2
Thật nực cười. Đâm vào thì không phản ứng, nhét vào miệng lại thấy ngay hiệu quả. Trương Tân Thành từ khi hành nghề đến nay chưa từng gặp phải kẻ quái gở nào như vậy, những lời lẽ lả lơi mời gọi trong lòng nhất thời quên sạch, chỉ muốn ngẩng đầu lên mắng xối xả cái thằng liệt dương này một trận. Thế nhưng mút cặc cũng là do cậu khơi mào trước, đã giúp người ta cứng rồi thì cũng không có lý gì lại vô tình rút miệng ra, thế là cậu dùng lực hút hai cái, rồi thẳng tắp đâm vào, không ngờ thằng liệt dương này cứng lên lại thô dài đến thế, sợ đến mức cậu suýt chút nữa nôn khan.
Cảm giác gì đây? Cứ như thể có một cái "máy hút linh hồn" được lắp lên đầu vậy, tác động vốn là gãi da đầu, vị này lại là cảnh giới cao hơn. Thành khoang miệng bao trọn lấy cả dương vật của anh, chiếc lưỡi mềm mại như rắn quấn quanh thân trụ, cổ họng hút hút như đang mút nước giải khát túng đầu khấc, cái sức mạnh ác liệt thề phải hút ra cái gì đó khiến Phó Tân Bác hoa mắt chóng mặt, sướng đến chết đi sống lại. Tay anh vô thức đè lấy cái gáy đó, kìm nén ý nghĩ ấn xuống sâu hơn, nín một hơi rồi mới giật tóc đối phương, kéo cái miệng làm trò đó rời khỏi dương vật.
Trương Tân Thành bị ép ngẩng đầu lên còn hơi mơ màng, cái cặc ướt át vừa rời khỏi miệng đập vào mặt cậu, khiến Phó Tân Bác thấy một ngọn lửa tà dâm thẳng tuột bốc lên. Thế nhưng chưa kịp mừng vì mình đã khôi phục phong độ đàn ông, đối phương lại dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt anh, "Thì ra anh không liệt dương à? Nói sớm đi tôi đã giúp anh ngậm trước rồi, hại tôi phía sau ê ẩm hết cả! Tôi cứ tưởng anh bất lực thật chứ."
Phó Tân Bác giật lấy quần lót chạy vào phòng tắm, "Cút đi thằng ranh con, vừa nãy ai nói không chơi đồng tính? Hôm nay không chơi nữa, lần sau tôi sẽ thao chết cậu."
"Còn phải đợi lần sau?" Trương Tân Thành thổi một tiếng huýt sáo lưu manh, "Bây giờ cho anh cơ hội anh không biết nắm lấy, lần sau mà còn muốn thao tôi thì không dễ vậy đâu, khách quen chỗ tôi phải thêm tiền anh biết không?"
Mẹ kiếp. Phó Tân Bác vừa thủ dâm vừa mắng chửi trong phòng tắm. Lúc nãy sao anh không thọc thủng cái miệng chiến đấu đầy ham muốn này, khiến cậu ta không nói được lời nào nữa! Bây giờ thành ra như vậy hoàn toàn là do anh tự mình chuốc bực vào người.
Nhưng chiếm ưu thế bằng lời nói cũng chẳng có ích gì, trên giường chẳng phải vẫn sẽ bị anh đè ra mà thao sao? Nghĩ vậy, Phó Tân Bác trong lòng lại dễ chịu hơn, giây phút xuất tinh ra toàn thân đều thoải mái hơn hẳn.
Từ đó về sau, Phó Tân Bác lại bị công ty gọi về, tiếp tục công việc trâu ngựa lẽo đẽo theo ông già đi xã giao, bàn bạc hợp tác, hoàn toàn quên bẵng đi cái mùi gỗ thơm, quên bẵng đi Trương Tân Thành. Cho đến một ngày, Lưu tiểu thư không mời mà đến nhà thăm anh, mang đến chiếc đồng hồ vàng không cánh mà bay sau đêm chơi hôm đó, anh mới nhớ lại cái trai bao có kỹ thuật mút cặc hạng nhất, người duy nhất có thể khiến anh cương cứng được.
