C191
Bồng Lai Chưởng sử nhìn Diệp Tố lên tháp, thu lại bàn Âm Dương, chậm rãi ngồi xuống, hai tay ông bắt pháp quyết, trong miệng thấp giọng niệm rầm rì, chung quanh đệ tử ngồi thẳng tắp, thanh âm cũng dần dần lớn lên.
Mặt đất ở tầng thứ nhất Luân Chuyển tháp hình thành một bàn Âm Dương cực lớn, theo âm thanh khẩu quyết bọn họ niệm, nó bắt đầu chuyển động gia tốc.
Lúc này, người Bồng Lai cả trong lẫn ngoài Luân Chuyển tháp bấm tay niệm thần chú càng lúc càng nhanh, bàn Âm Dương khổng lồ bắt đầu từ tầng thứ nhất nâng lên, di chuyển về hướng tầng thứ hai, cứ thế lần lượt theo thân tháp hướng lên trên, cuối cùng bay đến trên không Luân Chuyển tháp, tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh, xung quanh khơi dậy vô số gió cát tro bụi. Ngoài tháp, mười hai vị Bồng Lai Thánh Sứ nhắm mắt bất động, ngoại trừ vị ngoài cửa tháp, những vị khác đều khoác lên thân áo choàng mũ xanh.
Những chuyện này, Diệp Tố không hề biết. Nàng hiện tại đã bước lên tầng thứ bảy, cầm chặt tháp linh, uy áp bên trong toàn bộ biến mất, những yêu thú kia cũng không hề công kích.
Diệp Tố thuận lợi lên đến tầng thứ tám, vẫn là Lôi Hải như trước, bỗng nhiên tháp linh mạnh mẽ bay vụt khỏi tay nàng, khảm ở trung tâm đỉnh tháp.
Một lát sau, Diệp Tố nhìn thấy một luồng bạch quang như ẩn như hiện, phảng phất như là từ đỉnh tháp chiếu xuống, nàng theo bản năng bước về hướng ánh sáng chợt loé, ngửa đầu nhìn phía nguồn sáng, nhận ra đó là thang lầu được ánh sáng trắng thuần tạo thành, chỉ là thang lầu này cách nàng tựa hồ rất rất xa.
Diệp Tố định chạm vào, nhưng lại không sờ thấy gì, nàng lại ngửa đầu nhìn nguồn sáng, không biết có phải do nhìn chằm chằm quá lâu hay ko, mà nàng cảm thấy cầu thang cách mình càng ngày càng gần.
-- không phải ảo giác.
Diệp Tố phát hiện cầu thang xác thật gần nàng, gần đến nỗi chỉ cần vừa nhấc chân liền có thể bước lên đi.
Tầng thứ chín sao?
Diệp Tố quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó không chút do dự bước lên.
Không có chỗ ngoặt, thang lầu ánh sáng này chỉ có một màu trắng thuần khiết, nhìn không thấy đỉnh cầu thang, cũng nhìn không thấy hoàn cảnh chung quanh, nàng thậm chí không biết mình đã đi được bao lâu.
Dịch sư đệ còn đối chiến với Lục Trầm Hàn ở ngoài Quy Tông Thành, có lẽ thực lực tiểu sư đệ cao hơn, nhưng vẫn vô pháp ngăn trở hư ảnh phía Tây thực thể hóa. Trong đầu Diệp Tố hiện lên khuôn mặt của rất rất nhiều người. Ko nghĩ đến trong bất tri bất giác, nàng ở thế giới này lại nhận thức nhiều người như vậy
Thường xuyên giả bộ nói lắp -- Nhị sư đệ, thích soi gương mọi lúc -- tam sư muội, đam mê thổi phồng nàng -- Tứ sư đệ, da mặt mỏng -- Dịch sư đệ, còn có Từ Trình Ngọc, cùng với những chân truyền đệ tử các tông, mỗi người một tính cách.
Quan trọng nhất chính là...... Cái người lười biếng cả ngày, không thích nghe liền bịt tai lại, vui buồn thất thường -- tiểu sư đệ.
Diệp Tố nghĩ đến đây, trong mắt nổi lên ý cười, nếu tiểu sư đệ có ở đây, chỉ sợ chuyện thứ nhất chính là quăng cho nàng mấy cái thanh khiết thuật.
Chờ Diệp Tố hồi thần, nàng mới phát hiện dưới chân cầu thang trở nên hẹp lại, càng lên cao càng hẹp, đến cuối cùng ko còn bậc thang nào.
