1.
Có những con đường không hay tồn tại,
Có những con hẻm như chẳng dẫn đến đâu,
Chỉ là dẫn người ta đến với nhau.
Cửa tiệm xăm nhỏ nép mình trong lòng Hongdae tấp nập, mang cái tên ngắn gọn "InkSmoke"- Khói mực. Biển hiệu bằng sắt gỉ treo mỏng manh như có thể rơi bất cứ lúc nào, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Bên trong, mùi mực xăm trộn lẫn với hương thuốc lá bạc hà phảng phất trong không khí lạnh.
Chủ tiệm là cậu trai chẳng bao giờ cười, mắt lúc nào cũng nửa khép như thể thế giới này chẳng có gì đáng để nhìn lâu. Cậu tên Jihoon, nổi tiếng trong thế giới nghệ thuật xăm bởi đường kim siêu thực, điêu luyện, và... một hình xăm khói đen chạy dài từ cổ trái luồn ra tận bắp tay, men theo xuống đến cổ tay - như một dòng khói sống, mờ ảo nhưng khó để dứt mắt.
Hôm nay, cửa tiệm mở trễ.
Và cậu thấy một người đứng khuất cửa từ xế chiều.
Một người con trai lẽ là lớn hơn cậu vài tuổi, nước da trắng sáng như tuyết tháng giêng, tóc mái phủ trán, hai tay siết nhẹ dây túi đeo chéo màu be. Gương mặt thanh tú của anh có nét yên tĩnh lạ lùng - như thể cả thế giời đều ồn ào, chỉ riêng anh là đứng yên.
Jihoon châm điếu thuốc, lặng lẽ mở cửa tiệm. Người kia ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh, sâu nhưng không lạnh. Như thể mang theo gió.
__________
"Vào đi" Cậu nói, chất giọng khàn đặc trưng vang lên.
" Có hẹn chưa?" Jihoon hỏi, khi cả hai đã ngồi trong không gian kín như tách biệt khỏi màu sắc ngoài kia.
"Không có..." Người kia lắc đầu, nhỏ giọng. " Tôi... chỉ muốn xem thử thôi."
Jihoon nhướng mày, ngồi tựa ra sau ghế, ánh mắt lướt nhanh qua người đối diện. Làn da trắng, không một dấu vết. Mỏng, mịn.
"Anh là người chưa từng xăm?"
Người kia gật nhẹ.
"Và anh muốn gì?"
Một thoáng im lặng.
"Tôi... muốn một thứ gì đó... khiến mình nhớ là mình còn sống."
Jihoon nghe và không đáp ngay. Cậu gạt tàn thuốc, nhìn lâu vào ánh mắt kia. Một người như thế - mảnh khảnh, mềm yếu, yên tĩnh - lại đến đây, đòi thứ mức ăn mòn đau đến buốt tim.
"Chỗ nào?"
"Cổ tay trái"
Jihoon hơi nhếch môi. "Nơi đó... đau đấy."
Người kia mím môi, rồi khẽ cười - nụ cười nhẹ như cơn mưa đầu hạ.
"Tôi là Sanghyeok"
__________
Cổ tay trắng ngần của anh run nhẹ lên khi mũi kim chạm vào. Sanghyeok nhắm mắt lại, nhưng không kêu một tiếng. Jihoon đằng sau lớp khẩu trang đen, nhìn anh chăm chú.
"Anh chọn ký hiệu vô cực, nhưng đường nét đứt đoạn," cậu nói. "Ý gì?"
"Không có gì là mãi mãi," Sanghyeok thì thầm, "nhưng tôi muốn tin, nếu nó đau... nó là thật."
Jihoon không nói gì nhưng bàn tay cậu di chuyển chậm rãi, tỉ mỉ đến lạ thường. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, cậu mất gần ba mươi phút cho chiếc hình nhỏ bé.
__________
Sau hôm đó, Sanghyeok hay ghé qua tiệm. Không xăm gì cả, chỉ ngồi. Có khi cả tiếng đồng hồ, không nói một lời.
Jihoon không đuổi.
Và vào một buổi chiều mưa, khi Jihoon đang ngồi hút thuốc ngoài cửa, Sanghyeok đứng bên, tay áo kéo cao - để lộ hình xăm mờ mịt bên cổ tay.
"Em có thể cho tôi xem... hình xăm trên cổ tay em có được không..?"
Jihoon quay lại. Cả thành phố lúc đó như lặng đi
Cậu kéo áo cao, để lộ làn da rám nắng với đường khói đen xám chạy ngoằn ngoèo từ cổ xuống vai trái. Giống như thứ gì đó không thể nắm bắt - một nỗi buồn, hay một mảnh kí ức.
"Tôi từng nghĩ khói là thứ duy nhất không ai có thể giữ lại," cậu nói. "Nhưng giờ lại có người khiến tôi muốn giữ lại mãi mãi..."
Sanghyeok ngẩng lên, mắt long lanh nhìn cậu.
"Em đang nhìn tôi đấy à...?"
Jihoon cười, lần đầu tiên - chậm, thật, và rõ ràng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co