Truyen3h.Co

Không Cần Loạn Ăn Vạ

C182

Nguyetlacmanki

Người đối diện đúng là người lúc trước bị quan Hộ thành giam cầm trong tố hồi pháp trận, Linh Lung cốt -- Vu Thừa Duyệt.

Hiện tại, hắn không phải là ảo ảnh trong tố hồi trận pháp. Hắn có xương có thịt, có thân thể và tất nhiên là có thể bị thương, bị chảy máu.

"Là...... các ngươi?" Vu Thừa Duyệt nhìn thấy Du Phục Thời cùng Diệp Tố, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ sẽ gặp phải bọn họ.

Diệp Tố nhướng mi, khó trách mấy vị đại năng Độ Kiếp Tu Chân giới lo lắng quan Hộ Thành thành Thần, nhất quyết phải tới phá huỷ Linh Lung cốt bằng được.

Chỉ mới hai năm, Vu Thừa Duyệt thế mà đạt đến cảnh giới Độ Kiếp, không hổ là đc Thiên Đạo chiếu cố, tiến giai vô lôi kiếp -- Linh Lung cốt.

Phải biết rằng Diệp Tố nhờ có cơ duyên ăn quả bồ đề, mới lên tới Hợp Thể hậu kỳ.

Diệp Tố nhìn phương hướng Vu Thừa Duyệt vừa nãy chạy tới, đúng là từ điện Ma Chủ, hắn chắc hẳn đã đụng phải đại năng Tu chân giới.

"Ta nghe nói quan Hộ Thành ...... Đồ Vưu hành tung bất định, sau khi bà ta đưa ngươi về Ma giới, vẫn luôn ở điện Ma Chủ hả?" Diệp Tố hỏi hắn.

"Bà ta cùng Hình Phụ có giao hẹn." Khi Vu Thừa Duyệt nhắc tới quan Hộ Thành, cảm xúc trong mắt phức tạp.

"Cho nên lúc tám vị đại năng đánh với hai vị Ma chủ, ngươi thừa cơ chạy đi." Diệp Tố kinh ngạc, xem ra Ma Chủ xác thật lợi hại hơn?

"Bản thân điện Ma Chủ chính là một kiện pháp khí, có thể cung cấp lực lượng cho Ma Chủ." Tàng Lục nhích lại gần Diệp Tố, hạ giọng nói.

"Các ngươi tới đây làm gì?" Vu Thừa Duyệt bỗng nhiên lui ra phía sau vài bước, cảnh giác nhìn về phía Diệp Tố.

"Chúng ta đến......" Ánh mắt Diệp Tố đảo qua thương thế trên người Vu Thừa Duyệt, "Đi dạo."

Tàng Thất lắm miệng: "Bộ không phải tới trừ ma hả?"

Lời này vừa nói ra, Vu Thừa Duyệt tức khắc thọc tay vào trong máu thịt mình, bẻ gãy một khúc xương sườn, trong suốt như thủy tinh, rực rỡ lung linh, hoàn toàn không cần luyện chế đã là pháp khí tốt nhất thế gian.

Diệp Tố quắc mắt, phát hiện bụng Vu Thừa Duyệt cũng có miệng vết thương giống hệt, hiển nhiên là đã từng lấy ra một đoạn xương sườn.

Vu Thừa Duyệt bẻ xương sườn của mình vì phẫn nộ, hắn nhắm về phía bọn họ, môi mím thẳng tắp, không còn là vị thiếu gia yếu đuối mong manh trong tố hồi trận pháp khi xưa, trong mắt hắn đều là sự cảnh giác, có thể động thủ bất cứ lúc nào.

Không khí nhất thời trở nên giương cung bạt kiếm.

Trước đó, Vu Thừa Duyệt không ngừng tìm đường trốn chạy, ko ngờ bị một đại năng chặn đường. Dịch Huyền...... Ánh mắt hắn dừng trên người Dịch Huyền liền khựng lại,... ma?

