm xúc. 

hãy nghĩ đến em, dù chỉ là khi trăng xanh.

bình thường em vui vẻ lắm mà, nhưng cứ tối lại toàn đăng mấy cái không đâu lên mạng. cuối cùng là em bị làm sao, em cũng chưa đủ tốt để hiểu nổi chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co