vấn đề
"tóm lại vấn đề mày muốn nói là gì?"
kwon ohyul đảo một vòng mắt, chán ngán ngắt lời ryul. cậu không hiểu, kim ryul muốn sửa thế nào nếu hắn cứ vòng vo tam quốc, từ vấn đề này lan sang lyrics rồi bay qua cả beat gốc.
"ừ, vậy vấn đề của tao là..."
và kim ryul ngừng nói, thở hắt ra một hơi. họ kwon trước mắt sắp bùng nổ, mắt cậu hiện cả phụ đề, mỗi âm tiết là một con mắt. một chữ "đờ", một chứ "mờ". nhưng kim ryul nói thế nào bây giờ, nói làm sao được vấn đề của mình?
"mày có nói không? vấn đề của mày là gì hả thằng nhãi này?"
kim ryul bĩu môi, kwon ohyul cuối cùng cũng không kìm được mà chửi hắn rồi.
_
"anh thích anh ohyul à?"
"ừ."
"chỉ thế thôi à?"
jeong woojin nheo mắt, không hiểu một tiếng "ừ" là chán vì bị trêu quá nhiều, hay đang trả lời cho qua chuyện.
"đừng phản ứng như thế, chán vl."
"tao trả lời đúng câu hỏi mà, mày muốn như nào nữa."
jeong woojin vẫn không hiểu, vỗ vai kim ryul đôm đốp. vừa vỗ vừa thì thầm.
"đù? anh ơi em đùa ấy? anh cũng đùa lại hay anh nói thật thế?"
"trông tao giống sẽ đùa với mày lúc tao phải viết lại lyrics 6 lần với lần cuối bị gạch hết cả 1 verse à?"
kim ryul liếc mắt nhìn cái quần tụt của woojin, đều đều nói tiếp.
"tao thích nó như mày thích mặc sagging, thế thôi..."
woojin trợn trừng mắt. nó chỉ đùa dai, không, đùa mất dạy. nhưng nó tìm ra được vài lần đỏ tai của kim ryul nếu bị trêu có tình cảm với kwon ohyul nên mới dí ông anh. càng trêu càng nhiều lần anh mình luống cuống, cảm giác khoái chí ấy thoát thế nào được thằng này. nhưng nó có suy thế nào, cũng chẳng phụt ra được một tia ý nghĩ rằng kim ryul thật sự thích nhóm trưởng.
"em hỏi lần cuối, anh ơi nốt lần cuối. anh thích anh ohyul thật à? anh ấy có biết không."
tiếng lạch cạch trên bàn phím không dừng lại, kim ryul giữ im lặng làm bầu không khi phòng khách có phần gượng gạo. woojin nghĩ là hắn đang bực, cứ hỏi tiếp là cái máy tính vào mặt không chừng, nên cũng từ từ rút tay khỏi vai anh mình. lúc này, nó nghe thấy kim ryul thở một hơi dài thườn thượt, mang theo sự u sầu não nề như kéo trượt cả cơ thể đô con xuống đất.
"tao thích thật mà, mà ohyulie không thích tao đâu."
woojin thấy mắt ông anh cụp cả xuống, trông buồn buồn xong lại thấy mắc cười. chốt rồi, kim ryul thích anh ohyul thật, từ bây giờ không trêu được nữa, chính chủ thừa nhận cmn rồi thì nói được cái gì?
xong jeong woojin cũng thở dài.
kim ryul quay ngoắt lại, thắc mắc.
"tao yêu đơn phương mắc cái giống gì mày còn nẫu ruột hơn cả tao?"
"thì em buồn cho anh còn gì?"
có trêu được đéo đâu chả buồn thối mẹ ruột.
nó nào dám thốt ra câu đấy?
"rồi sao, anh định thế nào?"
"chẳng sao, cậu ấy chẳng thích tao, nên tao chẳng làm gì được được, bọn tao chẳng là gì."
jeong woojin rất buồn cười, cơ bụng co giật dữ dội. giờ là yêu đơn phương phải tỏ ra dỗi hờn thế này à? là cứ "chẳng" cả ngày rồi tự hết giận à? hay mỗi kim ryul bị thế này?
"anh hờn dỗi cho ai xem đấy?"
"đéo phải mày là được, cứ lè nhà lè nhè."
jeong woojin hiểu rồi, cha này bị khùng, cậu hiểu mà.
kim ryul bên cạnh spam chữ "o" rồi lại xóa, mặc kệ cái nhìn cháy bỏng của thằng em đằng sau lưng. có tồi tệ không cơ chứ, nói ra rồi lại càng tuyệt vọng. ban đầu tốt lắm cơ mà, sao ohyul lại bị mình thích huhu.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co