"Sư đệ ta cũng là ma." Diệp Tố nhìn thoáng qua Dịch Huyền, lại hỏi Vu Thừa Duyệt, "Đồ Vưu đã lấy một đoạn xương của ngươi?"

Vu Thừa Duyệt không mở miệng phủ nhận, cả người hắn căng chặt, nhìn chằm chằm vị đại năng duy nhất ở đây, Tàng Lục, khí tức trên đoạn xương trở nên càng thêm mãnh liệt, dường như chạm vào sẽ lập tức nổ ngay.

Bàn tay Diệp Tố đặt ở sau lưng, xòe ra giật giật, Du Phục Thời đứng cạnh nàng, do dự một lúc mới đặt tay vào...

Diệp Tố nắm nắm, rồi buông ra, quay đầu lại: "Túi."

Tiểu sư đệ quay mặt đi không thèm nhìn Diệp Tố, rất ko cao hứng đưa túi cho nàng.

Hắn còn tưởng rằng nàng muốn nắm tay mình. Hứ!!!

"Ma quân, tu sĩ còn có yêu bên trong mấy cái túi này, tất cả bọn họ đều còn sống." Diệp Tố cầm lấy ba cái túi, nói với Vu Thừa Duyệt, "Ta muốn hỏi một vấn đề, Đồ Vưu có liên thủ với Vạn Phật Tông đối phó ba vị đại năng hay ko?"

"Có ý gì?" Vu Thừa Duyệt không hiểu lời Diệp Tố.

Diệp Tố nhìn về phía điện Ma Chủ đằng sau hắn: "Ngươi cảm thấy những đại năng Tu Chân giới vì nguyên nhân gì xuất hiện ở Ma giới? Ma quân xâm lấn Tu Chân giới, giết ba vị đại năng Độ Kiếp của Vạn Phật Tông, bọn họ hoài nghi Đồ Vưu muốn mượn Linh Lung cốt thành Thần, trước khi phi thăng, bà ta muốn trải đường cho Ma giới khuếch trương thế lực."

Vu Thừa Duyệt cười nhẹ một tiếng, trên mặt cảm xúc phức tạp: "Đồ Vưu? Bà ta chỉ để ý lợi ích của bà ta, chưa bao giờ quan tâm sự tình Ma giới."

Huống hồ......

"Bà ta vẫn luôn bên cạnh ta, chưa từng rời khỏi Ma giới." Vu Thừa Duyệt nhìn về phía Diệp Tố nói.

Diệp Tố nhìn chằm chằm Vu Thừa Duyệt hồi lâu, hắn không có nói dối.

Quả nhiên không phải Đồ Vưu.

Diệp Tố càng hướng về giả thuyết không phải ma, chẳng qua lúc trước trong tố hồi ngọc giản rõ ràng có ma khí xuất hiện.

"Ma giới có hai vị Ma Chủ, nếu không phải Đồ Vưu, chẳng lẽ là Hình Phụ?" Diệp Tố thuận miệng nói.

Trong đầu nàng có gì đó chợt lóe, lại bắt không được cái gì, nàng cảm thấy ý nghĩ nháy mắt vừa rồi thập phần quan trọng.

Vào lúc này, trong điện Ma Chủ đột nhiên có một cổ lực lượng truyền tới, toàn bộ Ma giới đều bị chấn động.

-- có đại năng chết.

Mặt Vu Thừa Duyệt nháy mắt biến sắc, nhưng lại nhanh chóng thu liễm.

"Là Tu chân giới đại năng." Tàng Lục có thể cảm nhận được hơi thở, loại hơi thở này đối với cảnh giới đại năng Độ Kiếp mà nói, vô luận là người, yêu hay ma, đều có một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

Dưới đại đạo, tất cả đều là kiến.