Chung quanh trắng xoá một mảnh, hoàn toàn nhìn không rõ thứ gì, Diệp Tố dừng một chút, cuối cùng trực tiếp mạo hiểm đi về phía trước, kết quả một bước hụt chân.
Diệp Tố đạp vào không khí ngã xuống, trong lòng hơi quái dị, tầng thứ chín hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng, ảo cảnh nhìn như không có đường đi, kỳ thật lại có đường đi?
Bất quá rất mau nàng không nghĩ được gì nữa, bởi vì có một cổ lực lượng đang xé rách thân thể, giống như muốn đem Diệp Tố thay xương hoán cốt, một chút khả năng chống cự cũng không có.
Trong nháy mắt mất đi ý thức, Diệp Tố còn đang suy nghĩ chính mình có phải vuột mất cơ hội sống cuối cùng rồi ko.
Cùng lúc đó, bàn Âm Dương ở Luân Chuyển tháp cũng vận chuyển tới cực hạn, mở ra một thông đạo ở không trung, đỉnh tháp nháy mắt tỏa ra một luồng ánh sáng màu tím, chui vào cửa thông đạo.
Trong phút chốc, cửa thông đạo đóng lại, khu vực tam giới giao hội lại khôi phục nguyên trạng, ngoài tháp, áo choàng của mấy vị Bồng Lai Thánh Sứ sớm bị cát bụi phủ đầy, mặt mũi cũng thấy không rõ. Đầu tóc vị ngồi ở trước cửa tháp, bám đầy đất, đến lông mi cũng dính đầy bụi xám xịt.
Cửa tháp đột nhiên mở ra, ông chậm rãi đi vào, lúc này các đệ tử Bồng Lai đã dừng lại véo pháp quyết niệm thuật, mọi người đều ngồi quỳ, đôi tay hướng lên trời, đầu để trên mặt đất, toàn bộ hướng về phía Bồng Lai Chưởng Sử.
Mười hai vị Bồng Lai Thánh Sứ theo thứ tự tiến vào, toàn bộ lặng yên không một tiếng động quỳ xuống, đồng dạng hướng tới Bồng Lai Chưởng Sử dập đầu, theo động tác của bọn họ, một trận cát bụi bay lên quanh thân nhưng không người nào lên tiếng khó chịu.
Vị Thánh Sứ không có áo choàng phủ phục thật lâu trên mặt đất, thẳng đến khi thân thể Bồng Lai Chưởng Sử chậm rãi hóa thành linh quang tiêu tán, biến mất khỏi thế gian, ông mới ngẩng đầu đứng dậy.
Nghịch lại ý trời, phải trả đại giới.
Hơn hai mươi năm trước là Bình Thư Lan, hơn hai mươi năm sau là Bồng Lai Chưởng Sử.
......
"Mau đến xem, có người kìa."
"Ăn mặc sao rách nát như vậy? Tán tu?"
"Chậc chậc, Hợp Thể hậu kỳ cũng dám đơn độc chạy tới Khóc Âm sơn gây rối."
"Vết thương này...... thoạt nhìn là kiếm khí tạo thành."
Bên tai Diệp Tố truyền đến âm thanh sôi nổi nghị luận, nàng cố gắng mở mắt, nhưng bị ánh mặt trời chiếu vào , phải nhắm lại.
Lúc nàng vừa mở mắt, tức khắc hấp dẫn ba người cùng thò đầu qua.
Vì bị ánh sáng làm chói mắt, lần này Diệp Tố chậm rãi hé mắt. Cuối cùng cũng thấy rõ ba cái đầu, đang nhìn nàng chằm chằm.
Ba cái đầu đều thập phần quen mắt, rõ ràng là đám sư đệ sư muội, nhưng có gì đó không đúng lắm.
Tóc tứ sư đệ trở nên ngắn ngủn..
Diệp Tố hai mắt có chút mơ hồ, gắng sức nhìn chằm chằm đầu tóc Hạ Nhĩ, phát hiện ra tóc hắn phía mang tai còn có dấu vết bị cháy.
"Có thể là bẫy ko nhỉ?" Người kia cùng Minh Lưu Sa giống nhau như đúc, lên tiếng, "Hợp Hoan Tông không phải tới rồi chứ?"
Tam sư muội Tây Ngọc bên cạnh không biết từ đâu lấy ra một nhánh cây, chọc chọc bụng Diệp Tố: "Cảm giác rất rất thật đó."
