c3.
---
CHƯƠNG 3: CHIẾN TUYẾN DƯỚI ÁNH ĐÈN VÀNG
Lê Vy không về văn phòng ngay sau cuộc họp. Cô đi thẳng lên tầng 36 – khu vực VIP chỉ dành cho hội đồng cổ đông. Không phải vì công việc. Mà vì một tệp hồ sơ được gửi nặc danh: “Bằng chứng về tai nạn của mẹ cô ba năm trước – Trịnh Thị có liên quan.”
Tay cô run nhẹ khi quét thẻ từ mở cửa phòng hội nghị trống. Nhưng thay vì im lặng, cô nghe tiếng bước chân quen thuộc. Lạnh gáy.
“Em nghĩ anh sẽ không biết em tới đây sao?”
Giọng anh vang lên từ phía sau, trầm thấp và đầy uy lực.
Cô quay lại, ánh mắt sắc bén. “Anh cho người theo dõi tôi?”
Trịnh Duy tiến đến gần, từng bước nặng như đè lên tim cô. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh – cách biệt họ với cả thế giới.
“Đừng quên, em đang làm việc trong địa bàn của anh.” Anh dừng lại trước mặt cô, đôi mắt sẫm màu ánh lên sự nguy hiểm. “Và anh không thích kẻ đào bới quá khứ.”
“Tôi có quyền biết sự thật.” Cô thách thức.
Anh cười lạnh, rồi bất ngờ đẩy cô áp sát lên tường. Cổ tay bị giữ chặt, không đau nhưng không thể phản kháng.
“Em càng tìm, anh càng giữ em lại.”
Khoảng cách giữa hai người bị xóa nhòa. Cô cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả vào gáy, khiến toàn thân nổi da gà.
“Buông ra…” Cô nói, nhưng giọng mất đi vẻ sắc lạnh thường ngày.
Anh nghiêng đầu, môi gần như chạm vào vành tai cô.
“Anh đã buông em một lần… và em biến mất ba năm.”
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy bản thân không còn là Lê Vy lạnh lùng, mà là cô gái năm mười bảy tuổi từng thầm yêu một người… và bị người khác giành lấy bằng mọi cách.
“Tránh ra…” Cô quay mặt đi, cố gắng ngăn mình khỏi rung động.
“Em sợ à?” Anh buông một câu như lưỡi dao cắt vào lớp giáp của cô. “Sợ rằng anh không còn là thằng nhóc chỉ biết lặng lẽ nhìn em khóc vì người khác nữa sao?”
Tim cô siết lại. Hắn biết. Từ rất lâu.
Đột nhiên, anh buông tay. Không một lời.
Chỉ để lại trên cổ tay cô vết hằn đỏ nhạt… và trong tim cô một vết xước vừa mới mở lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co