Trong điện Ma Chủ, những đại năng có mặt, bao gồm hai vị Ma Chủ lui ở trong góc, khó khăn lắm mới tránh thoát sóng xung kích của đại năng Ngũ Hành Tông.

Đồ Vưu điên cuồng cười mấy tiếng: "Bốn chọi một, vậy mà bị chết một tên."

"Các ngươi đừng lên mặt." Sư tổ Hợp Hoan Tông, Thành Dực tay vừa động, toàn bộ điện Ma chủ liền sinh ra ảo giác.

Đồ Vưu cười lạnh: "Các ngươi có phải đã quên nơi này là điện Ma Chủ rồi ko?"

Bà ta cong tay thành trảo, hung hăng dùng sức cào một phát, mang theo hắc khí nồng đậm, lập tức ảo giác bị xé nát, nhưng ngay sau đó, kiếm sư tổ Ngô Kiếm Phái liền đâm thẳng vào ngực bà ta.

Hai vị Ma Chủ cùng xông tới các đại năng Tu Chân triền đấu, đánh đến ngươi chết ta sống.

......

Vu Thừa Duyệt quay đầu nhìn điện Ma Chủ hồi lâu, gắt gao nắm chặt đoạn xương sườn, đột nhiên mở ra không gian biến mất trước mắt mọi người.

"Ở đó." Du Phục Thời chỉ chỉ điện Ma Chủ, khi nói chuyện cố ý ko quay mặt qua, làm lơ Diệp Tố.

Hắn rõ ràng muốn biểu đạt, bản thân không cao hứng!

Diệp Tố căn bản không chú ý mỗ tiểu sư đệ nào đó, chỉ đối Tàng Lục nói: "Chúng ta cũng qua đó đi."

Tàng Lục lập tức xé mở không gian, mang theo những người này xuất hiện ở ngoài điện Ma Chủ.

Diệp Tố đứng ở hắc sơn, lùi ra sau một khoảng là vực sâu hun hút, hướng phía trước là điện Ma Chủ, hắc lôi quang (tia sét màu đen) trên đỉnh nóc điện, không ngừng xoay quanh trên không trung.

Lại nhìn vào bên trong, là một mảnh hỗn độn, dường như có gì đó bị nổ quá mạnh, làm cho đồ đạc bên trong tiêu thành tro.

Tất cả bốn vị đại năng của Ngô Kiếm Phái và Hợp Hoan Tông đồng loạt đối phó một mình Đồ Vưu, hai vị đại năng Côn Luân cùng đại năng Thượng Khuyết Tông thì giao đấu với một nam nhân lạ mặt, chắc là Hình Phụ.

-- -- Thiếu mất đại năng Ngũ Hành Tông.

Đồ Vưu không còn khí thế của quan Hộ Thành lúc trước, bà ta quỳ trên mặt đất, quanh thân đều bị thương, trong tay còn cầm một đoạn xương.

Bốn vị đại năng của Ngô Kiếm Phái và Hợp Hoan Tông cũng bị thương không ít.

"Ngươi quay lại làm gì?" Đồ Vưu nhìn Vu Thừa Duyệt che chắn trước mặt mình, lạnh lùng nói. Bà ta cố đứng lên, nhưng làm thế nào cũng không đứng nổi.

Vu Thừa Duyệt vẫn ko quay đầu lại, chậm rãi nói: "...... Ngươi chỉ có thể chết ở trong tay ta."

"Nơi này là điện Ma Chủ." Trong miệng Đồ Vưu đều là máu tươi. Đột nhiên, chỗ bà ta quỳ xuất hiện một trận pháp, vô số ma khí hội tụ quanh thân, bà ta chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm mấy vị đại năng Tu Chân giới, điên cuồng cười nói, "Đây là địa bàn của Ma giới, bọn chúng muốn giết ta, chỉ có nước đồng quy vu tận."