"Để ta thử xem." Minh Lưu Sa tiếp nhận nhánh cây, chọc chọc tay Diệp Tố, ra vẻ suy tư gật đầu, "Đúng là quá thật, tay kia nàng ta đang nắm cái gì thì phải?"
Tứ sư đệ, Hạ Nhĩ cũng lấy qua nhánh cây, muốn chọc Diệp Tố, bị nàng một phen nắm lấy: "Các ngươi......"
"Oa! .....còn sống!"
Ba người tức khắc gà bay chó sủa, phóng ra đủ thứ hoa hoè loè loẹt pháp khí.
Pháp khí phát ra lồng phòng hộ, trực tiếp ném Diệp Tố lăn xuống triền núi, đến khi đụng phải nhánh cây giữa sườn núi mới dừng lại.
Diệp Tố vốn dĩ đang bị thương, chợt phun ra một búng máu: "......"
Va chạm kinh khủng này làm nàng ngược lại tỉnh táo.
Phía trên sườn núi, mấy người kia ghé vào cùng nhau, còn nói thầm.
"Pháp bảo của ngươi có phải quá khó dùng? Dễ đả thương người như vậy."
"Mới luyện, lần sau sửa lại."
"Oa, ... nàng ngồi dậy!"
"Thoạt nhìn giống người thật."
Diệp Tố dựa vào thân cây, cảm thụ nơi nơi tràn ngập linh khí nồng đậm, lại nhìn ba người trên sườn núi, từ đầu đến chân.
Quá quen mắt, đặc biệt là khuôn mặt ba người, rõ ràng chính là sư đệ sư muội, nhưng trong trí nhớ Diệp Tố, chưa từng thấy bọn họ mặc qua kiểu trang phục này.
Tuy rằng vẫn là trang phục màu đen, từ ngực đến vạt áo cũng thêu ba chữ ' Thiên Cơ Môn ' , cùng một kiểu dáng, nhưng đạo bào ba người trên sườn núi lại rõ ràng tràn ngập tiền tài hương vị.
Thiên Cơ Môn mà nàng biết, không có khả năng sử dụng đến đạo bào xa xỉ như vậy, huống chi cảnh giới ba người...... trên nàng.
Diệp Tố từ từ đỡ thân cây chậm rãi đứng dậy, hỏi bọn họ: "Các ngươi là người Thiên Cơ Môn?"
Ba người nửa điểm cũng không kinh ngạc khi nghe nàng hỏi như vậy, tên tông môn bọn họ thêu trực tiếp ở trên đạo bào, toàn bộ Tu chân giới có ai không biết?
"Đương nhiên."
"Lúc nãy...... bọn ta đả thương ngươi, thật ngại quá." Người cùng Tứ sư đệ Hạ Nhĩ giống nhau như đúc, từ trong túi Càn Khôn của mình, lấy ra một kiện pháp khí ném cho Diệp Tố dưới triền núi, "Cái này xem như tạ lỗi."
Diệp Tố tiếp lấy, vừa nhìn qua, liền kìm không được mà vuốt ve. Ngoại trừ từng nhìn thấy qua trong giới của tiểu sư đệ, nàng còn chưa bao giờ gặp qua pháp khí có hoa văn như thế.
Đặc biệt đối phương còn mang gương mặt giống Tứ sư đệ, trong lòng Diệp Tố có một loại vui mừng kì lạ.
"Miễn, miễn, cưỡng, cưỡng... dùng hộ thân tàm tạm," Đối phương hơi xấu hổ nói, "Không nghĩ tới ngươi là người sống."
Miễn, miễn, cưỡng, cưỡng, dùng, tạm, ?
Những lời này nếu là bị toàn bộ luyện khí sư ở Tu chân giới nghe thấy, chỉ sợ hổ thẹn, đập đầu vào tường.
"Các ngươi tên là gì?" Diệp Tố ngửa đầu nhìn ba người trên sườn núi hỏi.
"Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, bản nhân Hạ Nhĩ, đây là Nhị sư tỷ Tây Ngọc, hắn là đại sư huynh Minh Lưu Sa." Hạ Nhĩ nâng lên cằm, thập phần kiêu ngạo, "Tam đại thân truyền đệ tử của chưởng môn Thiên Cơ Môn!"
Như thế nào đến cả tên cũng giống nhau?
"Như vậy......" Diệp Tố lại hỏi Hạ Nhĩ, "Ngươi có biết Thần Vẫn ko?"
"Thần cái gì?" Hạ Nhĩ biểu tình mê mang, hiển nhiên chưa từng nghe qua từ này.