"Cô tìm thấy chiếc đồng hồ này ở đâu?"
"Cái quán rượu anh mới đi cách đây mười ngày, anh không nhớ à?" Cô Lưu thần sắc thản nhiên, thậm chí giọng điệu còn có chút kinh ngạc, "Anh ngủ với cậu bé đó, người ta nhớ nhung anh lắm đấy, còn anh thì hay rồi, quay lưng là quên sạch." Cô vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, "Đúng là rút súng vô tình."
"Thì ra đồng hồ bị cậu ta trộm, bảo sao tôi tìm khắp nơi không thấy." Phó Tân Bác nhớ lại tình hình đêm hôm đó, hai người họ thử đủ mọi tư thế, thực sự không hiểu chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường đã chạy vào tay Trương Tân Thành từ lúc nào. Thôi thì tìm thời gian đi hỏi cho ra lẽ, trước mắt phải đối phó với câu hỏi của Lưu tiểu thư đã. "Còn nữa, cái gì mà tôi rút súng vô tình? Cậu ta là người châm chọc tôi trước... Khoan đã. Sao cô biết đồng hồ ở chỗ cậu ta?"
Lưu tiểu thư có sở thích thưởng thức rượu, cũng thích lui tới các tụ điểm để nghe nhạc, xem vũ điệu. Qua lại dần cũng có được vài người bạn cùng nhau uống rượu, giới thiệu cô đến quán rượu mới xem ban nhạc mới, cô bèn đi. Nào ngờ vừa bước vào sàn nhảy đã va vào người ta, giày cao gót nhọn suýt chút nữa trẹo chân, hoàn hồn lại thì thấy người đó giơ tay xin lỗi, cô nhìn thấy chiếc đồng hồ đáng lẽ phải đeo trên cổ tay Phó Tân Bác.
"Cô là vợ Phó Tân Bác?" Hai người ngồi đối diện nhau, ra vẻ như chính thất đang bắt tiểu tam, thế nhưng cô Lưu ngoài tờ giấy kết hôn ra thì chẳng tính là chính thất, Trương Tân Thành ngoài việc quan hệ ngoài luồng ra cũng chẳng tính là tiểu tam. "Khí chất cũng không tệ, miễn cưỡng cho cô sáu điểm đi. Mùi nước hoa quá nồng, lại còn hơi hắc, gu quần áo tầm thường, ra ngoài bán thân như vậy thì chẳng ai thèm đâu."
"Cậu nghĩ ai cũng sẽ chọn cái nghề không đứng đắn như cậu sao?" Thấy Trương Tân Thành tự biên tự diễn chấm điểm cho mình, cô cũng chẳng để tâm, đi thẳng vào vấn đề nói chuyện chiếc đồng hồ, "Chiếc đồng hồ này là Phó Tân Bác tặng cậu? Anh ta đã cho cậu bao nhiêu tiền?"
"Chị dâu muốn đòi lại à?" Trương Tân Thành cười cười, tháo đồng hồ xuống, dùng tay áo lau lau mặt đồng hồ, "Cũng được, dù sao cũng là đồ của anh ta, anh ta muốn xử lý thế nào thì xử lý. Còn về tiền bạc, đó là thứ tôi nên nhận. Anh ta ngủ với tôi, tôi lấy thù lao, là chuyện đương nhiên."
Lưu tiểu thư thản nhiên tự tại, "Tặng cho cậu rồi thì là của cậu, tôi không có quyền thay anh ta lấy lại đồ." Cô nhấp một ngụm rượu trái cây, thần sắc ảm đạm, "Anh ta không có cảm giác với tôi, ra ngoài tìm trai bao cũng là điều hợp lý. Hơn nữa anh ta cũng không phải lần đầu ngủ với người khác, tôi không để tâm, cũng không muốn quản."
Nghe lời này, xem ra lời Phó Tân Bác nói không phải là giả, họ quả thực chỉ là hôn nhân hình thức. "Hai người không yêu nhau, tại sao lại kết hôn?"
