Chương 2
Khi nhận ra việc bản thân mình bây giờ có thể là một nạn nhân của "những chiếc hộp mất tích".
Thì có gì một thứ cảm xúc gì đấy đang bắt đầu bùng lên.
Không phải hoảng loạn, không phải sợ hãi.
Mà là… tức giận.
Một thứ cảm xúc âm ỉ, len lỏi từ sâu bên trong, rồi nhanh chóng bùng lên như lửa bén dầu.
Nó không ập đến một cách đột ngột mà lớn dần, siết chặt lấy lồng ngực tôi, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề.
Nửa năm.
Chỉ để mua một chiếc máy chơi game.
Nửa năm làm việc, tiết kiệm, chờ đợi và chịu đựng những "khách hàng" khó ưa chỉ để rồi tất cả kết thúc trong một khoảnh khắc vô nghĩa, khi thứ nằm trong tay tôi bây giờ… chỉ còn là một đống phế liệu không hơn không kém.
Tôi bật cười.
Một tiếng cười khô khốc, đứt quãng.
“…Mẹ kiếp.”
Không kìm được mà hét lên.
Âm thanh bật ra khỏi cổ họng như bị xé toạc, vang vọng trong không gian trống rỗng đến mức chính tôi cũng không nhận ra đó là giọng của mình. Cánh tay vung lên theo bản năng và tôi ném thẳng thứ trong tay vào khoảng không trước mặt.
RẦM.
Tiếng va chạm vang dội.
Nhưng tôi không còn quan tâm nữa.
Hai chân khuỵu xuống.
Tôi vừa đập tay xuống sàn hết lần này đến lần khác vừa la hét như một kẻ mất trí.
Không có nhịp điệu, không có kiểm soát, chỉ là một cách để trút hết thứ đang nghẹn lại trong lồng ngực.
“Khốn nạn…! Khốn nạn…!”
Tôi không biết mình đã làm như vậy bao lâu.
Chỉ đến khi hơi thở dần trở nên rời rạc, cổ họng rát buốt, và hai cánh tay nặng trĩu như không còn thuộc về mình nữa tôi mới dừng lại.
Không gian lại chìm vào im lặng.
Một sự im lặng đáng ghét.
Tôi cúi đầu, chống hai tay xuống sàn, cố gắng lấy lại hơi thở.
Và rồi tôi nhận ra.
Cảm giác dưới lòng bàn tay… không còn như trước.
Không phẳng.
Tôi khựng lại.
Chậm rãi sờ xuống phàn sàn kim loại.
Phần kim loại bên dưới đã bị lõm xuống không phải chỉ một điểm, mà là nhiều vết chồng lên nhau, méo mó và biến dạng đến mức khó tin.
Giống như… nó vừa bị một thứ gì đó đập nát.
Một thứ gì đó có lực đủ lớn để làm điều đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
Những ngón tay vẫn run nhẹ, da không rách, máu không chảy.
Nhưng “…Không thể nào.”
Tim tôi đập mạnh.
Một suy nghĩ chợt lóe lên, nhanh đến mức tôi gần như không kịp nắm bắt.
Không phải sợ hãi.
Không phải nghi ngờ.
Mà là một chút hi vọng đang nhen nhóm lên.
Tôi siết chặt tay lại.
Nếu tôi có thể làm được chuyện này…
Thì có lẽ tôi có thể thoát ra.
Tôi đứng dậy.
Cơ thể vẫn còn hơi run, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn trước.
Tôi đưa tay ra, chạm vào xung quanh từng chút một.
Kim loại.
Ở khắp mọi nơi.
Lạnh. Cứng. Khép kín.
Tôi lần theo các bề mặt, bước từng bước nhỏ trong không gian chật hẹp.
Một phần cánh cửa nhà tôi cũng bị cắt gọn, gắn chặt vào bên trong thứ này.
Không nhầm.
Tôi… thực sự đang bị nhốt bên trong một chiếc hộp sắt.
Một chiếc hộp đã nuốt mất một phần căn nhà của tôi.
Tôi quay đầu lại.
Tiến tới nơi có một vết lõm trên tường, nơi chiếc máy chơi game đã bị tôi ném vào trong cơn tức giận.
Bề mặt kim loại ở đó méo mó rõ rệt, lõm sâu vào như một điểm yếu hiếm hoi giữa không gian kín đặc này.
Tôi hít vào một hơi thật sâu.
Rồi thở ra.
“…Được.”
Không cần suy nghĩ thêm.
Tôi bước đến gần, đứng đối diện với vết lõm.
Cánh tay siết lại, từng thớ cơ căng lên dưới lớp da.