Diệp Tố gắt gao nắm Thiên Cơ lệnh trong tay, trong lòng có vài phần khốn đốn, nơi này có lẽ là Tu Chân giới trước Thần Vẫn kỳ, Thiên Cơ Môn còn ở trạng thái khắp nơi tràn đầy linh khí, tài đại khí thô.
Minh Lưu Sa đánh gãy Diệp Tố, hỏi nàng: "Một tán tu Hợp Thể kỳ như ngươi chạy đến Khóc Âm sơn làm cái gì?"
Diệp Tố cúi đầu niệm mấy cái thanh khiết thuật cho mình, sau đó ngẩng đầu cười hiền lành với ba người trên sườn núi: "Thật không dám giấu, ta tới xin gia nhập vào môn phái của các ngươi."
Ba người không thể hiểu được: "???"
"Ngươi mặc gì thế?" Tây Ngọc chỉ vào trang phục trên người Diệp Tố, "Sao trông giống......đạo bào Thiên Cơ Môn bọn ta như vậy?"
Tuy rằng, vải dệt thoạt nhìn thập phần kém xa, nhưng kiểu dáng quá giống, vị trí chữ thêu cũng giống nhau.
"Bản nhân ngưỡng mộ Thiên Cơ Môn đã lâu, rất muốn gia nhập Thiên Cơ Môn, trở thành đệ tử dưới trướng chưởng môn." Diệp Tố mặt không đổi sắc nói.
"Ngươi nên nghĩ lại." Minh Lưu Sa hiển nhiên cảnh giác Diệp Tố, khoé miệng hắn hạ xuống, "Mỗi năm người muốn gia nhập Thiên Cơ Môn làm đệ tử vô số kể, ngươi còn muốn làm đệ tử dưới trướng chưởng môn? Kiếp sau đi."
Nàng kiếp sau thật đúng là đệ tử của chưởng môn Thiên Cơ Môn.
Diệp Tố trong mắt mang theo ý cười, giơ tay lộ ra Thiên Cơ lệnh: "Cái này thì sao?"
"Oa! Cái này thật quen mắt!" Sư đệ tóc ngắn, Hạ Nhĩ trừng lớn đôi mắt, "Đây còn không phải là trên tông sử ......"
Hắn nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra thứ này gọi là gì.
"Ngươi từ đâu có Thiên Cơ lệnh?" Minh Lưu Sa nghẹn lại, nhìn chằm chằm đồ vật trong tay Diệp Tố , khiếp sợ hỏi.
"Không biết các ngươi còn nhớ tông huấn hay ko." Diệp Tố thưởng thức Thiên Cơ lệnh trong tay, giương mắt nhìn ba người, chậm rãi nói, "Phàm là người có Thiên Cơ lệnh đều có thể hiệu lệnh chúng đệ tử, bao gồm...... Chưởng môn trưởng lão."
Ba người sắc mặt biến đổi, cuối cùng Minh Lưu Sa ra mặt nói: "Ta không biết Thiên Cơ lệnh là thật hay giả, cần phải về tông môn thỉnh chưởng môn xem qua, mới có thể tính toán."
Diệp Tố thu hồi Thiên Cơ lệnh: "Vừa lúc, phiền toái ba vị mang ta cùng về tông môn."
Minh Lưu Sa: "......" Hắn như thế nào thấy nàng không vừa mắt nhỉ?
Việc này không nhỏ, ba người lập tức từ bỏ tìm kiếm tài liệu ở Khóc Âm sơn, trực tiếp dùng quyển trục truyền tống, mang theo Diệp Tố hồi Thiên Cơ Môn.
"Tới rồi." Minh Lưu Sa thu lại quyển trục truyền tống, nhìn về phía Diệp Tố cảnh cáo nói, "Nếu dám làm giả, ngươi đừng hòng lăn lộn ở Tu Chân giới nữa."
Diệp Tố ngửa đầu nhìn sự huy hoàng bàng bạc trước mắt, nồng đậm linh khí vờn quanh Thiên Cơ Môn, đây là Thiên Cơ Môn trước Thần Vẫn kỳ.
"Ngươi lấy Thiên Cơ lệnh muốn làm gì?" Hạ Nhĩ tới gần Diệp Tố hỏi, "Không phải là muốn chiếm lĩnh tông môn chúng ta chứ?"
Diệp Tố hơi hơi mỉm cười: "Không, ta chỉ muốn làm Đại sư tỷ của các ngươi."
Minh Lưu Sa chợt quay đầu lại: "!" Hắn rốt cuộc đã biết mình vì sao chán ghét người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co