"Hai nhà chúng tôi là thế giao, bố mẹ quan hệ rất tốt, từ trong bụng mẹ đã muốn gán tôi với anh ta thành một đôi. Nhưng tôi không yêu anh ta, anh ta cũng không yêu tôi, vì một vài lý do, anh ta thậmậm chí không thể nảy sinh ham muốn với con gái."
Chiếc nhẫn màu bạc xám dưới ánh đèn lấp lánh ánh lạnh, thành kính nhìn vào kết cục đã định của cuộc hôn nhân hình thức này. "Hai nhà giục cưới rất gắt, cuối cùng nhất trí với nhau, trực tiếp nhờ quan hệ đi đăng ký kết hôn mà chúng tôi hoàn toàn không hay biết, thậm chí còn chưa bước chân vào cổng cục dân chính. Ban đầu tôi không đồng ý với cái kiểu phong kiến của họ, nhưng ly hôn trong thời gian ngắn sẽ làm tổn thương tình cảm giữa hai nhà, muốn tìm người bầu bạn khác để đối phó, lại không tìm được người thứ hai phù hợp. Thế nên đành chịu vậy, nhưng tôi và anh ta đã thỏa thuận, khi nào cả hai tìm được chân ái thì sẽ ly hôn ngay lập tức."
Trương Tân Thành nghe xong lời cô kể, qua loa gật đầu, ra vẻ hiểu ra nhưng không mấy để tâm, "Nghe có vẻ thảm thương lắm. Không biết so với trải nghiệm của tôi thì ai thảm hơn nhỉ? Cô miễn cưỡng là một đối tượng trút bầu tâm sự không tồi, nhưng tiếc là hôm nay tôi không rảnh rỗi để tán gẫu cùng cô." Cậu mở lòng bàn tay đang nắm chặt ra, là một vật hình vuông nhỏ, "Như cô nói, nếu sống tốt thì ai muốn chọn cái nghề không đứng đắn này? Mục tiêu của tôi là câu được một đại gia vàng, chỉ cần không lo ăn mặc ở, ngày nào bị thao tôi cũng cam lòng."
Lưu tiểu thư muốn hỏi cậu, có tay có chân tại sao không đi làm ăn, còn trẻ như vậy tại sao lại sa đọa. Thế nhưng Trương Tân Thành dường như nhìn thấu được sự khinh bỉ ẩn giấu dưới vẻ hoài nghi của cô, cười giải thích, "Tôi chưa từng được đi học, kỹ năng lên giường này cũng là mẹ tôi truyền dạy, tôi không thể phụ lòng lão nhân gia một phen thiện ý, giống như gia sản của nhà giàu thì luôn phải để con cháu kế thừa, cô nói phải không?"
Quan niệm giữa người với người khó mà hòa hợp, cô Lưu cũng không còn cố chấp, biết điều kết thúc cuộc đối thoại. Cô uống cạn ly rượu trái cây, đứng dậy định bước đi, chiếc đồng hồ vàng kia bỗng lại được lắc lư trước mặt cô.
"Nếu chị dâu không để bụng, vậy tôi nói thẳng nhé." Cùng với chiếc đồng hồ rơi vào tay Lưu tiểu thư còn có một chiếc thẻ phòng, Trương Tân Thành mắt cười cong cong, dưới vẻ ngoài ngây thơ vô tội lại là một trái tim đã sớm bị thối rữa, "Giúp tôi nhắn với Phó Tân Bác, nể mặt chiếc đồng hồ này, tôi cho anh ta thêm một cơ hội ngủ với tôi, miễn phí toàn bộ. Chỉ giới hạn tối nay, quá hạn không chờ."
"Tối nay nhớ mang bao, đừng tưởng người ta là con trai mà muốn làm bậy."
Lưu tiểu thư ném cả bao cao su và thẻ phòng lên bàn trước mặt Phó Tân Bác, ung dung xách chiếc túi nhỏ rời đi.
Để lại Phó Tân Bác ngồi một mình trước bàn ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co