Tôi dồn toàn bộ sức lực.
Và tung ra một cú đấm thẳng.
|ẦM|•
Âm thanh nổ tung trong không gian chật hẹp, chấn động đến mức tai tôi ù đi ngay lập tức.
Nhưng thứ khiến tôi sững lại không phải là tiếng động
Mà là kết quả.
Bức tường không chỉ lõm.
Mà vỡ.
Một lỗ thủng lớn toạc ra ngay tại điểm va chạm, mép kim loại bị bẻ cong ra ngoài một cách thô bạo, như thể nó không thể chịu nổi lực vừa rồi.
Ánh sáng tràn vào.
Đột ngột.
Dữ dội.
Chói lòa đến mức tôi gần như không kịp phản ứng.
“—!”
Tôi nheo mắt theo phản xạ, nhưng đã quá muộn.
Âm thanh. Ánh sáng. Không khí.
Tất cả ập vào cùng một lúc.
Giống như bị ném thẳng vào một quả flash ở cự ly gần, mọi giác quan của tôi lập tức bị quá tải.
Đầu óc choáng váng, tầm nhìn trắng xóa, cơ thể mất thăng bằng.
Tôi lùi lại, hơi thở rối loạn, cảm giác này khiến cho lồng ngực tôi cảm thấy một sức ép nặng lên nó
Phải mất một lúc
Mọi thứ mới dần trở lại bình thường.
Âm thanh thôi ù, ánh sáng thôi không đấm vào võng mạc tôi nữa, hơi thở cũng dần ổn định lại theo nhịp quen thuộc.
Tôi chớp mắt vài lần, cố ép tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.
Rồi từ từ… nhìn ra bên ngoài lỗ hổng.
Trong màn sáng chói lòa ấy có hai bóng người đang đứng yên.
Không rõ mặt.
Chỉ là hai cái bóng, bị ánh sáng phía sau nuốt mất chi tiết.
Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua.
Hàng xóm?
Hay đội cứu trợ?
Không cần biết.
Chỉ cần là con người là quá đủ.
Tôi lập tức lao về phía họ, gần như không suy nghĩ.
Cơ thể tự động di chuyển, như thể chỉ cần chậm một giây thôi thì cơ hội duy nhất để thoát khỏi nơi này sẽ biến mất.
Nhưng ngay khi bước ra ngoài tôi biết mình đã lầm.
Hai người đứng trước mặt tôi… không hề quen thuộc.
Không phải hàng xóm.
Cũng không phải bất kỳ ai tôi từng thấy.
Họ khoác lên mình những bộ trang phục kỳ lạ dài, tối màu, có nét gì đó giống tu sĩ trong nhà thờ, nhưng lại mang theo những chi tiết không thể gọi tên.
Những đường viền, ký hiệu, chất liệu… tất cả đều lệch khỏi bất cứ thứ gì tôi từng biết.
Xa lạ
.
Hoàn toàn xa lạ.
Tôi khựng lại.
Và rồi tôi nhận ra.
Nơi tôi đang đứng… không phải trước cửa nhà mình.
Không còn là con hẻm quen thuộc.
Không còn bức tường, không còn mái hiên, không còn bất cứ thứ gì thuộc về thế giới cũ.
Mà là một đấu trường khổng lồ hình lòng chảo.
Những bậc khán đài xếp tầng, bao quanh từ mọi phía, kéo dài lên cao đến mức khiến người ta có cảm giác bị nuốt chửng.
Và ở đó có người. Rất nhiều người.
Hàng tá ánh nhìn đổ dồn về phía tôi.
Quan sát.
Soi mói.
Mong đợi.
Như thể tôi sẽ là một con sư tử làm trò trong gánh xiếc vừa được thả vào giữa sân.
Tôi đứng chết lặng.
Đầu óc trống rỗng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một trong hai người kia lên tiếng.
Giọng nói trầm, đều, không mang cảm xúc.
“Có thể ngài đang vô cùng hoang mang…”
Một khoảng dừng rất ngắn.
“…nhưng nếu được, mời ngài đi cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải thích tất cả.”
Tôi không trả lời ngay.
Chỉ nhìn họ.
Rồi nhìn xung quanh.
Không có lối thoát.
Không có ai quen.
Không có bất kỳ thứ gì tôi có thể bám víu.
Cuối cùng tôi thở ra một hơi nặng nề, không còn lựa chọn nào khác.
Tôi đi theo họ.
Rời khỏi khu vực trung tâm, men theo một lối đi hẹp dẫn xuống phía dưới khán đài.
Không gian dần tối lại, tách biệt khỏi sự ồn ào phía trên, thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo, nặng nề như đang bước vào một nơi không dành cho người sống.
