Chương 26: If only I could be your pearl, shining quietly in your heart
Bắc hất mặt sang ngang, cho rằng bản thân thần hồn nát thần tính. Vậy mà, ngay khi trông thấy dáng người nhỏ bé ở đằng xa, trái tim đập dữ dội của cậu bỗng chốc như vỡ tan tành.
Vắng bóng mặt trời, đêm tối sắp đắp kín trăm bề nhân thế. Châu cầm đèn pin điện thoại, chậm rãi tiến về phía cậu, với đôi chân tập tễnh.
Đến nơi, nó vuốt ngực thở đều:
- May thế, ngay gần chân núi. Đi, về thôi.
Vừa nói, Châu vừa kéo tay Bắc. Cậu ngồi hóa đá. Một lúc sau, cậu quay mặt đi chỗ khác, gạt giọt sương đêm chảy dọc má phải. Chỗ vết thương trên tay vẫn rịn nước vàng. Cậu bóp chặt tay rồi phủi hết bã cỏ lào đi.
Bắc nhoàng đứng dậy, ra lệnh:
- Đưa tao điện thoại.
Châu im lặng, không đưa. Biết nó lì, Bắc liền cướp luôn điện thoại từ tay nó. Cậu đảo mặt sau của điện thoại xuống và chiếu thẳng vào nửa người dưới của nó.
Móng ngón chân út bật ra. Máu nửa tụ lại nửa chảy xuống, đóng khô ở đầu dép.
Bắc gật gật đầu:
- Mày biết chỗ này là chỗ nào không?
Châu chúi mặt, quặp ngón chân:
- Biết mà.
Giọng nó ngàn ngạt. Khoảng thời gian Bắc không nói năng gì đủ để nó tự dằn vặt lỗi lầm ngu dại của bản thân. Trời tối om om. Nó bắt đầu rấm rứt.
Mãi đến khi đã trưởng thành, Châu cũng không thể tưởng tượng được bản thân của ngày đó lại đi lên núi để tìm Bắc. Và sau này, dù có va vấp bao nhiêu lần, dù có trải qua biết bao nhiêu biến cố của cuộc đời thì nó cũng chưa một lần liều lĩnh như vậy. Quả thực, thuở niên thiếu ai cũng có một đến vài lần cố chấp vượt qua ranh giới của bản thân.
Dúi trả điện thoại cho nó, Bắc dùng dao xé một góc áo phông đã sờn ở bên trong. Cậu hạ đầu gối, nửa quỳ xuống rồi kéo bàn chân của nó lại gần.
Châu nhấc chân lên. Tay bấu lấy vai Bắc để đứng vững. Nó để ý khuỷu tay rướm máu của cậu, ngọ nguậy người:
- Tay mày có...
Bắc nói gần như thét:
- Đứng im.
Nghe được trong giọng quát của Bắc lửa giận ngùn ngụt, không có sự nuông chiều như mọi khi nữa, Châu khóc thành tiếng. Nó sợ quá hóa khờ rồi.
Nhưng Bắc không dỗ nó. Cổ họng cậu run rẩy:
- Biết thế thì sao còn mò lên đây? Hả? Đầu óc mày có vấn đề à?
Châu mắc nghẹn. Nó lau nước mắt rơi lã chã trên cằm trên cổ.
Rất nhanh, Bắc đã quấn xong mấy vòng vải kín đầu ngón chân của nó. Cậu xốc nó lên lưng, bỏ cái gùi còn nằm chỏng chơ trên mỏm đá, men theo đường mòn đi xuống. Chút nữa, cậu sẽ quay lại lấy gùi sau.
Châu dụi mặt vào lưng Bắc, khóc hệt như lúc nó còn mười, mười một tuổi. Nó tự nhận, bình thường nó cũng là một đứa con gái mạnh mẽ, chẳng ưa khóc nhè gì đâu. Song cứ ở gần Bắc, nó lại trở tính dựa dẫm, phụ thuộc.
- Không... không biết nữa, tao thấy lo... lo cho mày. Mày cứ quát... quát tao ấy. Với cả, tao không muốn làm bạn... bạn với mày. Tao muốn... muốn...
Nó khóc nấc lên, chẳng nói nổi câu nào vẹn tròn. Lưng cậu nóng bỏng. Bao nhiêu nước mắt nó rơi trên bả vai cậu là bấy nhiêu nước mắt cậu dằn trong lòng. Những lời nó giãi bày bên tai nêm chặt vào tâm can khốn khổ vá chằng lót đụp của cậu.
Khổ sở không? Nếu mà gia đình cậu bình thường một chút, nếu mà bố cậu tốt một chút, nếu mà tương lai của cậu bớt mù mịt một chút thì cậu đã mạnh dạn theo đuổi nó chứ không phải để nó phải là người trước tiên nói lời ngỏ. Nó càng làm nhiều thứ cho cậu như vậy, càng bất chấp tiến tới với cậu thì cậu càng cảm thấy bản thân mình tệ bạc, không xứng. Nó thương cậu mà nó làm khổ cậu quá!
Tiếng nấc nhỏ dần. Bắc nghiêng mặt, thấy nó đã ngủ.
Trước cổng nhà, bố Châu đỡ lấy đứa con gái đang say giấc trên vai cậu bạn hàng xóm. Ông nhìn Bắc, ánh mắt sâu xa tựa hồ đã biết hết ngọn ngành. "Bình rượu mơ" ủ mất bao lâu, vơi đầy như thế nào, người ủ bao giờ cũng hiểu rõ nhất.
Bắc cúi gằm mặt:
- Cháu xin lỗi ạ.
