.
Đúng là tệ hại. Cực kì tệ hại. Chẳng thể nào có thể diễn tả được cái thứ chết tiệt gì đang xảy ra nữa rồi.
Đúng là cái gì cũng không thể chịu đựng được
Đúng là khốn khổ khốn nạn.
Thật là mạt vận.
Bủa vây trong xiềng xích và những cái quằn quại trên cơ thể vốn đã chìm xuống bởi những sự thật và điều dối trá.
Cứ chửi, cứ rủa đi, có nề gì, cái khoáy thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Không tài, không niềm tin, chẳng sao cả, không có đến trí tuệ mà thiếu đi niềm vui thì còn hơn
Bao giờ mà được đứng riêng, thì bạn và tôi sẽ cho nhau thấy thế nào là đen và thế nào là tối.
Trúc trắc. Khục khặc. Cụng cựa. Lúc rúc và những đám bụi hờn căm. Chẳng còn bạn hay thù thật vui.
Hớn hở và may mắn. Không phải thêm nữa đâu. Hay là phải làm lại ?
Đập.
Đập.
Đập.
Khi nó - những thứ cặn bã còn tốt hơn là bất kì điều gì về bạn.
Một đống bùi nhùi bùng nhùng châm ngòi cho sự nghiệp "cái sống" cháy xì xèo không âm ỉ, cứ đùng đùng và nổ bành bạnh
Không muốn nữa. Không muốn nữa.
Cào cấu. Gào. Xé xác. Đau đớn.
Đập dập. Đập liên tùng tục như sục vào não.
Khóc lóc. Van xin. Tha thứ
Im lặng. Trầm ngâm. Thù địch. Nước mũi và mồ thơm.
Máu, máu, máu, gai, máu, máu.
Nằm tràn trề và bừa nhứa, sáo rỗng.
Chỉ cần mốt thôi là không đủ, phải là tôn giáo.
Giá như được.
Tôi.
Cần một tiếng chửi.
Cái mà xé toạc ra được những định kiến của kẻ đã làm nên những vết rạch trên tờ giấy trắng này.
Cần
CẦN
CẦN LẮM
CẦN ĐẾN MỨC SÔI SÙNG SỤC ỤC ỤC
Gọi rồi không thèm nghe, ủa mày để ai nghe ?
Ai gọi mà người hỏi thì không trả lời.
Chấp một đống vặt to đùng. Ứ đọng. Không còn có thể chấp nhận. Mất khả năng rồi. Ai đó cắt đi rồi.
Muốn chửi mà thanh quản cũng bị cắt đi rồi.
Muốn tự thọc tay xuyên qua lồng ngực để móc ra một cục thịt đỏ tươi đang đập liên hồi cùng đám dây rợ lằng nhằng thẫm sáng cứ ục ục chả ra thứ chất lỏng tải sự u sầu
mà nhồi vào trong bãi hoang tàn
giữa những thanh sắt, thép và kim cương
và vàng bạc, và thau
và titan, và rỉ sét
hình thù méo mó, vặn vẹo, nôn mửa
để nó bấy nhầy, lúc nhúc
để chấm dứt tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co