Một khu vực chờ.
Giống như… nơi các đấu sĩ đợi đến lượt mình.
Tôi bắt đầu để ý xung quanh.
Và rồi nhận ra.
Có tất cả… mười chiếc hộp sắt.
Đặt rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trên sân đấu.
Giống hệt những gì tôi đã biết, mười cái.
Không hơn. Không kém.
Trong số đó năm cái đã bị phá thủng, bao gồm cả cái của tôi.
Những lỗ hổng có kích thước khác nhau có cái chỉ vừa đủ chui ra, có cái thì bị xé toạc như thể thứ bên trong đã dùng toàn bộ sức lực để thoát thân điển hình là cái của tôi.
Năm cái còn lại vẫn nguyên vẹn.
Im lặng.
Không một dấu hiệu.
Tôi không biết bên trong… có còn ai hay không.
Một suy nghĩ thoáng qua khiến sống lưng tôi lạnh đi.
Tôi quay mặt đi.
Không nhìn nữa.
Khi đến khu vực chờ tôi thấy họ.
Năm người.
Đã ở đó từ trước.
Chúng tôi không lập tức bắt chuyện.
Ánh mắt vẫn còn dè chừng, lướt qua nhau rồi dừng lại.
Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, đến khi những kẻ mặc áo trùm kia rời đi, bầu không khí ngột ngạt mới bắt đầu nới lỏng.
Rồi một người lên tiếng trước.
“Chào,” anh ta nói, giọng trầm và khá ấm “Hay là chúng ta làm quen một chút đi. Dù sao thì… cũng cùng rơi vào hoàn cảnh này cả. Tôi nói trước nhé? Tôi là Oleg, huấn luyện viên thể hình, đến từ Nga.”
Anh ta cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo ba lỗ xám.
Cơ thể săn chắc như được tạc ra từ đá, ánh mắt tỉnh táo và đầy tự tin kiểu người mà chỉ cần đứng đó thôi cũng đã tạo ra cảm giác áp lực.
Người thứ hai cất lời là một người đàn ông Nhật Bản, trạc trung niên.
Ông ngồi khom người, hai tay ôm lấy đầu, dáng vẻ mệt mỏi đến tội nghiệp.
Trên cổ tay là chiếc đồng hồ kim loại với mặt kính đã nứt.
“Tôi là Suzuki…” ông khẽ nói, cúi đầu rất nhẹ. “Nhân viên văn phòng.”
Giọng ông nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, miễn cưỡng như thể chính ông cũng không muốn thừa nhận thực tại này.
Tiếp theo là hai cô gái trẻ người Anh.
Họ ngồi sát với nhau, một người tóc nâu đỏ, mắt xanh nhạt; người còn lại tóc đen, đeo kính tròn.
“Em là Evelin… còn đây là Gianna,” cô bé tóc đỏ nói, giọng run run. “Tụi em… học cùng lớp.”
Họ còn rất trẻ, có lẽ chỉ mười sáu, mười bảy tuổi. Tay của Gianna vẫn chưa ngừng run.
Người cuối cùng là một cậu trai châu Á, khoảng hai mươi tuổi.
Tóc cắt ngắn, dáng người thon gọn. Không nhiều cơ bắp, nhưng nhìn là biết thuộc kiểu linh hoạt, nhanh nhẹn.
“Jin,” cậu nói ngắn gọn. “Người Hàn. Vận động viên.”
Chỉ thế. Không thêm một lời.
Sau khi tất cả đã giới thiệu xong, bầu không khí dần dịu lại.
Không còn căng cứng như lúc đầu nữa.
Những câu nói bắt đầu xuất hiện, rời rạc, ngập ngừng như những mảnh ghép thử chạm vào nhau, dò tìm sự an toàn.
Chúng tôi trao đổi, suy đoán, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Và rồi… một điều kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi đang hiểu họ.
Không phải kiểu “đoán nghĩa” hay “cố gắng nghe cho ra” mà là hiểu một cách tự nhiên, trơn tru như thể tất cả bọn họ đang nói cùng một ngôn ngữ với tôi ngay từ đầu.
Tiếng Anh? Không chắc, có thể là tiếng Nhật hoặc Nga hay có thể là Hàn.
Nhưng bất kể họ nói gì… trong tai tôi, tất cả đều trở thành tiếng mẹ đẻ.
Điều đó hoàn toàn vô lý.
Ngoài tiếng Việt, tôi chỉ hiểu được tiếng Anh.
Vậy mà ở đây sáu con người, năm quốc tịch khác nhau lại không hề tồn tại bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào.