Diệp Tố nhìn thấy trong điện Ma Chủ nơi nơi đều hỗn độn, các vị đại năng lại bị thương, nàng hình như loáng thoáng bắt được điểm gì đó.

Nếu không thu những tu sĩ, yêu, ma kia vào trong túi, cộng với tình huống hiện tại trong điện Ma Chủ, đây quả thực là chiến địa đầy thê thảm của tam giới. Những tu sĩ, yêu, ma có cảnh giới lợi hại không chết cũng bị thương, đối với tam giới tuyệt đối là một đòn cực kỳ khủng khiếp.

"Ma quân bên ngoài tiêu diệt hết rồi?" Sư tổ Hợp Hoan Tông, Thành Dực nhìn đám người Dịch Huyền ở ngoài điện hỏi.

"Gần như là vậy, bất quá tu sĩ cùng Yêu tộc thương vong rất lớn." Diệp Tố nói dối một cách trơn tru, trong lúc nói chuyện còn đảo mắt qua mọi người trong điện.

Có vài vị đại năng nhíu mày, im lặng. Còn mấy vị khác cũng không lộ ra biểu tình gì.

Mắt thấy bầu không khí trong điện lại trở nên căng thẳng, chần chừ một lát là lại hỗn chiến ngay, bỗng nhiên Diệp Tố từ trong túi Càn Khôn lấy ra ba khúc xương, chỉ vào trên ấn ký màu tím, hỏi mọi người trong đại điện: "Các vị có biết đây là gì ko?"

Trong điện ngoại trừ Vu Thừa Duyệt, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

" Cái này ngươi tìm thấy ở đâu?" Vị sư tổ Ngô Kiếm Phái có địa vị cao nhất, cũng là vị lớn tuổi nhất, hỏi Diệp Tố, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng.

" Là xương ba vị đại năng đã chết của Vạn Phật Tông." Diệp Tố lại lấy ra thêm một đoạn xương khác, "Cái này là của Hồ Vương."

Chính Sơ tôn nhân nhìn chằm chằm Diệp Tố hỏi: "Thi thể đại năng Độ Kiếp ngàn năm không thối rữa, ngươi từ đâu có được thi cốt đại năng Vạn Phật Tông?"

"Ta đến Vạn Phật Tông lấy." Diệp Tố tùy ý nói, "Dùng lửa...... đốt một chút."

Sư tổ Hợp Hoan Tông,Thành Dực thấp giọng cười một tiếng, 'đốt một chút'? Đám tiểu bối thời nay quả nhiên cuồng vọng.

Sư tổ Ngô Kiếm Phái bỗng nhiên thu kiếm, sắc mặt khó coi nói: "Đây là Thần ấn."

"Thần ấn?" Diệp Tố nhìn về phía sư tổ Ngô Kiếm Phái.

"Thần lực chạm vào trên người, sẽ tạo ra ấn ký màu tím." Sư tổ Ngô Kiếm Phái nói, "Trước Thần Vẫn kỳ từng xuất hiện cùng tình huống như vậy."

"Gì mà Thần ấn?" Đồ Vưu cười nhạo, nhìn về phía nhóm người đại năng Tu Chân giới, ánh mắt trào phúng, "Ấn ký tím xuất hiện trên xương cổ mới gọi là thần ấn, còn nằm trên chỗ khác bất quá là bị thần lực chạm qua mà thôi, đó gọi là Thần xúc."

Sư tổ Ngô Kiếm Phái ngẩn người, hiểu biết của ông về Thần ấn không nhiều, không biết rõ ràng như Đồ Vưu.

"Xuất hiện ở xương cổ mới là Thần ấn." Diệp Tố nhìn về phía Đồ Vưu, "Thần ấn là cái gì?"

"Tất nhiên là tượng trưng cho Thần." Đồ Vưu liếm liếm vết máu trên ngón tay, "Nói khó nghe chính là...... bị Thần bám vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co