Bố của Châu điềm đạm hỏi:
- Chiều mai sang nhà, hai chú cháu mình nói chuyện nhé!
- Dạ.
Hai đứa trẻ lớn quá nhanh và không còn thích hợp để làm bạn.
---
Bắc quay lại lấy gùi lá và trở về đến nhà thì đã là gần tám giờ tối.
Lão Lộ với dì Liên giằng co to tiếng đến mức Bắc đứng ở đầu ngõ vẫn nghe thấy được. Cậu rảo bước thật nhanh, vừa chạy vào cổng đã thấy bố giật tóc dì, lôi sềnh sệch xuống dưới sân.
Lão Lộ rống lên:
- Tao là chủ cái nhà này. Mày lại đéo cho tao cắm sổ đỏ à? Mày giấu sổ đâu rồi. Tha ra đây cho tao.
- Tao cho mày đi chết luôn. Con chó đẻ.
Dì Liên ngã dúi dụi, vùng lên không được. Vừa nói lão vừa vả đôm đốp vào mặt dì.
Bắc vứt gùi lá sang xuống đất, phi như bay tới can đẩy bố ra.
- Bố!
Cậu đứng sừng sững chắn trước dì. Lão Lộ gầm ghè:
- Mày làm gì, muốn chết cùng con mụ này phải không?
Lão hung hăng tát mạnh vào mặt cậu. Đôi mắt Bắc trừng trừng gườm lão.
- Mẹ thằng ranh này, còn trừng tao à!
Rồi lão đá đấm túi bụi vào người cậu. Nhưng Bắc chỉ cuộn chặt tay, cúi nghiêng mặt và giữ vai dì ở phía sau. Trong đầu cậu hiện ra một cảnh huống dữ dội mà cậu đã mường tượng không biết bao nhiêu lần, ngay ở căn nhà này, ngay tại khoảnh khắc tương tự này. Nhưng bản tính phần con của cậu chưa bao giờ lấn át phần người để bộc lộ sự căm phẫn ấy ra bên ngoài, biến suy nghĩ thành hành động thực. Cậu chưa bao giờ muốn bị nói là "nòi nào giống ấy", càng không muốn trở thành con người bạo lực như bố cậu.
Dì Liên ôm bộ mặt sưng húp, bò đến bấu lấy tay của chồng mà van vỉ:
- Thôi, thôi. Tôi xin ông. Còn mấy triệu tiền học của thằng Bắc để sau bát hương bàn thờ đấy. Ông lấy đi, lấy nốt đi.
Nghe thế, lão Lộ giật tay ra:
- Đm, ngậm mõm chó này giờ làm đéo gì.
Lão hùng hục đi vào trong nhà, giẫm thẳng lên tấm phản gỗ. Trên bàn thờ, bà nội Bắc mỉm cười hiền hậu, nhìn đứa con trai của mình thô lỗ đẩy bát hương sang một bên rồi vơ lấy cục tiền cả lẻ cả chẵn.
Bắc không nỡ nhìn thêm. Cậu đỡ dì đứng dậy. Khi ấy, lão Lộ đã phóng xe đi mất. Chẳng biết lão đi đâu. Mà lão muốn đi đâu thì cũng không ai cản được.
Dì Liên túm lại mái tóc rối. Bà đánh mấy cái thật mạnh vào cánh tay Bắc:
- Mày la cà ở đâu đến giờ mới về?
Bắc lờ đi, ra nhặt lại đống cành lá rơi vãi ở cổng.
Nửa đêm. Dì Liên ngồi vuốt nước mắt trước bậc thềm gian nhà chính. Bà chẳng buồn gói bánh hay làm gì nữa.
Bắc nằm đấu lưng cạnh tường. Những lời thở than của dì không ngừng tuôn vào tai.
- Khổ không? Mấy hôm nữa thì làm gì giữ được cái nhà này!
- Nhìn thấy hết chưa? Tao không nuôi mày ăn học được mãi. Bây giờ mày thích lang thang chỗ nào thì đi.
- Tao không phải mẹ mày. Tao chỉ lo được đến thế thôi. Mày muốn có chỗ dựa đàng hoàng thì đi tìm con mẹ mày. Còn thằng bố mày...
Nói đoạn, dì tấm tức khóc.
Bắc xoay người, dốc nước mắt thành dòng ướt chiếu. Cậu đâu dám trách dì. Bà là người đã nặng tâm nuôi nấng cậu khôn lớn đến tận ngày hôm nay, dẫu cậu còn chẳng phải đứa con máu mủ ruột rà của bà. Cậu chỉ trách tại sao sinh mệnh sứt mẻ của cậu lại tồn tại dai dẳng quá đỗi, cứ mãi làm khổ mình, khổ dì, khổ cả người cậu thương.
Túi giấy Châu gửi dì đưa cậu có một chiếc ví và một chùm móc khóa. Cậu không động vào chiếc ví mới tinh kia. Mai kia cậu sẽ đem trả lại cho nó.
Ngón tay Bắc mân mê ba mảnh acrylic treo trên chùm móc khóa. Mảnh lớn nhất in hình mặt trăng tròn với một làn khói tản xung quanh. Mảnh be bé khác là hình chiếc máy bay giấy, trên cánh có ghi "x100".
Mảnh cuối cùng viết một câu tiếng Anh. Nhìn qua, Bắc đã nhận ra đó là nét chữ của Châu.
If only I could be your pearl, shining quietly in your heart.
(Giá như em có thể là viên ngọc trai, lặng lẽ tỏa sáng trong trái tim anh.)
Cong lưng, cậu ôm chặt chùm móc khóa đó vào ngực trái. Con bé ngốc, bỏ phí cả một điều ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co