Một sự bất thường… quá hoàn hảo để có thể bỏ qua.
Nhưng trước khi chúng tôi kịp đào sâu suy nghĩ đó, hai kẻ mặc áo trùm ban nãy quay lại và lần này, họ không đi một mình.
Phía sau họ là một người đàn ông khác.
Hắn khoác lên mình bộ trang phục đỏ sẫm, trang trọng đến mức gần như phô trương.
Tà áo dài chạm đất, viền đen được thêu kín những họa tiết trông như ký tự ma pháp những đường nét mà chỉ cần nhìn cũng đủ khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Hắn bước lên trước, dừng lại trước mặt chúng tôi.
“Trước hết, tôi xin lỗi vì đã mạo phạm đưa các vị đến đây,” hắn nói. Giọng đều đều, bình thản đến lạnh lẽo. “Tôi là Velmir Faelthorne mọi người cứ gọi tôi là Velmir. Là đại pháp sư của quốc gia này người chịu trách nhiệm đưa mọi người đến đây. Đất nước chúng tôi đang đứng trước bờ vực diệt vong, các thế lực bên ngoài đang chuẩn bị xâm lược… và chúng tôi buộc phải sử dụng phương pháp này để cầu viện sự giúp đỡ từ các vị.”
Không một chút cảm xúc.
Không một chút cấp bách.
Những lời hắn nói đáng lẽ phải mang lại sự nghiêm trọng và cấp bách thế nhưng nó lại lại trôi ra nhẹ như đang đọc một bản báo cáo khô khan.
Điều đó khiến tôi thấy… ghê tởm.
“Đó là vấn đề của các người, liên quan gì đến chúng tôi?” một giọng nói cất lên, khàn và nặng nề, tất cả chúng tôi quay lại.
Là Suzuki.
Ông vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay ôm đầu, nhưng lần này giọng ông run lên vì bức bối. “Chúng tôi chỉ là người bình thường… không hơn không kém. Thì giúp được gì chứ?”
Gã Velmir nhìn ông.
Ánh mắt hắn không thay đổi.
“Không,” hắn đáp.
“Mọi người… không bình thường như những gì mọi người nghĩ.”
“Do thế giới của chúng tôi và thế giới của các vị tồn tại một số khác biệt nhất định”
Velmir bắt đầu, giọng đều đều như thể đang đọc lại một đoạn văn đã thuộc lòng từ lâu.
“Ví dụ… tại thế giới của các vị, con người phải chịu một ‘áp lực không gian’ lớn hơn. Điều đó khiến thể chất của một người bình thường… cũng đã vượt trội hơn chúng tôi rất nhiều lần.”
Hắn dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục.
“Chưa kể, việc các vị bị dịch chuyển đến đây đã chịu ảnh hưởng của hiện tượng mà chúng tôi gọi là ‘lệch pha không gian’. Sự biến động đó kích thích cơ thể, khiến các vị trở nên mạnh hơn… nhiều lần so với trạng thái ban đầu.”
Không ai nói gì.
Nhưng không ai bỏ sót một chữ nào.
“Cũng chính nhờ ‘lệch pha không gian’ mà khả năng tiếp nhận ngôn ngữ của các vị được đồng bộ hóa. Nói cách khác… các vị có thể hiểu mọi ngôn ngữ thông qua việc nghe.”
Tim tôi khẽ chùng xuống.
Vậy là… không phải cảm giác.
Mà là thật.
“Mọi người không cần quá lo lắng,”
Velmir kết lại, giọng vẫn bình thản đến lạnh lẽo.
“Nếu tình hình trở nên thuận lợi và các mối đe dọa được loại bỏ, chúng tôi cam kết sẽ ban thưởng xứng đáng… và đưa các vị trở về thế giới của mình.”
Hắn nói xong.
Như thể đó là điều hiển nhiên.
Như thể mọi thứ… đã được định sẵn.
“ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA!!”
Tiếng hét vang lên đột ngột, xé toạc bầu không khí vừa mới lắng xuống.
Suzuki.
Ông bật dậy.
Hai tay siết chặt đến mức run lên, gân xanh nổi rõ.
Giọng ông vỡ ra, không còn giữ được chút kiềm chế nào.
“Các người nghĩ chúng tôi là cái gì hả?!”
Không ai kịp phản ứng.
“Các người cần người giúp nên cứ thế ép chúng tôi làm thứ mà chúng tôi không muốn?! Thế còn chúng tôi thì sao?!”
Giọng ông khàn đặc, nhưng từng chữ đều như bị ép ra từ lồng ngực.
“Gia đình tôi thì sao?! Vợ tôi còn đang chờ phẫu thuật, con gái tôi nó cũng chỉ mới vào cấp ba thôi!!”
“Các người kéo tôi đến đây… trong khi chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả!!”
Không khí đặc quánh lại.
“Các người nói nếu hoàn thành thì sẽ đưa chúng tôi về?”
Ông tiếp tục, gần như gào lên.
"Thế thì đáng lẽ đã phải xong từ 80 năm trước rồi chứ?!”
“Nếu các người có thể đưa chúng tôi về,”
Ông chú Suzuki nói, giọng thấp xuống, nhưng càng lúc càng đáng sợ
“Thì những người bệnh… và những đứa trẻ đã bị bắt trước đó thì sao?!”
Tôi cảm thấy tim mình chậm lại.
“Những người… không thể phá được những cái hộp đó từ bên trong… thì sao?!”
Một suy nghĩ chợt lóe lên.
Những chiếc hộp sắt.
Không thể phá từ bên ngoài.
Đó là điều… ai cũng biết.
Nhưng nếu bên trong cũng không thể phá…
Tôi vô thức liếc về phía những chiếc hộp vẫn chưa bị đục thủng.
Không chỉ mình tôi.
Oleg đã hanh động trước.
Không một chút do dự.
Anh ta lao thẳng ra khoảng sân trống phía trước, bước chân nặng nề nhưng dứt khoát.
Mục tiêu của anh một chiếc hộp sắt nằm cách đó không xa.
Không suy nghĩ.
Không chần chừ.
Chỉ hành động.
Tôi không kịp ngăn bản thân lại.
Cũng không rõ vì bị cuốn theo suy nghĩ… hay bị kéo theo chính sự chắc chắn trong bước chân của Oleg.
Nhưng cơ thể tôi đã tự chuyển động.
Tôi lao ra.
Hướng về một chiếc hộp khác.
Phía sau, những người còn lại cũng bắt đầu di chuyển. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều cùng một ý nghĩ kiểm chứng.
Chúng tôi tản ra.
Mỗi người một chiếc hộp.
Ngoại trừ… chiếc của Evelin và Gianna.
Hai cô bé cùng nhau tiến đến chỗ chiếc hộp cuối cùng.
Không ai ra lệnh.
Không ai cần ra hiệu.
Những cú đấm, cú đá, thậm chí cả việc dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để va vào, tất cả dồn dập giáng xuống bề mặt kim loại lạnh lẽo ấy.
Âm thanh va chạm vang lên dồn dập, chát chúa, vọng khắp không gian kín như một chuỗi nhịp trống hỗn loạn.
Lúc này, tôi mới nhận ra trên những hàng ghế khán đài phía trên, sự im lặng ban đầu đã biến mất.
Thay vào đó là một sự xôn xao.
Họ đang phấn khích.
Như thể… cuối cùng cũng đến phần mà họ mong chờ nhất.
Tôi nghiến răng, tiếp tục dồn lực vào cú đấm.
Không giống.
Cảm giác hoàn toàn khác.
Chiếc hộp mà tôi từng phá trước đó dù cứng vẫn có “độ phản hồi”.
Còn cái này…
Cứng.
Trơ lì.
Không một chút suy chuyển.
Như thể tôi đang đấm vào một thứ… không thuộc về vật chất thông thường.
“Chết tiệt…” Oleg gầm nhẹ, tung một cú đấm mạnh đến mức không khí cũng rung lên nhưng chiếc hộp vẫn đứng im.
Không một vết lõm.
Không một vết nứt.
Không gì cả.
Rồi
|ẦM!!|•
Một tiếng nổ khủng khiếp xé toạc không gian.
Tôi giật mình quay phắt lại.
Khói bụi bốc lên mù mịt từ phía chiếc hộp của Suzuki.
Trong làn bụi mờ, một bóng người bị hất văng ra xa.
Là ông chú Suzuki.
Cơ thể ông bị ném đi hàng chục mét, đập mạnh xuống nền đá rồi lăn thêm vài vòng trước khi dừng lại, bất động.
"Chú SUZUKI!" Evelin hét lên.
Nhưng tiếng cô bé ngay lập tức bị nuốt chửng bởi một âm thanh khác.
Một tiếng hú.
Trầm.
Dài.
Và… đầy phẫn nộ.
Nó không giống bất kỳ âm thanh nào của con người.
Từ trong làn khói, một cái bóng khổng lồ chậm rãi bước ra.
Mỗi bước chân nặng nề đến mức mặt đất như rung lên khe khẽ.
Rồi nó hiện ra.
Một con khỉ đột lưng bạc.
_______________________
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co